Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Cuộc Gọi Lúc 2 Giờ Sáng


02:14 sáng.

Căn hộ chìm trong yên lặng.

Chỉ còn tiếng rè rè nhẹ của chiếc laptop đang chạy video phân tích lại hiện trường vụ án hôm trước.

Vy vẫn chưa ngủ.

Cô nằm nghiêng trên ghế sofa, ánh đèn ngủ mờ vàng hắt lên mái tóc rối nhẹ.

Bên cạnh là cuốn sổ tay của Khải – thứ cô đã đọc đi đọc lại suốt cả đêm nhưng vẫn không dám viết thêm dòng nào.

Cô vừa khép mắt thì... điện thoại rung.

Màn hình hiện lên tên người gọi:

 "Khải"

Cuộc gọi từ số quốc tế.

---

Vy bối rối.

Tay lướt qua màn hình, tim đập mạnh.

Chần chừ vài giây — rồi nhấc máy.

 "Alo?"

Giọng bên kia trầm thấp, hơi khàn, có chút lẫn tiếng gió:

 "Em chưa ngủ?"

Vy siết nhẹ điện thoại, ép sát tai.

Cô cười nhẹ:

 "Còn anh? Sao lại gọi lúc này?"

Im lặng một chút.

Khải nói, giọng chậm và hơi khác thường:

 "Anh mệt quá. Không ngủ được.

Và... không hiểu sao chỉ muốn nghe giọng em."

---

Vy khựng lại.

Một nhịp tim lệch.

Không gian xung quanh như ngừng lại trong một giây.

Cô hít thật sâu.

 "Vậy... anh gọi rồi, đỡ chưa?"

Khải im lặng. Rồi khẽ cười.

 "Ừ. Đỡ rồi."

---

Cả hai không nói gì thêm trong vài giây.

Chỉ là tiếng thở nhẹ qua loa và những khoảng lặng không khó chịu — mà ngược lại, ấm áp đến lạ.

Cuối cùng, chính Vy là người lên tiếng:

"Em đã tìm thấy cuốn sổ đó rồi."

Phía bên kia im hẳn.

 "Anh biết em sẽ thấy."

Giọng anh chậm hơn, dường như đang cố kìm nén điều gì đó.

 "Anh không định cho em đọc... nhưng lại không giấu được."

Vy nhẹ nhàng đáp lại:

 "Em đã đọc.

Và em cũng viết cho anh một bức thư... nhưng chưa gửi."

Khải:

 "Tại sao?"

Vy nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường mờ nhòe bởi lớp sương.

 "Vì em sợ... nếu em gửi, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa."

---

Lại một khoảng lặng.

Nhưng lần này, chính Khải phá vỡ nó:

 "Vậy để anh là người thay đổi trước."

"Vy...

Anh muốn về.

Không phải chỉ để điều tra tiếp vụ án Lam, hay Trần An...

Mà vì anh nhớ em."

Tim Vy đập dồn dập.

Cô cười, thật khẽ:

 "Lần đầu tiên... anh nói thẳng như thế."

 "Vậy thì... về đi.

Em đang đợi."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh