Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đừng thắc mắc nữa nhé!

Tôi ngơ ngác nhìn vào thông báo trên điện thoại. Một tin nhắn chờ? Đã mười một giờ khuya ai lại còn gửi tin nhắn chờ cho mình như thế này. Không khỏi tò mò, tôi nhanh tay nhấn vào xem xem đó là ai.

Nguyễn Trần Gia Minh? Là cái acc Facebook của người sống lowkey nào đó, gửi yêu cầu kết bạn cho tôi cách đây 3 tháng. Đã gửi cách đây 3 tháng nhưng bây giờ lại nhắn tin. Có chuyện gì hay sao? Nhưng mà cái tên này lại trùng với tên của cậu ấy. Có khi nào đó là Gia Minh vừa mới chuyển đến không?

Nguyễn Trần Gia Minh: Chào cậu!

Nguyễn Tú Trinh: À, chào! Mà cậu là?

Nguyễn Trần Gia Minh: Mình là Minh cùng lớp của cậu này.

Ôi trời! Là cậu ấy thật!

Nguyễn Tú Trinh: Thì ra là cậu.

Nguyễn Trần Gia Minh: Cậu chấp nhận kết bạn với tôi đi. Tôi đã chờ cậu 3 tháng rồi đấy.

Nghe vậy tôi thấy hơi có lỗi, liền vội vã chấp nhận.

Nguyễn Tú Trinh: Xin lỗi nhé! Mình vừa chấp nhận rồi.

Nguyễn Trần Gia Minh: Ừ. Ngủ sớm đi. Bye.

Nguyễn Tú Trinh: Bye.

Tôi tắt điện thoại rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Không ngờ Gia Minh chính là người gửi yêu cầu kết bạn của mình cách đây 3 tháng. Bảo sao khi nghe cậu ấy giới thiệu tên trước lớp, tôi cứ thấy ngờ ngợ làm sao. Nhưng bất ngờ là cậu ấy lại chủ động nhắn tin cho tôi với lí do là muốn tôi chấp nhận kết bạn với cậu. Có vẻ Gia Minh hoạt bát hơn so với cái acc lowkey kia của cậu. Đúng như cậu nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình giong.

*****
Nắng bắt đầu len tới trên những vòm cây xanh ngát, những đám mây cuộn tròn trên nền trời xanh như những cục bông gòn mềm, xốp. Tôi rải bước đến trường trên con đường ngập tràn đốm nắng. Bước chân chậm rãi, tâm trí mãi neo đậu trong những câu văn khi tối vừa đọc, tôi bước đi trong vô thức. Rồi lại ngớ ngẩn va phải bờ lưng người đang đi trước.

Cúi gằm mặt xuống, tôi rối rít xin lỗi nạn nhân của mình. Bỗng người đó xách chiếc balo trên lưng tôi lên, tôi cũng bất giác ngước mắt nhìn người con trai trước mặt.

" Cậu-C". Tôi ấp úng nhìn Gia Minh.

" Đi đứng không chịu nhìn đường gì hết vậy? Lỡ cậu va phải chỗ nào rồi bị thương thì sao". Gia Minh cau mày, răn dạy con bé trước mặt, tay vẫn chưa chịu buông tha cho cái balo tôi.

" Mình biết rồi. Mà...Mà". Tôi ngoái đầu nhìn về cánh tay của cậu vẫn đang xách balo tôi lên, đưa khuôn mặt ái ngại nhìn sang Minh.

Cậu ấy thấy vậy cũng vội buông balo tôi xuống, đưa tay lên vuốt nhẹ đầu mũi, mắt đảo liên tục.

Hình như Gia Minh ngại. Tôi nghĩ vậy.

" Th- Thôi đến trường nhanh kẻo trễ". Để xua tan bầu không khí có vẻ ngượng ngùng này, Gia Minh lên tiếng.

Tôi cùng cậu ấy đến trường. Đi một quãng tôi mới thắc mắc nhà của Gia Minh có gần đây không, sao cậu ấy cũng đi bộ giống mình? Như đọc được những nghi vấn trong đầu tôi, Gia Minh từ tốn trả lời trong sự kinh ngạc của tôi.

" Nhà mình cũng gần đây thôi. Cậu không phải thắc mắc".

" Hả?". Tôi trố mắt nhìn cậu bạn đang ung dung bước đi, tay bỏ túi quần trông vô cùng thư thả.

Bỗng Gia Minh dừng lại không bước nữa, cậu ấy quay mặt nhìn tôi. Rồi từ từ khom lưng vừa vặn với gương mặt tôi. Cậu ấy đặt ngón tay trỏ của mình lên môi tôi.

" Suỵt. Đừng thắc mắc nữa nhé!". Khóe môi Gia Minh cong lên, cậu nở một nụ cười trông hơi đểu.

Rồi cậu ấy tiếp tục quay đi, bỏ tôi đứng với đôi má đỏ ửng. Cậu ấy vừa làm cái hành động gì vậy chứ? Có biết là da mặt tôi nhạy cảm lắm không? Nó sẽ đỏ như trái cà chua đấy!

" Không đi học à". Gia Minh đã cách tôi một đoạn khá xa, giọng trầm ấm của cậu gọi với tôi.

" À...Đây". Tôi thoát khỏi những suy nghĩ lúc nãy và cả sự ngại ngùng trên gương mặt. Nhanh chân chạy đến và cùng cậu tới trường.

*****

" Cô thông báo với lớp mình là chiều nay sẽ có kết quả kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia đấy nhé!". Cô Hoa đặt sấp tài liệu trên bàn, cất giọng từ tốn, nhìn cả lớp với ánh mắt dịu hiền.

Nghe được tin này cả lớp ai cũng nháo nhào cả lên. Cũng đúng thôi, lớp tôi có đến 5 bạn tham gia kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia cơ mà. Trong đó có tôi.

" Nghe hồi hộp quá, chiều có kết quả nhắn tao liền nhe". Nhỏ Hà nhìn tôi nói. Trông nó còn hồi hộp hơn cả tôi nữa, nó cứ luyên thuyên căn dặn tôi phải gọi nó ngay khi có kết quả.

" Rồi rồi tao biết rồi. Có tao gọi cho mày đầu tiên"

" Nhớ đó"

Tôi gật đầu cho nhỏ yên tâm.

Nguyên buổi học hôm ấy, tôi không sao tập trung nổi. Tôi cứ nghĩ đến việc lỡ như trong danh sách không có tên mình thì sao? Càng nghĩ tôi càng sợ, tay cầm cây viết cũng không nổi. Bây giờ tôi chỉ mong đến chiều để được nhận kết quả.

*****
Tôi nhắm chặt mắt, để chiếc điện thoại ra xa, tim đập thình thịch như muốn nổ tung ra ngoài. Chậm rãi, thật chậm rãi tôi mở mắt mình ra nhìn vào danh sách trên màn hình.

Trời ơi!!! Tôi đạt giải Nhì môn Văn trong kì thi học sinh giỏi quốc gia. Như không thể tin vào mắt mình, tôi cố dụi vào mắt đến chảy nước mắt, đưa điện thoại đến sát. Và sự thật đúng thật là tôi đạt giải Nhì. Tôi vui sướng như muốn nhảy tung lên khỏi nóc nhà.

Điện thoại liên tục xuất hiện tin nhắn của các thầy cô, Hà, Bảo và cả Gia Minh. Tôi mừng rỡ trả lời tin nhắn của từng người một và báo tin chiến thắng cho họ. Ai nấy đều mừng cho tôi, tắm tắc khen ngợi và chúc mừng. Nhỏ Hà còn khóc nữa cơ, nó mếu máo chúc mừng tôi. Riết cứ ngỡ nhỏ là người đạt giải không ấy. Thằng Bảo thì lên kèo đãi tôi một chầu thịnh soạn. Còn Gia Minh thì: "Chúc mừng cậu đã giành được thành tích cao như thế. Thật tự hào!" . Tôi mỉm cười vui vẻ nhìn những dòng tin nhắn của mọi người dành cho mình.

Thật hạnh phúc! Hạnh phúc vì tôi đã đạt được mục đích của mình. Hạnh phúc vì những người đã bên tôi những lúc thế này. Hạnh phúc vì những lời chúc mừng, những tình cảm mà họ dành cho tôi. Chiến thắng thật sự tôi dành được chính là có được những người như vậy bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro