Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Những ngày sau đó tôi vẫn đến trạm xá thường xuyên để thăm cậu , nói cho cậu nghe những áp lực của tôi trước khi thi như thế nào , hôm nay không khí trong trường ra sao.... . Ngày nào cũng lặp lại chủ đề đó nhưng cậu cũng không nói gì mà chỉ yên lặng lắng nghe tôi nói.... giống như đây là lần cuối cùng vậy.
Chỉ còn 2 ngày nữa là thi rồi mà tôi vẫn đến trạm xá thăm cậu
-" 2 ngày nữa thi rồi mà vẫn tới thăm mình à "_ Cậu nói
" Đương nhiên , cậu là bạn thân nhất của mình mà". Cậu không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười . Tôi nhìn cậu , vẫn là nụ cười của cậu vẫn ấm áp như ngày nào nhưng chỉ khác là cơ thể cậu càng ngày càng ốm yếu , xanh xao. Sau khi gọt xong mấy quả táo , tôi đặt lên đĩa rồi mang qua cho cậu , cậu nhìn tôi rồi nói :
-" Ngày mai cậu đừng tới nữa , lo ở nhà ôn tập đi" " Mình ôn bài hết rồi , ngày mai vẫn lên đây với cậu được "
-" Nếu cậu xem mình là bạn thì đừng tới nữa " " Vậy đêm nay cho mình ở lại với cậu được không"
- " Ừm , nhưng nhớ là sau hôm nay cậu không được đến nữa"_ Cậu nói
-" Được" .
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong , tôi định lấy cái chiếu trải dưới đất nằm thì nghe tiếng cậu nói :
-" Cậu lên đây nằm với mình đi, cho mình ôm cậu ngủ... một lần cuối"
Tôi không nói gì, chỉ bước lại gần giường bệnh của cậu , nằm trên giường tận hưởng cái ôm ấm áp của cậu . Giây phút ấy , tôi muốn nói với cậu rằng tôi cũng yêu cậu , muốn ở bên cậu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời nhưng lại sợ cậu áy náy đối với tôi, nên tôi vẫn im lặng .
-" Dương nè , sau này cậu nhất định phải thật hạnh phúc và sống thay phần của tôi nữa" " Cậu đừng nói bậy , chúng ta sẽ bên nhau đến già"
-" Sau này cậu lấy chồng có con rồi sợ cậu quên tôi mất" " Tôi sẽ không bao giờ quên cậu "
- " Hứa với mình cho dù có chuyện gì cũng không được khóc nữa , ngày mai đi rồi cũng đừng tìm mình nữa"
Tôi không nói gì , chỉ áp mặt vào lồng ngực cậu , nước mắt trực trào rơi . Không tìm cậu nữa? Chẳng lẽ sau này tôi không thể gặp người con trai mà mình yêu nữa sao? Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi được nằm trong lòng người mà tôi yêu sao? .
Sáng hôm sau , tôi thức dậy thì đã thấy cậu tỉnh . Thấy tôi đã mở mắt , cậu cầm tay tôi rồi đeo vào một chiếc vòng tay thật xinh xắn
-" Đây là quà chia tay của mình tặng cậu , sau này cậu phải sống thật tốt đó". Tôi chỉ cười mà không trả lời cậu.
sau khi ra khỏi cổng tạm xá , tôi ngồi xuống mặt đất òa khóc nức nở. Tại sao ông trời lại bất công đến vậy , yêu cậu nhưng không thể nào nói cho cậu nghe , chỉ một mình cô biết được mình yêu cậu sâu sắc đến nhường nào ...
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào , chỉ biết rằng sau khi về nhà tôi chỉ nằm trong phòng khóc cả ngày mà không ăn uống gì cả.
Tới ngày thi , tôi đã làm bài rất xuất sắc nhưng trong lòng không cảm vui mà chỉ ão não . Về đến nhà , Tôi muốn đến trạm xá để thăm cậu nhưng nhớ lại lời của cậu rằng không muốn tôi đến nữa, tôi cảm thấy rất băn khoăn. Nhưng tôi có thể không cho cậu biết tôi đến mà lén đứng ngoài cửa để nhìn cậu mà . Vừa nghĩ tôi vừa chạy đến trạm xá .
Sau khi tới nơi , tôi lén mở cửa để nhìn cậu đang làm gì thì không thấy cậu đâu ? Căn phòng không có một bóng người giống như trước đây chưa từng có ai ở cả .
Tôi lật đật chạy ra để hỏi xem như thế nào thì nghe chị y tá nói
-" Em đến tìm cậu con trai trong phòng này hả , cậu ấy vừa mới mất hôm qua nên gia đình đem xác về nhà an táng rồi . Nghĩ cũng tội nghiệp thật , còn trẻ vậy mà mất sớm quá "
Tôi cảm thấy trái tim tôi như có ai cầm dao rạch vào vậy , đau đớn không thể tả nỗi ..... Tôi vừa khóc vừa chạy đến nhà cậu nhưng không vào mà chỉ đứng từ xa để nhìn . Tôi muốn chạy vào để nhìn cậu một lần cuối nhưng nhớ tới lời của cậu trước đây rằng không muốn tôi tới đám tang của cậu . Từ xa , tôi thấy mẹ cậu đang khóc , dường như bà cũng đau đớn như tôi bây giờ vậy . Một người thì mất con trai , một người thì mất người mà mình yêu , thử hỏi mấy ai mà không đau lòng ?
Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã đến nhà cậu vì hôm nay là ngày chôn cất . Vốn định đứng từ xa để đi theo mọi người ra nghĩa trang nhưng mẹ cậu đã thấy tôi nên dắt tôi đi cùng . Tôi thấy đôi mắt bà đỏ hoe , khuôn mặt bà như đã già đi và tuổi . Vừa đi bà vừa đi vừa nói với tôi :
-" Bác định sau này cưới con cho thằng Nam nhà bác mà không ngờ nó lại mất sớm. Hôm nó mất nó cứ nhắc con quài , nó nói với bác sau này con mà đi lấy chồng thì bác phải đi phong bì thật lớn thay nó "
Tôi không nói gì , chỉ nhẹ tay lau giọt nước trên khóe mắt
Lúc chôn cất cậu xong , mọi người đã đi hết chỉ còn tôi đứng trước ngôi mộ của cậu
-" Xin lỗi vì mình đã không giữ lời hứa với cậu , cậu nói tôi không được đến tìm cậu nữa mà tôi vẫn đến vì tôi chỉ tôi chỉ muốn đưa tiễn cậu. Cậu nói tôi hãy sống thật hạnh phúc nhưng cậu không còn nữa thì sao tôi có thể hạnh phúc nữa . Đến cuối cùng , chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau . Tôi hứa với cậu đây là lần cuối cùng mà tôi khóc , sau này tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, sống thay cho cả cậu nữa. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu . Tạm biệt"
Sáu năm sau.....
cuối cùng tôi cũng đã tìm được người đàn ông yêu mình , có những đứa con kháu khỉnh. Hôm nay là giỗ của cậu , tôi lại đến nghĩa trang để thăm cậu
-" Nam à , mới đây mà cậu đã đi được mấy năm rồi , bây giờ mình đã lấy chồng sinh con rồi . Chồng mình rất yêu mình và con mình cũng rất dễ thương . Bây giờ mình rất hạnh phúc . Cậu cũng phải vậy nhé. Sau này mình sẽ dắt con đến thăm cậu . Còn bây giờ mình phải về đây . Tạm biệt cậu . Thanh xuân của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jinhwan213