Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay Đổi

Bạn biết không , thời học sinh luôn là thời đẹp nhất . Bởi vì nó chứa đựng tất cả những cảm xúc đặc biệt của chúng ta .Đối với tôi thì thời học cấp ba là đẹp nhất , bởi vì nó gần như phá vỡ rào cản của tôi - cái mà tôi tự cho là ranh giới an toàn . Nếu thời cấp hai tôi chỉ muốn sống trong sự an toàn ấy ,tách biệt với mọi người và có một cuộc sống hoàn toàn khép kín . Thì thời cấp ba của tôi lại ngược lại hoàn toàn , lần đầu tôi biết hoà đồng là gì và cũng là lần đầu tôi để ý một người nào đó - người mà tôi có cảm giác đặc biệt . Phải kể từ năm tôi mới vào lớp 10 , khi ấy tôi rất ít nói và cũng có ý định sống như trước , giữ khoảng cách với mọi người . Tôi học lớp 10C và hè đầu năm học ấy người đầu tiên ngồi cạnh tôi chính là Dương - một cô gái ấm áp và hiền dịu . Tôi là đứa không giỏi ăn nói nên cậu ấy là người bắt chuyện đầu tiên .

Dương : Này , Cậu tên là Ánh phải không ? Mình là Dương .

Cậu ấy nở một nụ cười ấm áp khi nói chuyện với tôi , tôi hồi hộp nên cũng chẳng biết nói gì vả lại đang trong giờ học nên tôi chỉ biết gật đầu . Có lẽ sau khi nhận cái gật đầu của tôi , cậu ấy đã hiểu và chẳng nói gì thêm . Nhưng vào giờ ra chơi , cậu ấy vẫn chủ động bắt chuyện với tôi .

Dương : Cậu học cấp hai trường nào vậy ?

Tôi cứ nghĩ là sau cái gật đầu lần trước là cậu ấy sẽ không nói chuyện với tôi , tôi bất ngờ nên nhìn cậu ấy một lúc lâu , Dương vẫn nở nụ cười ấy nhìn tôi và đợi chờ câu trả lời .

- Mình học trường cấp hai Đồng Giao gần đây , còn cậu ?

Dương : thế mà mình cứ tưởng là cậu sẽ không trả lời . Mình học trường Quang Sơn.

- Không phải đâu tại vì lúc trước đang trong giờ ... nên .

Dương : Mình hiểu mà , cách cậu nói chuyện cũng không lạnh lùng lắm nhỉ ? Mỗi tội hơi nhạt thôi.

Nhìn cậu ấy cười mà tôi cũng vô thức cười theo .

Dương : Đấy , Ánh cười đẹp mà .

Tôi ngại nên vội lấy tay che mặt . Tôi thì chẳng nghĩ gì cả chỉ muốn giấu cảm xúc này đi , Dương lại chọc tôi tiếp .

Dương : Ui , khen tý mà mặt cậu đỏ này . Tai cũng đỏ nữa ( chỉ vào mũi tôi rồi cười ) , lạ ghê sao mũi cậu không đỏ tý nào vậy .

- Thôi , đừng trêu mình nữa .

Lúc này tôi mới để ý khung cảnh có chút thay đổi , cảnh vật xung quanh lớp sáng hẳn lên . Tôi mới bắt đầu để ý những người còn lại trong lớp . Có lẽ góc nhìn của tôi đang thay đổi , mọi thứ đều trở nên mới mẻ và nó giống như một cơ hội để làm lại bản thân tôi vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro