Khoảng đất trống ở trường
Ở trường tiểu học của nó có một khoảng đất trống rất lớn, ở đó cỏ mọc xanh um, có một dãy nhà xây dở bỏ trống rất lâu rồi.
Ngày ấy, mỗi lần đến giờ ra chơi nó cùng nhỏ bạn thân lại chạy ra đó, hai đứa trèo lên bức tường mà người ta xây dang dở rồi ngồi đó kể với nhau đủ thứ chuyện hoặc có đôi lúc hai đứa chỉ ngồi đó lười biếng ngắm mây trôi, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thổi qua. Thỉnh thoảng, lại ngồi nhìn một số anh lớp trên leo qua khu nhà dân bên cạnh để trộm trái cây, bị chủ nhà phát hiện vội vàng leo trở vào.
Những năm tháng tiểu học ngây thơ và hồn nhiên nhất cứ thế êm đềm trôi qua cùng với lời hứa ngây ngô " chúng mình sẽ mãi là bạn nhé!".
Rồi tụi nó cũng vào cấp 2, rồi cấp 3, thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người một chí hướng đã từ lâu không còn đi chung với nhau nữa rồi. Thỉnh thoảng chúng nó vô tình gặp lại nhau, chào hỏi đôi ba câu rồi lại vội vàng lướt qua nhau.
Tình cờ một lần nó đi ngang ngôi trường cũ, khoảng đất trống ngày nào giờ đã thay bằng dãy phòng học mới toanh. Không còn hình bóng hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên bờ tường cười nói khúc khích, không còn đám cỏ xanh rì rào trong gió, cũng không còn những anh lớp trên trèo tường hái trộm. Nó đứng lặng hồi lâu, cảm thấy mũi cay cay.
- Chỗ này bây giờ xây lại đẹp ghê hen.
Nó quay đầu, sau lưng nó là nhỏ bạn thời thơ ấu nhìn nó mỉm cười, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy chỉ khác là bây giờ hai đứa nó đã không còn là hai đứa nhóc ngây thơ ngày nào.
- Ừ..mới đây mà nhanh quá! Nó cũng mỉm cười.
Buổi chiều hôm đó, có hai bóng người ngồi trên lang can của dãy phòng mới xây, hai bóng lưng tựa vào nhau giống như là buổi chiều năm ấy có nắng, có gió, có đứa bạn thân bên cạnh cùng lời hứa " mãi là bạn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro