Hồi ức 1
Hồi ức 1 : Tôi là Du Uyển Nhã
Xin chào, tôi là Du Uyển Nhã. Năm nay tôi đã chính thức là một học sinh cao trung. Hiện tại tôi đang theo học tại trường cấp ba Ngọc Thất - một trong mười trường giỏi của toàn thành phố. Sau bao mệt mỏi vùi mình bên ngọn đèn, cuối cùng tôi cùng " công thành danh toại " mà đỗ được vào trường mà mình yêu thích. Trường Ngọc Thất này rất rộng. Sân được lát gạch cẩn thẩn, cây sạch rợp mát, còn có cả mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió. Phòng thể chất to đến mức chỉ hận không thể to hơn, bên cạnh còn có sân cho mấy câu lạc bộ thể thao. Lớp học nhìn bên ngoài xem ra khá khang trang. Nói chung tất cả mọi thứ ở đây đều đáng để lão nương đây gửi gắm ba năm thanh xuân. Niềm vui trong lòng còn chưa tận hưởng được bao nhiêu đã bị một trái bóng từ sân bóng rổ bay thẳng vào khuôn mặt mĩ miều này. Tôi trước giờ rất thích bóng rổ nhưng giây phút này chỉ hận không thể chém nó thành trăm mảnh. Mắt liếc theo đường bóng lăn đầy oán trách. Mày có biết tâm trạng tốt của tao bị mày phá hỏng rồi không?
Bóng dừng trước mũi giày thể thao nam, tôi từ đó nhìn lên. Mẹ ơi! Sao lại có thể cao thế này? 1m8 chăng? Bất chợt chạm phải ánh mắt màu trà, tôi giật mình liếc mắt sang chỗ khác. Khoan, giật mình? Tôi làm gì sai mà lại phải chột dạ kiểu thế.
" Mắt dưới mông hay sao mà không biết đường tránh bóng? "
Hừ! Ăn nói thật là thô lỗ mà.
" Là do tôi hậu đậu hay là do kĩ thuật kém của cậu? " Phải, không đón được đường bóng thì cũng đừng đổ lỗi cho người khác chứ.
" Lùn quá! " Cậu học sinh này phản ứng thật khác thường! Hắn đặt tay lên đầu tôi. Bàn tay vừa to để trọn vẹn trên đầu.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một quả bóng rổ khác bay tới. Nó đập thẳng vào gáy của hắn, mạnh đến " bộp " một cái. Tôi nghĩ nếu quả này thay với quả kia thì mặt tôi so với mặt đường là một không?
" Côn Hạo! Cậu còn dám đứng đấy tán gái! Vào cho tôi. " Lâm Khiêm - đàn anh năm hai mặt mày cau có, la hét cái người tên Côn Hạo đấy. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết Lâm Khiêm. Vì cả cái trường này đều biết đến anh ấy. Thành tích trong học tập lẫn thể thao đều xuất sắc, tính lại mạnh mẽ, quyết đoán. Hồi còn học cấp hai, tôi đã được cô bạn bàn trên - Hạ Mỹ giảng thuyết về trai đẹp của các trường cấp ba trong đó có Lâm Khiêm. Toàn là dùng những lời hoa hoa mỹ mỹ để miêu tả.
"Anh phiền phức thật đấy. Tới đây. " Còn cái tên Côn Hạo này ... thật là vô lễ với tiền bối. Hắn bước vài bước đã tới nơi. Chân dài có khác!
Cũng không thèm để ý cậu bạn vô lễ, tôi đi tìm lớp của mình. Đáng ra hôm khai giảng tất cả đều biết lớp của mình, tôi lại bị ốm nên đành ở nhà.
Nửa tiếng sau ...
Trời ạ! Rốt cuộc cái trường này có thể rộng đến bao nhiêu đây!? Tôi đã đi gần nửa tiếng rồi vẫn không biết lớp 10-3 của tôi ở chỗ nào.
" Em đang làm gì thế? " Một giọng nói trầm trầm vang trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng đầu, mắt sáng như vớ được vàng
" Dạ? Em đang tìm lớp ạ. " Là một thầy giáo, nhìn khá trẻ, chỉ tầm 23-25 tuổi, mái tóc hất lên lộ ra vầng trán cao.
" Tìm lớp? Lớp nào? "
" 10-3 ạ. "
Thầy chợt cười " Em đi theo tôi. "
Tôi nhanh nhạy theo đuôi
" À tên tôi là Lưu Bằng. "
" Dạ Lưu lão sư. "
" Gọi là Lưu Bằng được rồi. "
" ..." Thầy à người là lão sư! Là lão sư a! Em làm sao lại dám gọi hai chữ ' Lưu Bằng ' chứ!
Lớp 10-3
" Em là Côn Hạo phải không? Tại sao lại đến muộn? " Tôi yên vị tại chỗ ngồi mà mình tìm được, đầu đang cúi gằm xuống bàn, nghe thầy giáo nói thế liền ngẩng đầu. Là ... Là Côn Hạo! Hắn thế nào lại cùng lớp với tôi!?
" Em ngủ quên nên đi trễ. " Hắn tay trái cầm bóng rổ, tay phải cầm một bên cặp, đôi mắt màu trà lười biếng nhìn thầy giáo.
Hừ, hắn nói dối! Tôi còn vừa gặp hắn chơi bóng rổ cơ mà. Ngủ quên ở đâu ra chứ!? Lão sư, hắn chính là đang nói dối! Đang nói dối a.
" Lưu lão sư, hay thầy tha cho bạn ý buổi đầu đi thầy. Chúng ta sắp muộn tiết học rồi. " Cô bạn Hoa Lệ giọng nhỏ nhẹ lên tiếng.
Lưu lão sư? Lưu lão sư!?
À tôi quên mất. Người thầy tốt bụng vừa dẫn tôi về lớp 10-3 lại chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Aida quả như tôi đoán, thầy Lưu mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã được trường mời về làm giáo viên. Bạn thử nghĩ xem, có một thầy giáo vừa trẻ tuổi, tài cao học rộng lại còn đẹp trai như thế này làm chủ nhiệm lớp thì thật tuyệt. Tôi mơ mơ màng màng nhìn về phía thầy Lưu bằng ánh mắt ngất ngây.
Ý! Hình như có ai lườm mình?
Tôi nhìn quanh lớp, tất cả đều đang chăm chú vào thầy Lưu và Côn Hạo. Aida chắc tự tưởng tượng thôi. Tôi vừa nhắm mắt định an tĩnh một lát thì nghe thầy Lưu nhẹ giọng
" Được rồi em về chỗ mà trên bảng đã ghi đi. "
" Giờ chúng ta bắt đầu bài học. "
Mẹ ơi! Sao con vừa mở mắt ra lại nhìn thấy ôn thần rồi! Ôn thần họ Côn!!
" Sao cậu ..! "
#Kuma_KXO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro