
Phần 5: Ngày Anh Trở Về
Chiều muộn, mây xám phủ ngang bầu trời thành phố.
Trời không mưa, nhưng gió se lạnh đến lạ.
Vy vừa kết thúc buổi họp chuyên môn với đội pháp y tại Sở. Tâm trí cô vẫn quay cuồng với những hình ảnh từ vụ án thứ sáu trong tháng – nạn nhân tiếp theo cũng có dấu hiệu xâm nhập vào vùng ký ức sâu. Vết tụ máu trên não bộ giống hệt mô hình phản xạ trong thí nghiệm Trần An từng làm năm 2013.
Mệt mỏi. Nặng đầu. Và... cô không rõ vì sao lại đi về hướng căn hộ của Khải.
---
Trước cổng tòa nhà, có một người đang đứng đợi.
Tựa vào xe máy quen thuộc, tay bỏ trong túi áo khoác sẫm màu, mái tóc hơi rối vì gió, ánh mắt chăm chú nhìn lên tầng 8 – nơi khung cửa sổ vẫn hắt ánh đèn vàng như cũ.
Vy sững người lại.
Khải.
---
Cô tiến đến.
Gió lướt qua vạt áo. Trái tim dường như cũng lướt theo nhịp gió – bất chợt, không kiểm soát được.
Anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt ấy... vẫn như trước – lạnh, sâu, và bình tĩnh. Nhưng ngay lúc chạm vào ánh nhìn của Vy, nét dịu dàng hiện lên mà chẳng cần nói gì.
"Anh không gọi." – cô nói, nhẹ.
"Vì anh muốn em là người thấy trước." – anh đáp, càng nhẹ hơn.
Họ không ôm, không nói nhiều.
Nhưng khoảnh khắc đó – từng im lặng đều là một kiểu thừa nhận.
---
Về đến căn hộ, Khải đặt vali xuống, cởi áo khoác rồi bước thẳng đến bàn làm việc.
"Anh mang thứ này từ Viện Tâm lý học Zürich về." – anh nói, rút ra một bản sao giấy tờ cũ, viền ố vàng, nhưng còn rõ nét.
Đó là sơ đồ tầng hầm của Viện Nghiên cứu Nhân Quang 10 năm trước – nơi từng bị phong tỏa sau sự cố chết người liên quan đến thí nghiệm "gương phản chiếu ký ức".
"Tầng hầm số 3?" – Vy hỏi, lập tức hiểu ý.
"Đó là nơi họ đã giam Lam?"
Khải gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:
"Có thể Lam từng là 'người thử'."
"Và Trần An là người thao túng trí nhớ của cô ấy."
---
Họ cùng trải hồ sơ, ảnh chụp hiện trường, các báo cáo thần kinh, tường trình y học từ những vụ gần đây.
Càng lật lại, càng có nhiều điểm trùng hợp đáng sợ:
Cấu trúc tổn thương não giống Lam thời điểm mất trí nhớ.
Một cái tên từng xuất hiện trong danh sách nhân viên cũ bị xoá sổ: Ngô Duy, người có vết sẹo chạy dài trên mu bàn tay – giống hệt bàn tay trong đoạn video cũ dẫn Lam rời phòng điều trị.
---
Vy siết chặt bàn tay.
"Em phải xuống tầng hầm. Em cần biết họ đã làm gì với Lam."
Khải nhìn cô.
Im lặng. Không ngăn cản.
Anh bước lại, lấy tay áo khoác choàng lên vai cô – giống như lần đầu khi cô bị cảm trong ca khám nghiệm giữa mùa mưa.
"Vậy thì đi."
"Nhưng lần này, anh sẽ đi cùng em."
"Anh không để em điều tra một mình nữa."
Vy ngước mắt nhìn anh.
Trong mắt anh – không còn là đồng đội. Mà là người ở lại. Là điểm tựa. Là lựa chọn.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô.
"Chúng ta bắt đầu lại từ tầng hầm số 3?"
"Không. Chúng ta sẽ kết thúc ở đó."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro