Chương 1: Đơn nghỉ học
24.6.2017
Tôi muốn nộp một cái đơn nghỉ học cho trường của tôi.
Thời gian nghỉ học: 17.6.2017
Thời gian đi học lại: Không bao giờ
Nguyên nhân nghỉ học: Tốt nghiệp
Đúng vậy, tôi tốt nghiệp rồi. Ngày ấy ai cũng có tâm trạng khác nhau.
Cô bạn thân suy tư tâm sự: "Tốt nghiệp rồi, không biết sau này ra sao, tương lai thế nào???" Không phải vì chưa định hướng cho tương lai mà là vào giờ khắc ấy thật sự cảm thấy mù mịt.
Cũng có cô bạn tiếc nuối: "Ba năm cấp 3 mà không có lấy một mảnh tình vắt vai, không phải tớ ít nói hay tính trầm, mà là vì người tớ thương là một thanh niên cứng. Cả ba năm trời tớ còn không dám nhìn thẳng vô mắt một bạn trai nào".
Nhưng cũng ấm áp vô cùng, ngày tốt nghiệp, một bạn trai nói: "Cho dù sau này các bạn có là người đàn ông, phụ nữ của ai đi nữa thì các cậu, sẽ vẫn là những cậu con trai con gái năm ấy của tớ".
Thực ra chúng ta cứ nghĩ, Trưởng Thành rồi sẽ được ở bên nhau. Nên bằng tốc độ nhanh nhất mà trưởng thành thật nhanh. Nhưng khi chúng ta trưởng thành rồi, mới phát hiện ra mình bị lừa. Trưởng thành- có nghĩa là chia xa. Tốt nghiệp rồi- có nghĩa là không còn được mái trường cấp ba che trở, không được đùa rỡn vui vẻ bên bạn bè, không được ngồi nghe thầy cô giảng, không có những giờ kiểm tra căng thẳng hay hết rồi những trò nghịch ngợm quậy phá tung trời, hết rồi cái thời được khoác áo trắng, áo dài với tư cách là học sinh đến trường,... và còn rất rất nhiều những đặc quyền nữa mà chúng tôi đã không còn tư cách để làm. Tốt nghiệp rồi- cũng có nghĩa là chúng tôi từ đây đã là người lớn. Đã phải tự mình bươn trải giữa dòng đời, sẽ không còn đâu những nụ cười ngây ngô thuần khiết, đã phải chịu trách nhiệm lấy cuộc đời mình. Một mình đối mặt với bộn bề bon chen của cuộc sống. Chúng ta- 12 năm học tới trường, có biết bao nhiêu là tiết học. Nhưng không một tiết học nào nói cho chúng ta biết, sau này đứng giữa ngã tư của cuộc đời, chúng ta phải chọn gì. Cứ thế- tốt nghiệp rồi- chúng ta bước ra đời sống giữa dòng người ngột ngạt. Thời nay, mạng facebook, zalo,... loạn xì gầu. Thế hệ ông bà chúng tôi nói chúng tôi ảo. Nhưng ước mơ của chúng tôi không ảo. Thời học sinh tôi ước học xong sẽ có xe hơi, nhà lầu, nhiều tiền bạc. Nhưng tốt nghiệp rồi, không có xe hơi, nhà lầu cũng không một xu dính túi. Chỉ có quyết tâm và trái tim chân thành. Chúng tôi tin rằng. Bằng đôi tay của mình. Chúng tôi sẽ làm chủ được cuộc đời mình mà không cần bất cứ một ai dìu đỡ.
Tốt nghiệp rồi. Chúc các bạn mãi thành công nhé. Sau này đừng ai quên tôi nhé...
#giử_các_bạn_12B2_trường_THPT_Lê_Quý_Đôn_khóa_2014-2017.
Mãi yêu...❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro