Chương 1: Nhập học
Cạch!!
Một tiếng động vang lên , đó chính là tiếng tủ lạnh mở. Trương Dư Hi cúi người xuống hơi thấp , dùng hai con mắt liếc nhìn xung quanh những vật thể nhỏ bé trước mặt , miệng lẩm bẩm đếm:
" Ba quả trứng , hai quả cà chua , một bó rau muống."
Sau đó , liền đóng tủ lạnh lại. Hiện tại bây giờ cô đang rất đói. Chả là vừa nãy đang dọn dẹp , tự dưng cái bụng nó kêu lên một tiếng " ọt" đó chính là dấu hiệu cho thấy cái bụng đang rất đói và nó cần hấp thụ đồ ăn ngay bây giờ. Bởi vì cả ngày hôm qua , à không cả ngày hôm kia nữa , chiếc bụng này vẫn chưa được ăn gì. Vì thế cơ thể đã theo sự thôi thúc của cơn đói mà đi về phía chiếc tủ lạnh-nơi chứa đựng cả thế giới của nó. Nhưng khi mở ra thì chao ôi...trống rỗng.
Trương Dư Hi lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ nên làm gì với đống này đây. Chả lẽ lại ăn mì tôm trứng à. Nhưng nghĩ đến đó , cô bỗng rùng mình khi nhớ đến hồi bản thân phải vật lộn với một cục mụn trên mặt vì ăn mì tôm cả tháng. Không , không , mì với chả tôm...không ăn gì hết. Nhưng cái bụng nó không cho phép cô suy nghĩ như thế. Thực sự bây giờ cô rất thèm ăn cơm , nhưng gạo đã hết từ tháng trước rồi...Ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi , cô quyết định rồi , dù mụn có mọc nhưng không thể để bụng đói , sức khỏe là trên hết.
Trương Dư Hi chạy vào phòng lấy mũ rồi cầm vài đồng tiền lẻ đi mua một ít mì tôm.
Khi vừa bước chân ra khỏi cửa , một làn gió mát thổi thẳng vào mặt cô. Giờ mới để ý , thu đã bắt đầu khi hè vừa kết thúc , cũng là lúc một năm học mới bắt đầu. Nắng của mùa thu dịu nhẹ , không chói chang như mùa hạ len lỏi vào ô cửa sổ của mọi nhà. Những tán lá của cây bàng được chiếu sáng lấp lánh bởi nắng , phản chiếu bóng xuống nền đất gạch. Gió của mùa thu tươi mát , nhè nhẹ thổi khẽ từng tán lá. Lá bàng đỏ rơi lẻ tẻ xuống đất khiến cho khu trọ nhuốm một màu xưa cũ.
Nơi cô đang ở là một khu trọ nằm trong một con ngõ nhỏ quanh co. Khu trọ đó tuy hơi nhỏ nhưng có rất nhiều nhà , được rất nhiều sinh viên ưa chọn vì nó khá gần trường. Cô ở đây cũng được khá lâu rồi , từ lúc ở quê chuyển lên đây sống thì cũng ước tính khoảng bốn năm rồi. Bố cô đã mất từ lúc cô mới 4 tuổi vì một căn bệnh nan y nên cô chỉ sống với mẹ. Vì mất đi người trụ cột duy nhất trong nhà nên mẹ cô ngày càng bận rộn , một mình nuôi cô khôn lớn. Đến năm 12 tuổi , do không muốn mẹ khổ cực vì mình nên cô đã dọn lên thành phố ở , tự trang trải , nuôi sống bản thân. Mới đầu lên đây thì cũng khổ thật , may lúc đó còn tiền tiết kiệm nên có thể tự lo cái ăn cái mặc. Sau đó cô cũng kiếm được việc làm. Mặc dù lúc đấy còn nhỏ tuổi nhưng do hoàn cảnh nên cô phải tự lập. Người thành phố họ cũng không khó tính nên khi biết gia cảnh nhà cô , người ta mới bất đắc dĩ đồng ý nhận cô vào làm. Mẹ biết cô lên đây khổ nên không muốn cho nhưng cô cũng đâu muốn làm khổ mẹ. Mẹ cô hàng tháng vẫn gửi tiền lên , cô thì rất tiết kiệm , chủ yếu chỉ dùng để trả tiền trọ , còn lại thì không dám tiêu gì. Cô làm việc ở một quán cà phê gần trường học để tiện cho việc đi lại. Cô vẫn cố gắng đi học đều đặn , biết nhà mình nghèo nên muốn học để sau này thành công thì còn nuôi mẹ. Cô muốn đỗ vào trường học danh tiếng nhưng không muốn mẹ phải vất vả. Vì thế cô đã quyết định cố gắng để có học bổng vào trường đó. Và cuối cùng cô đã làm được. Nghĩ đến đó , Trương Dư Hi mới nhận ra rằng ngày mai chính là ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường cấp ba mà cô mong ước. Chỉ việc nghĩ đến ngày mai thôi là cô đã rất hồi hộp rồi.
" Này , con bé kia , tiền trọ tháng này có chưa?"
Đột nhiên có một giọng nói vang lên , làm cắt ngang suy nghĩ của Dư Hi. Cô giật mình , nhận ra giọng nói có chút quen quen , giọng nói như của một người rất đáng sợ , của một người mà cô luôn muốn tránh mặt. Chẳng lẽ là bà ấy? Là bà chủ trọ đáng sợ của khu này. Là chủ nhân của giọng nói mà chỉ cần nói chuyện bình thường cũng đủ vang xa đến đầu ngõ rồi. Là bà tám của các cuộc nói chuyện vang xa đến cả vũ trụ. Đúng vậy , cái giọng nói này chỉ có thể là của bà ấy...
Trương Dư Hi giật bắn mình , vội lùi vào nhà đóng cửa he hé rồi thò một mắt ngó xung quanh. May là bà ấy đang đòi tiền của một người khác. Dư Hi ngồi đợi một lúc đến khi bà ấy đi hẳn rồi mới chạy xộc ra ngoài , vội lấy chiếc xe đạp và phóng như điên ra đầu ngõ.
...
Hiện tại bây giờ là năm giờ chiều , nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay khá cũ rích , cô vừa ngân nga vừa đạp xe về nhà trọ với túi mì tôm trên tay. Chiếc đồng hồ đó là do mẹ cô tặng vào hồi sinh nhật mười tuổi của mình. Mặc dù nó khá chật và hơi cũ nhưng cô vẫn không tháo ra. Vì nếu đeo nó và mang nó theo bên mình thì giống như là mẹ đang ở đây cùng với cô. Điều đó sẽ giúp cô vơi bớt nỗi nhớ gia đình.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ là khi Dư Hi nhận ra là cô đã về đến khu trọ. Dắt chiếc xe đạp với tâm trạng khá lo âu , cô bước từng bước dặt dè ngập ngừng , đảo mắt nhìn xung quanh như đang dè chừng ai đó. Rồi cô bỗng giật mình khi nhận ra bà chủ trọ đang ở trước mặt mình nhưng là với một cô gái khác , một cô gái rất lạ với mái tóc ngắn màu đen. Đó là cô gái mà cô chưa từng thấy trước đây , kể từ lúc sống ở đây cô chưa bao giờ gặp cô gái đó , phải chăng là cô ấy mới chuyển đến đây? Nhưng đó không phải là vấn đề mà cô cần phải quan tâm lúc này , cô cần phải nhanh chân lên trước khi bà chủ trọ thấy mình.
...
Sau khi tắm xong , với tâm trạng thoải mái , Trương Dư Hi chuẩn bị nấu bữa tối cho mình. Nhìn bát mì tôm trứng trước mặt làm cô cứ thèm thuồng , dù ngán lắm rồi nhưng vẫn phải ăn thôi vì cơn đói.
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên , Dư Hi khó chịu buông đũa , đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà.
Trương Dư Hi vội lật đật đi ra mở cửa , tưởng là ai hoá ra lại là người cô không muốn gặp nhất: Bà chủ trọ.
" Dạ..dạ , bác Hiền ạ , bác đến tìm cháu có- Này , tiền tháng này đâu , mau đưa đây!" Chưa để Trương Dư Hi nói hết câu , bà chủ trọ đã xen vào nói , giọng hết sức nhẹ nhàng.
" Dạ Bác , cháu tên là Dư Hi chứ không phải này , bác nên gọi đúng tên cháu chứ!" Trương Dư Hi khá bực mình , rõ rành rành tên cô là Trương Dư Hi , là T-R-Ư-Ơ-N-G D-Ư H-I , đánh vần hẳn hoi ra thế mà tại sao lần nào gặp cô bà ấy cứ gọi cô là này.
" Đừng có đánh trống lảng nữa , rốt cuộc có tiền chưa?"
Đánh trống lảng gì chứ , cô nói đúng mà.
" Dạ bác ơi , tiền cháu chỉ còn nhiêu đây thôi. Bác cứ cầm tạm , ngày kia cháu lãnh lương xong cháu trả nốt ạ." Trương Dư Hi lấy tiền ra đưa cho bà chủ trọ
" Được rồi , nhớ lấy , ngày kia phải trả nốt , không thì đừng hòng rời khỏi đây." Bà chủ nhà cầm tiền đút túi , dặn vài câu rồi đi.
" Phù! Hết hồn."
Trương Dư Hi thở phào nhẹ nhõm. Đừng hòng rời khỏi đây sao , cô thì sợ gì chứ , dù gì thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô ở đây rồi. Thời gian sau có lẽ sẽ không gặp nhau nữa , nên cô chẳng còn phải sợ bà ấy nữa.
Cô biết ngay bà ấy sẽ đến đòi tiền trọ , vì vậy nên mấy ngày hôm nay cô đều tránh mặt bà ấy. Vốn dĩ cô có tiền , nhưng chỉ là một nửa số đó , vì thế nên cô mới đợi hôm nào có đủ rồi trả một thể. Nhưng tại hôm nay bà ấy lại đến tìm nên cô đưa luôn.
Mà giờ mới thấy lạ , rốt cuộc tại sao ba mẹ bà ấy lại đặt cho bà ấy cái tên Hiền nhỉ. Bà ấy vốn chẳng hiền gì cả. Tự nhiên thấy nhớ hồi đó , cái lúc mà mới bước chân vào khu trọ này , lần đầu gặp bà chủ nhà , cái ấn tượng đó chẳng hề tốt xíu nào.
* Hồi tưởng:
" Dạ , cháu chào các bác , ở đây có phải là khu nhà trọ XXX không ạ?"
Trương Dư Hi tiến vào cổng thấy vài người lớn tuổi ngồi đó , liền đến chào hỏi.
" Đúng rồi đấy cháu , cháu đến ở trọ à?" Một bác gái lên tiếng đáp lại.
" Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn ạ!"
Nói xong , cô liền xách va li đi về phía nhà trọ. Vào ngay lúc đó , có một bác gái nào đó đi đến trước mặt cô rồi hỏi:
" Đến thuê trọ phải không?"
Trương Dư Hi liền gật đầu đáp lại , trong lòng tự hỏi thầm liệu bác ấy có phải chủ trọ ở đây không nhỉ?
Và đúng là vậy thật , bác ấy hỏi cô là thuê cho mấy người ở hay là ở bao nhiêu tháng , vân vân và mây mây.
" Dạ , cháu thuê cho cháu ở , cháu không thuê theo tháng mà là theo năm ạ."
" Theo năm?" Bác chủ trọ nhíu mày hỏi lại.
" Dạ vâng , có vấn đề gì không bác?" Trương Dư Hi nghiêng đầu hỏi lại
Đúng như cô lo sợ , bác ấy không cho , liền đuổi cô đi chỗ khác. Nhưng Trương Dư Hi làm gì bỏ cuộc dễ dàng vậy , cô mãi mới tìm được nhà trọ giá rẻ , chả nhẽ bây giờ rời đi thì công sức đổ sông đổ bể à.
" Dạ bác ơi , nhà cháu nghèo , bố mẹ thì đi làm nông dân , không có đủ tiền để lo cho cháu ăn học , mà thân cháu là con gái , cũng chẳng giúp bố mẹ được gì nhiều. Nên cháu liền xa nhà , rời quê lên thành phố để tự trang trải , nuôi sống bản thân để cho bố mẹ bớt khổ. Cháu mới có 12 tuổi thôi nhưng đã phải tự một thân một mình lo cái ăn cái mặc , phải đi kiếm việc làm dù còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Bác không thể rủ lòng thương mà cho cháu ở đây được ạ? Cháu hứa sẽ trả tiền đầy đủ mà..."
Trương Dư Hi nói hẳn một tràng dài , đến nước này thì chỉ có cách này mới có thể giúp cô được thôi.
Bác chủ trọ sau khi nghe xong thì cũng có ngẫm nghĩ một hồi , sau đó liền gật đầu đồng ý. Thật ra cô biết bác ấy cũng là do không muốn rước nhiều phiền phức vào người mình , nhưng mà biết làm sao được...
" Vậy cháu ở mấy năm?"
" Dạ cháu ở 4 năm ạ." Trương Dư Hi liền vui vẻ đáp lại , mãi mới thấy một câu hỏi tử tế từ bác chủ trọ.
" Được rồi , vậy tiền cọc tháng này là 1 triệu!"
Mộ..t triệu!!! May sao cô còn đúng một triệu. Trương Dư Hi liền lấy tiền ra đưa cho bác chủ trọ.Sau đó , liền xách đồ vào căn phòng mà bác ấy đã chỉ trước.
Phòng trọ nơi cô ở trông hơi cũ nhưng bên trong khá rộng rãi , thoáng mát , đủ để có thể sinh hoạt. Vì cô không có nhu cầu cao nên phòng trọ như vậy thì cũng tạm ổn rồi.Sau khi cất đồ , sắp xếp lại mọi thứ và tắm rửa , Trương Dư Hi liền leo lên giường đi ngủ.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên Dư Hi đi làm ở quán cà phê , nó cũng khá gần đây nên cô sẽ đi xe đạp đến. Dắt chiếc xe đạp màu xanh ra ngoài , đang chuẩn bị đi thì có tiếng gọi:
" Này , em gì ơi!"
Theo phản xạ tự nhiên thì Trương Dư Hi liền quay đầu lại nhìn , tiếng gọi ấy bắt nguồn từ một cô gái trông như lớn tuổi hơn cô.
" Dạ , chị gọi em ạ?" Dư Hi liền ngó xung quanh rồi liền hỏi lại , tay chỉ vào mặt mình.
" Gọi em chứ ai... Sao , mới đến à?" Chị đó liền đi đến chỗ cô sau đó khoác vai cô một cách rất tự nhiên.
Trương Dư Hi liền gật đầu , trong tình cảnh này cô chẳng hề biết phải xử sự ra sao , chỉ tự hỏi là những người ở khu trọ tính ai cũng vậy à?
Rồi chị ấy hỏi cô nhiều thứ nữa như là tên gì , ở đâu , thuê trọ bao nhiêu tháng , vân vân và mây mây. Sau khi cô giải đáp hết thắc mắc của chị ấy , chị ấy mới giới thiệu bản thân , cái mà đáng ra chị ấy nên nói từ đầu.
" Chào em , chị tên là Mai Anh."
Trương Dư Hi chỉ gật gù vài cái , rồi chuẩn bị leo lên xe đạp thì đột nhiên chị ấy lại hỏi:
" Mà này , sao bà chủ trọ lại cho em thuê vậy?"
" Dạ , em chỉ lấy đại vài lý do thôi." Dư Hi đáp lại , thật ra là cô nói điêu đấy , chứ những gì cô nói với bà chủ trọ đều là sự thật hết.
Chị ấy đột nhiên chau mày , rồi như đang đăm chiêu , suy nghĩ gì đó.
" Có chuyện gì vậy chị?" Trương Dư Hi liền hỏi.
" Em thấy bà chủ trọ thế nào?"
" Dạ , em thấy bác ấy rất tốt , không những cho em ở lại rồi cũng không lấy đắt em." Trương Dư Hi trả lời một cách thành thật.
" Tốt sao? Em đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhá."
Sau đó , chị ấy kể cho cô nghe rõ hơn về bà chủ trọ- người được mệnh danh là kẻ đáng sợ nhất nơi đây , là kẻ có giọng nói nhẹ nhàng , dịu dàng chỉ cần nói nhỏ cũng có thể vang xa đầu ngõ , là chủ nhân của các cuộc tám chuyện xuyên lục địa...
Ban đầu thì cô không tin đâu , bởi cô thấy bà ấy thực sự rất tốt , chứ đâu có như chị ấy nói. Nhưng chị ấy bảo cô là " Nếu em không tin thì một ngày nào đó em sẽ phải tin thôi."
Và đúng thật , ngày nào đó đã đến , cô mới tận mắt chứng kiến và tin những gì chị ấy nói là đúng.
*Kết thúc hồi tưởng:
Trương Dư Hi cảm thấy khá hoài niệm về hồi đó. Ngày mai cô sẽ không còn ở đây nữa , chẳng biết bà chủ trọ có thấy lưu luyến muốn giữ cô ở lại không?...Không , điên à , cô ghét bà ấy còn chưa hết nữa nói chi là bà ấy quý cô đến nỗi không muốn cô đi.
Đang suy nghĩ , đột nhiên cô ngửi thấy cái mùi quen thuộc. Chết cha , nãy giờ quên mất bát mì tôm trứng. Chẳng trách nãy giờ cứ cảm thấy quên quên cái gì đó. Toang rồi!!! Mì nguội hết rồi , ăn mất ngon...
Ăn xong hết bát mì thì đột nhiên có tiếng điện thoại kêu. Hoá ra là mẹ gọi.
" Alo mẹ!"
" Con gái , con ăn cơm chưa?" Bên đầu dây kia truyền đến giọng của một người phụ nữ trung niên.
" Dạ , con ăn rồi ạ.Mẹ ăn chưa ạ?"
" Mẹ ăn rồi... Này con , ngày mai nhập học rồi , con chuẩn bị đồ chưa?" Mẹ cô hỏi , nhà có duy nhất đứa con gái thôi mà nó phải xa nhà , không có đủ tiền chăm lo cho con học. Nghĩ lại thấy có lỗi với con lắm , nhưng chẳng biết làm gì để bù đắp cho con.
" Dạ vâng , con chuẩn bị hết đồ rồi , mẹ không cần lo đâu."
" Con gái , có cần tiền không để mẹ gửi lên cho?"
" Dạ thôi , con không cần đâu mẹ , tiền lần trước mẹ gửi còn nhiều lắm , con còn chưa tiêu hết mà. Mẹ cứ dùng tiền đấy mua thuốc cho mẹ đi , đừng lo cho con , con lớn rồi mà , con tự lo được." Trương Dư Hi liền từ chối.
Bên đầu dây kia đột nhiên im lặng , sau đó mẹ cô nói:
" Dư Hi , mẹ xin lỗi con , chắc con phải khổ lắm khi sinh ra trong cái nhà này."
" Không mẹ , con tự hào còn không hết chứ. Mẹ đừng nhắc đến vấn đề này nữa." Trương Dư Hi biết mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì không thể chăm lo cho mình nhưng cô không biết phải an ủi họ thế nào.
" Mẹ , đừng lo cho con nữa , con lớn rồi , con có thể tự lo cho mình. Số tiền đó mẹ dùng để mua thuốc với lại cho sinh hoạt đi... Để mẹ ở đó một mình , con thực sự không an tâm."
" Không , con gái , mẹ mới là người phải nói câu đó đó , ở đây mẹ còn có hàng xóm nhưng con ở trên đấy lại chỉ có một mình."
" Mẹ , muộn rồi mẹ nên đi ngủ sớm đi , không lại ảnh hưởng đến sức khỏe." Trương Dư Hi không biết phải nói gì liền đánh trống lảng.
" Này , con/ Tút tút...
Trương Dư Hi liền tắt máy , càng nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình mình , cô chỉ càng thấy thương mẹ. Mẹ cô không còn trẻ , còn có tuổi , nhiều bệnh trong người. Cô mới cảm thấy áy náy vì đã không ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Không những thế , gia đình cô cũng còn nợ nần nhiều...
Trương Dư Hi liền soạn lại đồ , sau đó tắt đèn đi ngủ , trong đầu thầm nghĩ ngày mai sẽ là một ngày dài đây!
...
Sáng hôm nay Trương Dư Hi dậy rất sớm , thực ra không phải là dậy sớm mà là do cả đêm qua cô không ngủ được. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc bản thân bước chân vào ngôi trường cấp ba mong ước thì cô lại háo hức, hồi hộp đến nỗi không ngủ được. Vì thế , cô liền ngồi dậy tìm thú vui để giết thời gian.
Trương Dư Hi mặc đồng phục, chuẩn bị mọi thứ sau đó liền đến trường.
Ở trước mặt cô là ngôi trường cấp ba danh tiếng XXX , ngôi trường mà cô luôn mong ước. Cô liền bước vào trường với một tâm trạng phấn khởi , nhìn ngó xung quanh. Đúng như lời đồn , trường này rộng vãi chưởng luôn ý , đã vậy còn đẹp nữa chứ. Trương Dư Hi thích thú nhìn ngắm xung quanh , cô phải chụp lại để gửi cho mẹ xem mới được.
" Này , cậu có thấy con nhỏ kia không?"
" Có chứ , trông nhỏ đấy quê mùa vãi."
Đột nhiên có tiếng xì xào , bàn tán của hai cô nữ sinh nào đó vang lên. Không cần nhìn , cô cũng biết bọn họ đang nói cô.
Trương Dư Hi liền tém tém lại , cất điện thoại rồi đi về phía căn tin , vờ như không nghe thấy gì. Điều này làm cô nhớ lại một chuyện , thực ra ngôi trường danh tiếng này là dành cho người giàu , vì thế nên ba mẹ cô mới không có tiền để cho cô học. Đáng lẽ ra cô không nên bước chân vào ngôi trường này , vốn dĩ nó không hợp với cô. Nhưng dù gì cô cũng đã cố gắng lắm mới kiếm được học bổng để vào trường nên giờ đâu thể không học được.
Cô đứng ở trước một tấm bảng lớn , trên đó là đồ ăn kèm theo giá tiền. Cô đang lựa xem có món nào rẻ , thì đột nhiên nghe thấy tiếng rao bán:
" Bánh mì xoài size lớn 10k một chiếc đây!! Mại vô mại vô..."
Hở? Bánh mì xoài size lớn, đã vậy chỉ có 10k một chiếc. Sao rẻ quá vậy?...Nếu đã rẻ vậy thì cô không thể bỏ qua được.
Trương Dư Hi nhìn hàng người đứng xếp ngay ngắn trước căn tin , sau đó chỉ biết bất lực xếp theo họ. Cứ đà này thì cô không còn cái ăn mất. Cái bụng của cô đã bị bỏ đói cả sáng giờ rồi , giờ hết bánh là coi như xong.
" Đây , của cháu đây." Cô bán hàng đưa cho Dư Hi chiếc bánh rồi nói.
" Dạ , cháu gửi tiền ạ!" Trương Dư Hi vui vẻ nhận lấy. May sao cái cuối cùng đã thuộc về tay cô , vậy không phải nhịn đói nữa.
Trương Dư Hi lắc đầu nhìn những người xếp hàng dưới cô , tội cho họ thật , do họ không nhanh chân nên giờ không có bánh mà ăn. Đang chuẩn bị rời đi thì cô thấy một cô gái đang la lối om sòm:
" Bác ơi , hết bánh mì xoài thật rồi ạ?"
" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây , hết thật rồi!" Cô bán hàng đáp lại.
" Huhu , hết thật rồi sao...Bánh mì xoài của chị ơi , tạm biệt em nhé." Hạ Minh Nguyệt khóc không ra nước mắt , rõ là biết hôm nay khuyến mại lớn thế mà do cái tật dậy muộn nên bỏ lỡ mất.
Hạ Minh Nguyệt buồn bã , chẳng biết nói gì. Nhìn cái cảnh người ta cắn miếng bánh mì xoài thơm ngon mà cô đến thèm thuồng. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà xui thế...Đang tâm trạng không vui , đột nhiên cô nghe có tiếng gọi:
" Này , cậu gì ơi?"
Hạ Minh Nguyệt liền theo phản xạ mà quay người lại, người gọi cô là một cô gái với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh biển , cô gái ấy liền đi đến gần cô. Hạ Minh Nguyệt ngẩn người , trong vô thức nói rằng " Cô ấy đẹp thật!". Sau khi nhận thức được cô gái ấy đang tiến lại gần mình , Hạ Minh Nguyệt mới hỏi lại:
" À , cậu gọi mình à?"
"Ừm , tôi muốn hỏi cậu một việc?" Trương Dư Hi đáp lại , tay lấy ra chiếc bánh vừa mới mua.
" Cậu muốn ăn nó đúng không?"
" À ừm , nhưng mình đến trễ nên hết-Đây , cho cậu!" Hạ Minh Nguyệt gãi đầu , chưa nói xong thì cô gái trước mặt liền đưa cho cô gói bánh.
" Cậu cho mình thật đấy à?" Hạ Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại " Chỉ có hôm nay khuyến mãi lớn thôi đấy , cậu cho mình thật sao?"
" Nếu cậu không lấy thì trả đây." Trương Dư Hi không muốn nói nhiều , nên liền nói một câu khiến cho Hạ Minh Nguyệt giật mình , ôm chặt gói bánh.
" À không , mình lấy , mình lấy." Hạ Minh Nguyệt đáp. Khi nhìn thấy cô gái ấy chuẩn bị rời đi , Hạ Minh Nguyệt liền nói vọng , vẫn không quên hỏi tên " Cảm ơn cậu nhé...À mà tên cậu là gì?"
" Trương Dư Hi!" Nói xong , Dư Hi liền rời đi.
Nghe thấy cô gái ấy nói vậy , Hạ Minh Nguyệt liền cười thầm " Trương Dư Hi sao? Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Lần sau phải kết bạn với cậu ấy mới được!"
...
Vào khoảnh khắc đó , chúng tôi cũng không biết được rằng: Chính nhờ những cuộc gặp gỡ đó mà sau này cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn , chứa đầy những niềm vui và nước mắt...
~End chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro