Chương 10 : Ấm Áp
Tiết trời vẫn lạnh như vậy ,không có dấu hiệu ấm lên . Mặc dù là ban ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy một vẻ âm u không dứt , không còn tia sáng ấm áp như những ngày hè . Những tán cây lặng lẽ đung đưa trong làn gió nhẹ mang lại những cái rùng mình bất chợt trong tôi ...
Hơn 12h trưa , tôi vẫn không tìm được mọi người . Có lẽ giờ này Tiểu Hoa và Phương Dao cũng lo lắng đi tìm tôi. Cũng không biết Thiên Hàng có lo lắng cho tôi không nữa . Tôi cứ đi thẳng một đường , nghĩ sẽ tìm thấy mọi người ,chợt phía đằng sau xuất hiện tiếng gọi
- '' Mẫn Mẫn ! ''
Tôi có nằm mơ không ? Có người tìm thấy tôi rồi ,hơn nữa, đó lại là Thiên Hàng... Cậu là người đi tìm tôi . Cảm giác này ... tuyệt quá !
Tôi chạy về phía Thiên Hàng ,nhưng có lẽ vì chạy nhanh quá mà đường núi lại khó đi , tôi ngã xuống . Thiên Hàng từ xa thấy vậy nhanh chạy lại gần tôi , đỡ tôi dậy , giọng có vẻ trách cứ nhưng nghe đâu cũng có phần quan tâm
- '' Cậu có thể thôi làm người khác lo lắng không ? ''
- '' Mình xin lỗi ... ''
Thiên Hàng lại dịu giọng nhìn tôi
- '' Lần sau đừng như thế nữa, cậu có biết ... ''
- '' Biết gì chứ ? '' Thiên Hàng lúc này vẫn đang lắm tay tôi , vẫn cái giọng nói dịu dàng ấy khiến mặt tôi nóng ran lên ấp úng trả lời cậu .
- '' Cậu rất ngốc ! ''
Cái gì chứ ? Không phải đang quan tâm tôi sao ? Tôi nhìn cậu , lại là bộ dang cười cợt như cũ , hất tay cậu ra , nhưng ... chân tôi đau quá . Biết không phải lúc giận dỗi , tôi nhìn Thiên Hàng bảo
- '' Hình như , mình bị trẹo chân rồi ''
- '' Vậy sao ? Vậy cậu tự kiếm đường về nhé, tôi về trước ''
Đồ chết tiệt! Tôi quay mặt lết chân đi trở về hướng cũ . Thiên Hàng chợt kéo tay tôi lại
- '' Đi đâu thế ? Không phải cậu tưởng thật chứ '' Tôi vẫn không lên tiếng
- ' Hay là.... tôi cõng cậu về ? ''
Theo kinh nghiệm xem phim thần tượng nhiều năm của tôi, trong hoàn cảnh này, nam chính cõng nữ 9 lên trong khung cảnh đầy lãng mạn , sau đó là lời tỏ tình ngọt ngào ... Không ! Sao tôi có thể nghĩ tôi và Thiên Hàng có thể như vậy chứ ? Chỉ là đơn thuần giúp đỡ nhau thôi , người cậu thích vốn không phải là tôi mà...
Thiên Hàng cởi chiếc áo khoác ngoài , không đưa cho tôi và trực tiếp choàng lên người tôi, cậu cúi xuống
- '' Nhanh lên ! Cậu muốn mọi người phải đợi nữa sao ''
Tôi hiểu ra , nhanh chóng chèo lên lưng cậu . Khung cảnh giống , tình tiết giống , chỉ là , tôi mãi mãi không phải là nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. . . Bờ vai Thiên Hàng rất rộng , cảm giác rất thoải mái , rất ấm áp . Thiên Hàng nhẹ nhàng bước từng bước trên nền đất đầy lá rụng, vẫn giọng điệu như cũ
- '' Mẫn Mẫn à ! Cậu chính là nên giảm cân đi ! ''
- '' Cậu không thể ngừng chọc phá tôi sao '' Tôi tức giận bẹo vào vai Thiên Hàng
- ''Đau quá, cậu làm gì vậy ?''
Tôi vội luống cuống , không nghĩ lại làm Thiên Hàng bị đau , nhẹ xoa xoa chỗ vừa bẹo ,
- '' Xin lỗi ...''
- '' Cậu định bồi thường thế nào đây ? ''
Thấy tôi lặng im không nói gì , Thiên Hàng lại phá lên cười
- '' Đùa cậu thôi , sao cậu có thể làm đau tôi chứ '' Tôi đang định lên tiếng thì Thiên Hàng lại nói tiếp , nhưng không phải cái kiểu đùa cợt vừa rồi nữa
- '' Thực sự , hôm nay cậu khiến tôi rất lo đấy , cậu biết không ? Tôi từng hứa với một người , sẽ luôn ở cạnh cô ấy , bảo vệ cô ấy , nhưng tôi vẫn không làm được ... ''
- '' Lại là cô bé đó sao '' Tôi nhỏ giọng lại
- '' Sao nhắc đến cô bé đó cậu lại không vui ? Hôm trước ... cũng vì chuyện này ?''
- '' Mình không có ! ''
Thiên Hàng đang cõng tôi nên không thấy vẻ mặt của tôi , nếu cậu thấy , tôi sẽ xấu hổ chết mất .
- '' không có ? Vậy cậu giận mình vì cái gì ? ''
- '' Mình không có giận cậu ! ''
Người ta nói thẹn quá hóa giận , bây giờ tôi mới hiểu rõ câu nói ấy .Tôi thích Thiên Hàng , đúng . Nhưng tôi sẽ không để cậu cười cười chê tôi . . . Hãy để tình cảm đơn phương của tôi mãi mãi như vậy đi . Thiên hàng im lặng trong giây lát , sau đó tiếp tục nói .
- '' Mẫn Mẫn à ! Mặc kệ có chuyện gì , cậu ... vẫn là người rất quan trọng đối với mình ,, chúng ta... mãi mãi như vậy nhé ''
Giọng nói của cậu thật ấm áp , giảm bớt đi cái giá lạnh của thời tiết lúc ấy , giọng cậu rất nghiêm túc , tôi chưa từng nghiêm thấy cậu nói chuyện nghiêm túc như vậy . Chỉ là , cậu nói mãi mãi như vậy , mãi mãi ở đây là làm bạn tốt sao ? Thực sự rất khó chịu , tôi nói với Thiên Hàng
- '' Để mình xuống chút đã , có lẽ chân mình đỡ rồi ''
Thiên Hàng để tôi xuống , ánh mắt chợt hiện lên một vẻ tiếc nuối , tôi có phải nhìn nhầm không . tôi lết chân qua tảng đá bên cạnh , Thiên Hàng cũng bước tới , bỗng lấy cái gì đó từ trong túi áo ra
- '' cho cậu này ''
- '' Gì vậy ? ''
Thiên Hàng chìa trong lòng bàn tay ra , là một sợi dây chuyền ,tôi vẫn ngơ ngác hỏi .
- '' Thấy cái này rất hợp với cậu nên mua thôi ... Cậu sẽ nhận chứ ''
- '' A... ừ ''
Thiên Hàng đưa sợi dây chuyền cho tôi , nó mầu bạc , dây chuyền trông cũng có vẻ đơn giản nhưng rất vừa mắt . Mặt dây chuyền hình ảnh một bé trai và một bé gái nhìn nhau , phía dưới còn có dòng chữ : Remember . Tôi đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền , định cất nó vào túi áo . Thiên Hàng lại nói
- '' Hay cậu đeo thử đi ? Tôi giúp cậu ''
Thiên Hàng đi vòng sang phía sau , cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ tôi , sau đó cười nhẹ nói
- '' Đúng là rất hợp với cậu , đẹp lắm ''
- '' Nhưng sao lại tặng cho mình '' Tôi ấp úng hỏi . Cảm giác vẫn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Phải chăng là vì điều này quá bất ngờ, quá sức tưởng tượng ?
- '' Quà tặng bạn cùng bàn thôi '' Thiên Hàng im lặng một chút rồi nhẹ nhàng đáp
Có lẽ đơn giản chỉ là như thế thôi .
- '' Cảm ơn cậu ,chúng ta ... mãi là bạn tốt ''
Không phải mọi thứ đang êm đẹp sao , bây giờ không khí lại như vậy , Thiên Hàng chợt ngồi xuống tảng đá cùng tôi . Tôi vội ngồi dịch một chút sang bên cạnh . Chỉ là ngồi cùng nhau thôi , còn ngồi cùng bàn suốt mấy tháng rồi cơ mà , nhưng sau cảm giác bây giờ lại khác vậy . . .
- '' Mẫn Mẫn , tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện ''
- '' Hả ? À nói đi ''
- '' Thực ra tôi với cậu ... ''
Thiên Hàng đang nói thì chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi , là Tiểu Hoa , Phương Dao với mấy người bạn khác đi tìm chúng tôi . Tôi liền gọi lớn
- '' Tớ ở đây ''
Tiểu Hoa cùng mấy bạn nghe thấy nhanh chóng chạy đến chỗ tôi với Thiên Hàng. Phương Dao vội chạy ra lo lắng nhìn tôi
- '' Cậu không sao chứ ? Làm bọn tớ lo quá . Nãy Thiên Hàng nghe cậu bị lạc vội chạy đi tìm cậu , kết quả không thấy cả 2 người luôn ''
Tôi nhìn sang Thiên Hàng ,cậu lo lắng cho tôi như vậy sao ? À đúng rồi , là bạn tốt . . . Tôi đứng lên ,quay sang nhìn Thiên Hàng nói
- '' Có gì chúng ta nói sau , bây giờ về đã ''
Tôi nói xong nhanh chóng rời mắt khỏi cậu , cùng phương Dao với Tiểu Hoa đi về chỗ nghỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro