Chương 11 Ốm
. . . Sự cố hôm ấy làm tôi mệt mỏi nằm trong xe buýt. Cũng không biết rằng đã thiếp đi lúc nào ,thần trí cũng vô cùng mơ hồ, nằm mơ đủ thứ . Hết hai đứa nhỏ thường xuất hiện trong giấc mơ lại đến cảnh tôi đi lạc , Thiên Hàng vẫn đi tìm tôi , quan tâm tôi . Khung cảnh hết sức lãng mạn, Thiên Hàng đang chuẩn bị tỏ tình với tôi thì trước mặt lù lù hiện lên hình ảnh ông thầy đầu hói mắng tôi té tát . Tôi giật mình tỉnh dậy ,người vẫn đang toát hồ hôi
Thầy có thể không '' quan tâm '' em một chút có được không ! ''...''
Rõ ràng đang là một giấc mộng đẹp , nhưng mà , mộng dù sao cũng phải tỉnh thôi . . . Tôi nhìn xung quanh , là 6h15 sáng tại ký túc xá .Rõ ràng lúc tôi ngủ là đang ở trên xe buýt mà ? Sao bây giờ lại là đang nằm ngủ trong ký túc xá ? Tôi có phải vẫn đang nằm mơ không ''...''
Tự lấy tay bẹo vào má mình . A đau quá ! Không phải mơ sao ? Vậy sao tôi ở đây được ... Mà trong phòng không có ai , tôi bước xuống giường định đi tới lấy cốc nước thì đột nhiên có tiếng mở cửa
- '' Mẫn Mẫn tỉnh rồi à ? Cậu làm bọn tớ lo quá '' Tiểu Hoa tay đang cầm túi đồ ăn cùng Phương Dao đi đến , áp tay lên trán tôi - '' May quá , giảm nhiệt rồi ''
- '' Mình vừa dậy được một lúc , nhưng mà , sao mình lại ngủ ở đây ? Không phải vẫn đang ở trên xe sao ? '' Tôi thắc mắc nhìn hai cô bạn . Phương Dao đi đến bên chiếc bàn vừa gỡ đồ ăn ra vừa nói
- '' Cậu cũng thật là , đã đi lạc lúc về còn sốt , cậu không biết lúc thấy cậu không tỉnh dậy bọn tớ lo lắng đến thế nào đâu ''
Tôi chợt hiểu ra và nhìn hai cô bạn với ánh mắt vô tội và nụ cười tủm tỉm , vẻ mặt vô cùng hối lỗi . Trước đây , mỗi khi làm một việc gì sai , tôi đều bày ra bộ mặt như vậy ,bố mẹ đều nhăn mặt bảo '' thật khó coi '' , đã nhiều lần nhắc tôi sửa nhưng chung quy vẫn là '' bản tính khó rời '' , hơn nữa còn cảm thấy nó khá đáng yêu nên vẫn giữ nguyên như vậy , Hiện tại , vẻ mặt của tôi khiến cả 3 đứa chợt phá lên cười , căn phòng nhỏ yên tĩnh trở nên vô cùng náo nhiệt . Tôi vẫn còn điều thắc mắc, hỏi tiếp hai cô bạn
- '' Mà sao mình về được đây ''
Phương Dao đi đến dí vào trán tôi
- '' Ngốc ạ ! Thiên Hàng là người đầu tiên phát hiện cậu ngất , cũng là người bế cậu về ký túc xá đấy , đồ ngốc nhà cậu thật may mắn ,thấy Thiên Hàng rất quan tâm cậu đấy .
'' À ừ . . . Mà cái gì cơ ? Thiên Hàng đưa tôi về ? Còn quan tâm tôi ? Nàng lọ lem còn có thể trở thành công chúa trong giây lát ? Tôi nghĩ lại hết những chuyện hôm qua , chợt đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền
- '' Mẫn Mẫn ! Này ! Cậu lại suy nghĩ cái gì đấy ? Không nói nhiều nữa , cậu mong chóng đi thay đồ rồi ăn sáng và uống thuốc ở trên bàn nhé , bọn mình xin nghỉ 1 hôm cho cậu rồi ''
Phương Dao nói với tôi
- '' Cậu nghỉ ngơi đi , bọn mình đi học sớm về với cậu '' Tiểu Hoa vui vẻ lên tiếng thì bị lời nói của tôi xen ngang
- '' Nhưng mà, mình đi học có được không ''
- '' không được ! ''
Cả hai cô bạn đồng thanh lên tiếng . . .
*****************
Ngày hôm sau, vẫn hơi mệt nhưng tôi vẫn theo Tiểu Hoa cùng Phương Dao tới trường . từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình mong muốn đến lớp như vậy . . . Bất giác lại chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cười tủm tỉm
Hôm nay lớp tôi học anh , văn , đây cũng là hai môn học khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhất , có lẽ đến lớp hơi sớm nên trên lớp chưa có mấy ai , Thiên Hàng... cũng chưa đến . Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi . Không khí hôm nay thật dễ chịu ! Những tia nắng ấm áp len vào bàn học của tôi , và cũng chỉ còn cái cảm giác se lạnh vô cùng dễ chịu .
Tiểu Hoa và Phương Dao bận làm bài tập nên cũng không đến nói chuyện , tôi lôi sách vở ra chép lại kiến thức ngày hôm qua đã nghỉ Nhìn đống bài tập toán ngày hôm qua , tôi lại nghĩ đến mấy lần trước Thiên Hàng dậy cho tôi , lại nghĩ đến chuyện cậu đưa tôi trở về ký túc xá , mặt chợt nóng ran lên . Làm sao đối mặt với cậu ấy bây giờ ? Tôi mở cặp sách lấy chiếc áo hôm trước của cậu ra . Có lẽ đây là lý do hợp lý để nói chuyện cảm ơn cậu . . . Tôi quay sang ngồi đối diện bên ghế cậu , miệng lẩm bẩm thử lời cảm ơn trước .
Chợt , một bàn tay từ phía sau chạm vào lưng tôi
- '' Cậu đang làm gì thế ? ''
- '' A! Thiên Hàng ... cậu đến bao giờ thế ? Nãy giờ, cậu thấy gì rồi ? ''
Tôi lúng túng nhìn thiên hàng
- '' Nhìn thấy tất cả ''
- '' Vậy sao '' Tôi thốt lên, thôi xong rồi ! Cậu nghe thấy tất , tôi thế này càng khó đối mặt với cậu hơn . . .
- '' Đùa cậu đấy , tôi vừa đến , làm gì mà nghiêm trọng vậy ''
Phù ! May quá, mà cái tên chết tiệt này , sao luôn đùa bỡn tôi như vậy chứ. Tôi ngồi ngay ngắn lại , tiếp tục chép kiến thức
***************
Cả 2 tiết anh đầu tiên , tôi và Thiên Hàng không nói được gì với nhau . Dù nãy có thử trước, dù Thiên hàng không nghe thấy mấy điều tôi nói lúc nãy , nhưng thực sự vẫn rất khó mở lời , cũng chỉ có thể ngồi chăm chú nghe giảng . Tiết văn , cô giáo đi vào lớp và bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng bài . Không chịu được sự im lă\ặng này nữa , lấy dũng khí quay sang nói với Thiên hàng , nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của cô giáo , hành động ấy buộc phải dừng lại
Chợt nảy ra một ý nghĩ ,tôi lấy một tờ giấy ra , viết cẩn thận : ''Chuyện hôm trước , cảm ơn cậu nhé... '' Tờ giấy nhanh chóng được chuyển sang bên cạnh , Thiên Hàng cầm lấy mảnh giấy , viết nhanh sau đó đưa loại sang tôi
- '' không có gì . . . mà cậu khỏe chưa ? ''
Tôi nhìn thấy dòng chữ của cậu thì cười mỉm , cắm cúi viết những gì suy nghĩ lúc nãy không để ý thì cô giáo đã đi xuống chỗ tôi . Cô giật mảnh giấy từ tay tôi ,đọc lướt qua một lượt rồi đanh mặt lại nhìn hai chúng tô
-'' Mẫn , Hàng , hai em ra ngoài cửa lớp đứng ''
Cuộc sống của tôi sao lại bi kịch như vậy chứ ''...''
Tôi và Thiên hàng mỗi người đứng một bên ngoài của lớp, đang định viết mọi điều qua giấy cho dễ diễn đạt không ngờ bây giờ lại thành như vậy , còn hại cậu bị đứng theo tôi . . . Đang im lặng thì Thiên Hàng nhìn tôi nói
- ''Có muốn đi đâu đó một chút không ''
- '' Nhưng cô giáo . . . không được đâu ''
Thiên Hàng nhìn tôi cười
*******************
Cái này liệu có gọi là trốn học không ? Tôi đi cạnh Thiên Hàng nhưng vẫn còn đang lo lắng
- '' Yên tâm đi , cô không để ý đâu '' Từ bao giờ mà Thiên Hàng hiểu suy nghĩ của tôi đến thế . . .?
Cứ nghĩ Thiên Hàng sẽ dẫn tôi đi đến quầy kem hôm trước hoặc ra đâu đó , không ngờ lại là trên tầng thượng dãy nhà A . Thì ra cậu cũng biết chỗ này ! Làn gió se se lạnh luồn qua mái tóc mang lại cho tôi một cảm giác thư thái dễ chịu đến kỳ lạ , mọi thứ như được tự nhiên hơn , tôi nhìn Thiên Hàng nói
- '' Thực sự rất cảm ơn cậu . . . Áo của cậu mình để trên lớp , tý đưa cho cậu nhé '' Thiên Hàng nghe thấy liền vuốt vuốt mái tóc nhìn tôi cười
-'' Cậu không cần phải xúc động quá , nếu muốn cảm ơn thì có thể ... lấy thân báo đáp ''
- '' Cậu đừng nói linh tinh nữa , mà sao cậu lại biết chỗ này ? ''
Thiên Hàng lại nhìn sang bầu trời xanh thẳm , nhẹ nhàng nói
- '' Lần đầu đến Vương khánh , tôi đã đến chỗ này , nơi đây rất ít người qua lại , hơn nữa lại khá yên tĩnh , khiến tôi cảm thấy rất thư thái dễ chịu . Cậu , có thấy vậy không ? ''
Ánh mắt tôi chợt hiện lên một tia bất ngờ , cậu lại có suy nghĩ giống tôi đến vậy , liệu đó có phải là thần giao cách cảm không . . . Tôi với thiên hàng đứng đấy , cùng nhìn ra bầu trời phía xa, cùng đứng ở một nơi, cùng một dòng suy nghĩ . Hạnh phúc đôi khi thật nhỏ bé , chỉ cần mãi được ở bên người mình thích , vậy là đã đủ mãn nguyện rồi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro