Mảnh 1
Okay hôm nay là ngày đầu tiên đi học, do tôi vẫn chưa biết gì về đội hay đoàn gì cả nên tôi mượn luôn cái khăn choàng của chị Hai mà đeo trong khi mới là một thằng nhóc lớp 1 non choẹt :)). Sáu giờ sáng, mẹ đi làm tiện chở tôi tới trường, công nhận là ngày tựu trường đông thật. Còn chưa kịp bỡ ngỡ hay gì mà mẹ tôi đã kéo tôi vô cái phòng học 1/1, lúc đầu thì tôi lựa mấy bàn đầu ngồi vì mẹ nói ngồi đó dễ học, tiếp thu... có điều chiều cao của tôi lại không cho phép tôi được toại nguyện; lúc đó cô GVCN của lớp tôi vào giới thiệu - cô tên Hà – rồi lấy một từ danh sách điểm danh từng người :
-Trần Minh Thanh – cô kêu lớn
-Dạ có
-Hmm... em xuống bàn chót ngồi ( đấy éo le thế đấy )
Khác với suy nghĩ của tôi, thay vì vào học sẽ lật sách vở dạy liền luôn, nhưng mà cô đã dạy cho tụi tôi về cách xếp hàng, quay trái phải, v.v. Tới trưa thì ba tôi đón ở cổng trường sau một ngày học khá suôn sẻ, trên đường về tôi kể với ba về mấy bạn trong lớp và đủ thứ. Nhà tôi thì có thể nói là nằm ở ngoại ô thành phố, lúc đó là xã X, sau này thì lên phường. Vào hôm thứ hai cô bắt đầu phổ biến về việc khai giảng và dạy thêm. Lúc khai giảng thì nhìn chung, tôi chỉ thấy làm xong nghi thức chào cờ rồi đi qua lại chóng mặt lắm. Về phần học thêm, phần lớn đa số phụ huynh đều cho con cái học GVCN, tuy hơi đụng chạm nhưng mà mẹ thường nói với tôi rằng học chỉ để không bị đì, giờ cố gắng học thì bị đì cũng chẳng sao, quy cho cùng, tôi không học thêm :>>. Cuối cùng thì cái gì cũng có hai hướng tiêu cực và tích cực, của tôi thì lách sang bên tiêu cực, từ những thì giờ rảnh rỗi khi không học thêm, đổi lại tôi tận dụng nó trong việc chơi bời và cái giá phải trả là bị con 8 môn văn – nghe có vẻ bình thường nhưng mà lớp một thì cùng lắm là 9 hay 10 chứ được con 8 khiến tôi trầm cảm và khóc ặc ặc cả một tuần liền. Thế nên năm lớp 2 tôi quyết định đi học thêm, mà thiệt tình năm nào tôi học thêm nhà cô nào cô nấy to, sang dữ lắm... đỉnh điểm là đang trong lúc dạy thêm cô còn gặp để tính chuyện mua nhà mới với môi giới :))))). Phần lớn thời gian ở năm cấp 1 này tôi sống khá khép kín vì chẳng có ai hợp với tôi cả, với lại nói chẳng có ai thì cũng hơi quá tại tôi có 1 thằng bạn thân – nó tên Bảo – mỗi lần học xong lúc nào hai đứa cũng ra bờ kè đối diện trường để chơi – cái bờ kè của 1 cái phố đi bộ nên cũng đẹp lắm chứ không hoang xơ rậm rạp như bình thường đâu nhé – tới năm lớp 3 thì nó chuyển trường. Cũng cái năm đó trường tôi xây thêm 1 phần sân kế bên – thì giải thích là trường có cấu trúc hình chữ U ngược nhìn từ phía cổng, canteen thì nằm ở bên trái và cái sân thì nằm bên lề trái của chữ U – tôi thấy kiến trúc của trường nhìn khá nhàm, tôi nghĩ nếu xây theo đường cong Parabol thì nhìn bắt mắt hơn nhỉ :)). Từng khoảng 1 thời gian tôi quyết định cắm chân ở chỗ khu Đội vào giờ ra chơi chỉ để chơi ô ăn quan, ngược lại tụi con trai trong lớp thì hay bắn bi, blabla; đến với ô ăn quan thì tôi cũng từng tỉ thí võ công với nhiều cao thủ trong giới giang hồ :)), hôm đó tôi gặp một chị năm trên, qua quan sát thì tôi thấy hai người ngang tài ngang sức nên là hôm nào tôi cũng phải cày với bả dữ lắm. Có vẻ năm lớp 3 này đầu óc tôi được mở rộng khá nhiều, bữa đó học thêm nhà cô tới giờ nghỉ giải lao, tụi bạn nó bật bài "Sugar" của Maroon 5 lên, tôi nghe rất bắt tai, cũng từ lúc đó tôi trở thành một fan của USUK mặc dù hồi nhỏ chị tôi có bật cho tôi nghe vài bài, mà ấn tượng thì chắc có Bad Romance của chị Dậu với cái kiểu " Gà gà ô la la" =))))) hay là mấy bài của Rihanna,..., không hiểu sao tụi bạn nó bị nghiện hay gì mà gần 2 tháng trời mỗi lần ở nhà cô nó cứ replay bài của Maroon 5 miết. Đến năm lớp 4 thì khái niệm học thêm của tôi được nâng thêm một tầm, đó là bán trú, tới giữa năm thì tôi quyết định không bán trú nữa nhưng mà cái gối nằm thân yêu của tôi vẫn ở đó =)))) không biết giờ nó sao rồi nhỉ 5 năm rồi đó. Nhưng mà những khoảng thời gian tôi ở bán trú cũng khá là vui, nếu có áp lực thì áp lực ở đây là lúc mà cô canh chúng tôi ngủ - mở mắt là tét đít nhá ( đúng rồi đấy :> ) – thề tôi phải nằm bất động giả vờ ngủ nó khó chịu kinh khủng, hôm nào ngủ ngon thì do hôm đó mệt hay gì thôi; đúng vậy, ông trời không cho ai tất cả hết, cô thấy tôi và thằng bạn tôi – tên Quang, thằng này học anh văn giỏi kinh khủng – ngủ với kiểu nằm giả trân quá nên chuyển qua cho ngủ phòng riêng – sướng thế chứ lị - có điều cô ngồi canh ngủ không chớp mắt :') . Tôi có để ý là lịch trình nó cứ bị gấp như thế nào í, mỗi làn ngủ dậy còn miên man là cô đã hối mặc đồ đi học và lên xe đưa rướt đúng 1p30s không hơn không bớt, nhiều lúc gấp quá tôi sỏ giày sao mà nó văng đế ra cái là phải chỉnh lại trên xe – may là xe mở cửa kính đó chứ không thúi rùm r bị chọc quê là xong luôn - . Hồi đó còn trẩu lắm nên toàn làm mấy chuyện không ngờ. Lên lớp 5, thời kì này đối với tôi khá là quan trọng vì phải chuẩn bị chuyển cấp, làm quen môi trường mới. Năm này cũng là một năm đặc biệt vì tôi về thăm quê ở Huế ( phần này chắc mình sẽ viết cho chap sau ); tới giờ thì tôi được mấy đứa bạn chỉ một cái đồ ngta hay gọi với tên thân quen là "Đồ Trung Quốc' hay là "Đồ Tàu", tôi không biết cái này có phải vậy không mà đại khái nó là một dạng túi xốp nhỏ đựng gì bên trong thì không biết, mà chỉ cần dậm lên hay bóp thì nó phòng lên rồi nổ, hình như gọi là bom thúi tôi cũng chẳng nhớ. Cứ thế hôm nào học thêm bọn nó cũng mua 4,5 quả rồi ra sân trống gần đó chơi, tụi nó chơi dơ lắm, nó bóp cái "mìn" đó rồi vùi nó trong cát xong cái nó nổ bụp văng cát lên tùm lum. Thì bao nhiêu cuộc vui rồi cuối cùng cũng có điểm dừng, hôm đó là buổi tổng kết lớp 5/1, bầu không khí lúc đó buồn hẳn, thú thật thì 5 năm cấp một với tôi thì cũng chẳng gì to tát hay thiêng liêng – tất nhiên đây là 1 quan điểm chủ quan mong mng tôn trọng – nhưng mà tôi lại nghĩ nó như là 1 nền móng cho những tư duy hay là cảm xúc về sau. Thì một phần số người thì cho rằng cấp 1 còn nhỏ, vui chơi thôi nên chẳng nhớ hay tiếc điều gì – có thể là cũng có nhưng theo quan điểm này thì có nghĩa nó là 1 phần phụ của 3 cấp bậc phổ thông - , cũng có một phần mng cho rằng cấp 1 có rất nhiều kỉ niệm, đa số các bạn mình quen và kể lại cũng tương đồng như vậy. Nếu nói về con người của mình thì mình nghĩ khoảng khắc những năm cấp 1 là nhưng khoảng thời gian tư duy hay suy nghĩ của mình nó chưa được rõ ràng thì có thể vì vậy mà mình gặp nhiều bất đồng trong môi trường xung quanh – thường những việc đó thường bị người lớn trêu là việc con nít nhỉ =.= - Dù gì thì khi lên cấp 2, mình như bước sang một bước ngoặt mới vậy, mọi thứ điều quá mới mẻ vì cấp 1 mình chưa có cơ hội trải nghiệm nên cũng có thể nói mình của trước kia và bây giờ là hai con người đối lập nhau, khác nhau từ cách nhìn nhận trong cột sống :)) chẳng hạn.
_____________________________________________________________________________
Ô thế là kết thúc r, do đây là lần đầu tiên mình viết một bài như thế này nên mong có lỗi sai gì thì mng có thể góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro