Chương 2: Bạn mới
Hai đứa bé con đều đứng sau lưng mama của mình. Hai bà mẹ cười cười vỗ lưng con trai mình ý bảo lên chào bạn đi con.
Bé con ôm gấu thật chặt ngoan ngoãn di chuyển từng bước nhích lên đằng trước. Khác với cậu, bé trai kia thấy mẹ vỗ lưng liền d nhíu lông mày làm vẻ lạnh lùng như ông cụ non, không tình nguyện bước lên trước mặt bé con ôm gấu.
Bé con ôm gấu nhỏ từ nãy đến cúi đầu xù xù, bây giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn bé trai trước mặt, bé sững sờ nhìn: "Thật đẹp a!"
Bé trai lạnh lùng cũng nhìn bé con không khỏi ngạc nhiên nghĩ "không ngờ có một bé con đáng yêu như vậy, nhỏ nhỏ xinh xinh".
Hai đứa trẻ chăm chú nhìn nhau, bé con ôm chặt gấu hơi ngượng ngùng : " Em tên là Giang Thanh rất vui khi được biết anh."
Bé trai lạnh lùng được âm thanh mền mại, trong trẻo gọi tỉnh cũng nhếch mép cười : "Anh tên là Minh Tuy cũng rất vui ghi gặp em."
Hai bà mẹ cười hiền hòa với hai đứa nhỏ, mẹ Giang Thanh xoa xoa đầu của hai bé : "Hai con chơi với nhau đi nhé, mẹ cùng dì đi nói chuyện một chút."
Giang Thanh ngoan ngoãn đáp lại nào ngờ cùng đồng thanh đáp với Minh Tuy, hai bé đối diện nhìn nhau cười phá lên rồi vẫy tay chào hai vị phụ huynh liền chảy ra ghế đá dưới gốc cây ngồi.
Giang Thanh nhỏ giọng mềm mềm hỏi Minh Tuy: "A Tuy, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chông anh thật như người lớn vậy rất soái đóa a~"
Minh Tuy suy nghĩ một chút mới trả lời: " Anh năm nay 5 tuổi rồi. Thì ra em thấy anh soái đó bánh bao nhỏ."
"Bánh bao nhỏ?" Giang Thanh nghi hoặc nghe xưng hộ nọ, sờ sờ mà mình thấy hơi phính phính, bé liền ủ rũ hẳn đi.
Minh Tuy nhìn thấy thái độ của bánh bao nhỏ mà mới gặp anh liền có chút lo lắng:" Sao vậy bánh bao nhỏ? Em bị đau ở đâu sao?"
Giang Minh lắc đầu nhỏ, cả người ủ rũ, mắt nhỏ đầy nước như sắp khóc đến nơi. Minh Tuy nhìn không đành lòng xoa đầu an ủi bé con : " Ngoan nói cho anh Tuy biết đi anh giúp em."
Bé con hơi ngước đầu nhìn chằm chằm vào mắt Minh Tuy, bé chầm chậm nói : " A Tuy ca gọi cục cưng là bánh bao nhỏ có phải đang bảo cục cưng béo phải không? Cục cưng không có béo mà chỉ có hơi hơi thôi."
Nói xong, Giang Thanh bắt đầu nhỏ giọt nước mắt xuống. Minh Tuy bị dọa hoảng sợ, loay hoay luống cuống lau nước mắt cho bánh bao nhỏ dễ khóc này: " Anh không có ý đó đâu, Bánh bao nhỏ không mập chút nào hết. Anh chỉ thấy em đáng yêu như bánh bao nhỏ thôi. Thật đó!"
Giang Thanh chớp chớp mắt : " Thật ạ?"
Minh Tuy cười tươi xoa đầu bé con: " Thật! Anh đảm bảo!"
Ba mươi phút trôi qua, hai đứa đang cười vui vẻ với nhau thì đằng sau có tiếng gọi của hai mẹ: " Về thôi các con."
Hai đứa bé một cao một thấp đứng lên khỏi ghế nhìn nhau biểu tình không tình nguyện lắm vì mới gặp được bạn mới. Hai bé quyến luyến nhìn nhau và chào tạm biệt.
Về nhà mới, bé con được bác quản gia nhà mình dẫn lên phòng mới, bác tít mắt cười nhìn bé vui vẻ xem phòng, hứng thú bừng bứng ra mặt, quay lại nhìn bác quản gia cười tươi nói: " Con cảm ơn bác Tư đã giúp con trang trí phòng mới ạ! Con quý bác lắm!"
Bác Tư mềm lòng xoa xoa đầu của bé: " Đây là công việc của bác. Bác cũng rất vui được giúp con!"
Bên biệt thự liền kề.
"A Tuy hôm nay con chơi với bạn mới thế nào?" Mẹ Minh Tùy nhìn con trai dịu dàng hỏi.
"Cũng được ạ! Vui hơn mấy bạn cũ con con! Em ấy rất ngoan."
"Vậy thì tốt rồi! Nhưng con không được bắt nạt em rõ chưa?"
"Dạ vâng mẹ."
"Hai mẹ con hôm nay chơi vui không" giọng trầm thấp, từ tính của người đàn ông vừa mới xuất hiện, ông đi thẳng đến chỗ mẹ Minh Tuy hôn nhẹ lên má bà một cái cười đểu nhìn con trai như ông cụ non đang ngồi đọc sách kia của ông.
Minh Tuy liếc cũng chẳng thèm liếc ông một cái đi thẳng lên phòng chỉ để lại một câu: " Con về phòng trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro