Buổi Đêm Trên Biển
Cuộc sống của một người nhạt nhẽo như tôi thì hầu như mọi ngày đều giống nhau, đó cũng là lí do tôi chưa từng biết cách trân trọng thời gian.
Tôi là một người rất tệ, chưa bao giờ chịu lắng nghe ý kiến của người khác, khó kiểm soát được cơn giận dữ của bản thân, nhìn bề ngoài thì lôi thôi lết thết.
Thứ quan trọng nhất là, năng lực học tập của tôi hầu như không có, trên trường ngày ngày đều được mời lên phòng làm việc vì gây đủ thứ chuyện.
Lại là một người hư hỏng, ăn chơi đến sa đọa như thế, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được người yêu thương thật sự...
Lúc gặp em, tôi đã thật sự hoài nghi về bản thân.
Trong một chuyến đi nọ, lúc hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, khuya đến độ chỉ còn mỗi ánh trăng cô độc là sáng nhất, đi mòn theo đường biển, tôi thấy lờ mờ hình bóng của một người con gái đang tản bộ trên biển.
Tôi khựng lại, ngước nhìn lên theo hướng người đang đứng, em chợt nhìn tôi rồi khẽ cười, hình dáng nhỏ nhắn của một cô gái mới lớn trông mới dễ thương làm sao.
Em diện một chiếc áo len dài tay trắng hồng cùng với chiếc quần dài màu nâu.
Tôi chưa bao giờ để ý một người kĩ đến thế, nhưng em lại đẹp đến lạ thường, khiến đôi mắt tôi khó mà rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Em tiến đến gần, môi em cong lên, khe khẽ nói lên vài câu chào hỏi. Tôi đáp lại khá thẳng, không biết nói vòng vo nên trông vẻ mặt em có phần thất vọng.
Lúc đó tôi thô lỗ biết nhường nào, nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Em vẫn cứ ngoan cố bắt chuyện cho bằng được, còn tôi thì dùng hết sức để lảng tránh các câu hỏi kia.
Cuối cùng, tôi cũng bỏ cuộc, quyết định trò chuyện với em một cách tử tế. Trong lúc ấy, tôi được ngắm nhìn vẻ đẹp thùy mị đó thật rõ nét, tinh tế và kiên nhẫn, em đều có tất. Một người đủ có đủ sự nhẫn nại để cố gắng chuyện trò cùng tôi, nghe tôi kể về những mẫu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Chúng tôi ngồi trên biển cho đến tận lúc bình minh ló dạng. Và thế là sau hôm kia, ngày nào tôi cũng đi xe đến chỗ biển ấy, vui vẻ chia sẻ cùng em đến sáng. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tôi và em dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Nhưng tôi thì vẫn cứ cứng đầu, nhiều lúc phất lờ, vô tâm với em. Có lần, vì quá bực dọc một chuyện nào đó mà tôi chẳng thể nhớ nữa, tôi đã quát mắng em. Nhìn giọt lệ chảy dài trên má người thì tôi mới chịu ngưng.
Con gái mà, có người nào thích nghe nạt nộ đâu, vậy mà tôi lại bất cẩn đến thế, ngu ngốc đến thế mà làm em buồn. Sau ngày đó, tôi đã tự trách mình rất nhiều, rồi cũng cố gắng làm em vui trở lại.
Nhiều khi tôi chở em đi chơi, em ngồi sau, luôn luôn ôm tôi thật chặt, gió lùa qua mát rượi, làm em ngáp ngáp vài cái rồi dựa vào tấm lưng gồ ghề của tôi mà ngủ ngon lành. Khi thế, tôi chỉ còn biết cách chở em về nhà, đến khi ba mẹ em lo xong xuôi tôi mới lái xe về.
Khoảng thời gian ấy thật đẹp biết mấy, tôi thì cứ nghĩ là hôm nay, ngày mai, tháng này, năm sau, mãi mãi đều sẽ như vậy. Nhấm nháp từng chút từng chút vị ngọt của tình yêu. Có thể nói, cái mối tình sét đánh này thật ngọt, nhưng đôi khi chỉ vì chuyện cỏn con không đâu mà ta lại giận nhau, cãi nhau, im lặng rồi lại làm hòa.
Hóa ra tình yêu chỉ đơn giản có vậy, muốn bên người mình thương, chăm lo, quan tâm và sẻ chia về cuộc sống của mình với người. Thời gian trôi thật chậm khi ở bên người...
Dần dần, tôi thấy bản thân mình đã thay đổi, tôi tập trung hơn vào bài vở, ăn mặc gọn gàng, tóc tai chải chuốt nhìn đẹp hẳn lên, không còn ở bẩn như cũ, nói chuyện cũng lịch sự, vui vẻ hơn trước. Tự tin và hoạt bát, đó là những lời em dùng để miêu tả tôi vào lúc đó. Tôi chưa từng hạnh phúc như thế trước đây, toàn là những ngày tháng tràn ngập tiếng cười, nhưng tôi cũng ước gì, sự vĩnh cửu thực sự tồn tại, để thời gian em còn bên tôi nhiều hơn nữa...
Đêm đó là một đêm trăng tỏ đẹp làm sao, lung linh xung quanh nó là các ngôi sao nhỏ ánh lên niềm nỡ. Vẫn như bao ngày khác, tôi đưa em đi quanh phố phường, ngắm nhìn cách mọi người trang trí cho ngày lễ giáng sinh. Tấp vào một hàng bán trái cây, em ăn một ít táo với dưa hấu, đôi lúc em cũng bảo tôi mở miệng để em đút. Chỉ cần nhìn em cười, lòng tôi đã ấm hơn trong đêm đông dài, chỉ cần nhìn em ăn trong sự thoải mái, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Lại là một mùa đông ấm áp biết bao cùng em, đột nhiên em bảo tôi chở đến khúc biển kia. Lúc đó rất lạnh, nhưng mà vì em muốn đến nên tôi cũng không ngại, lấy chiếc áo ấm tôi phòng sẵn trong cốp, mặc lên một cách nhẹ nhàng cho em. Khều nhẹ tay tôi, em chỉ ra chỗ ta hay ngồi, nói là muốn cảm nhận gió biển thổi qua mái tóc mượt mà của em, như cảm giác ngày đầu ta gặp nhau vậy.
Vừa ngồi xuống, em tựa đầu vào bên vai, nói thì thầm gì đó. Rồi bỗng em nói với tôi một điều khiến tôi không khỏi bàng hoàng, em muốn chia tay, em nói em hết yêu tôi rồi...
Tôi biết phải làm sao đây, tim tôi đau rồi quặn thắt chặt lại, vụn vỡ thành từng mảnh khi nghe câu nói đó của em. Trước giờ tôi cứ nghĩ, em sẽ là người an ủi tôi sau những ngày mệt mỏi, một người sẽ luôn vui vẻ với tôi ngay cả khi tôi làm sai điều gì đó. Hóa ra tôi đã lầm, em đã không ngại ngần gì mà tàn nhẫn dẫm nát trái tim tôi, thậm chí cũng chẳng do dự gì khi thốt ra những từ ngữ kia.
Tôi đành phải chấp nhận sự thật hiện hữu trước mắt, đồng ý với ý kiến "tạm rời xa" của em. Em còn nói thêm là từ ngày mai, không cần qua nhà dẫn em đi chơi nữa, cần có thời gian riêng cho bản thân.
Sau đó tôi chở em về, tôi ước gì con đường ấy dài hơn, để khoảnh khắc em ôm chặt tôi từ phía sau này được lưu giữ mãi.
Tiếng cửa song sắt nhà em đóng lại, tôi thẫn thờ bước về phía chiếc xe, những dòng suy nghĩ càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa. Leo lên xe rồi chạy trên một con đường vô định, tôi đã rất đau khi ta phải chia xa như thế, không thể kỉ soát được bản thân nữa.
Cho đến giây phút đó, tôi vẫn phải về nhà, nằm trên cái giường cũ sờn đó để ngẫm nghĩ lại bản thân, liệu mình đã làm gì đó sai, hay là do mình hành xử không tốt,v.v...
Lẩn quẩn trong tâm trí điên cuồng về lời nói chia tay của em mà lòng thấm đẫm sự bi thương vô cùng nặng nề.
Hôm sau, tôi nhận được tin em đang ở bệnh viện, chuẩn bị tinh thần về việc giã từ cuộc đời trên chiếc giường bệnh.
Tôi đã lập tức chạy đến đấy, ở sảnh thì đông nghịt người, phải đến 30 phút sau thì tôi mới có thể vào phòng thăm em.
Đến bên em, tôi đã suýt bật khóc nhưng vẫn cố kìm nén lại. Nhìn em nhợt nhạt dần đi, hơi thở không còn đều đều như trước nữa, nhưng em vẫn cố gắng mở mắt nhìn tôi lần cuối. Em bảo với tôi phải đối xử với người tiếp theo thật tốt, đừng buồn vì em, em cũng đã xin lỗi vì nói dối tôi, nhưng thời gian không còn nhiều nữa.
"Em yêu anh..."- rồi lịm dần đi... "Anh cũng yêu em." Lời nói cuối cùng trước khi em thật sự đi mất trước mắt của tôi. Lòng tôi như bị xé ra thành trăm mảnh, đau khổ đến cùng cực, tất nhiên gia đình em cũng ở đó, họ chia buồn cùng tôi.
Thì ra em đã đi mất rồi, đây đâu phải là tạm rời xa? Đây là vĩnh biệt người mình yêu, sao em lại rời xa tôi nhanh đến vậy. Mới hôm qua vẫn còn tay trong tay, mà hôm nay người đã lặng mất tâm, chẳng còn trên cõi đời này nữa. Thế cơ mà trước giờ tôi không biết quý trọng thời gian còn người ở bên, cứ nghĩ sẽ không có gì ngăn cản hai ta cả, nhưng mà căn bệnh kia của em thì có.
Tôi đã thay đổi tốt hơn từng ngày đều nhờ có em, em là người tôi yêu thương nhất, thế nhưng ông trời lại lấy mất em đi, một người con gái xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang nhưng lại không được trải nghiệm một cuộc sống như bao người khỏe mạnh khác. Thôi thì mong cho em, người con gái ấy một cuộc sống tốt hơn ở thế giới bên kia, em nhé!
Còn tôi ở đây thì vẫn tốt lắm, tôi sẽ sớm trở lại như trước thôi, em không muốn thấy tôi buồn mà, phải không?
Mãi yêu em...
_________________________________________
Như lần trước, đây là một câu chuyện do tôi tổng hợp từ nhiều người khác nhau.
Lần này, tôi quyết định để mọi người tự rút ra kết luận cho bản thân, nhiều khi sẽ hay hơn là tôi viết ra.
Anyways, have a gud day y'all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro