Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhà sách

Giữa cái nắng oi bức, hanh hao, muốn thiêu chảy hết cả mỡ trong tiết trời ngày hè Thủ đô, tôi chui tọt vào nhà sách để tránh nóng.

Tôi yêu sách. Và rất thích đọc sách. Tôi nghiện mùi sách mới đến lạ. Mỗi khi mua được một cuốn sách ưng ý, thì cả ngày hôm ấy ruột gan tôi cứ nhảy lên trong vui sướng. Đặc biệt, tôi yêu thích sự tĩnh lặng của nhà sách.

Tôi lướt mắt qua những cuốn sách dày cộm trên kệ, tìm kiếm cuốn " Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau". Sau một lượt quét, mắt tôi cuối cùng cũng đã đập vào cuốn sách có bìa màu xanh tuyệt đẹp kia. " A... Đây rồi!". Vì cuốn sách này được đặt ở khá cao so với tầm với, nên tôi phải nhón gót để với lấy nó. Nhưng vừa mới chạm vào, thì một bạn tay to lớn của ai đó cũng đồng lúc chạm tới.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi rút tay ra khỏi cuốn sách, quay đầu nhìn về phía người con trai dáng người cao lớn sau lưng mình. Tôi hơi ngớ người....

Cha mẹ ơi! Người gì đâu mà đẹp trai không khác gì mấy anh chồng trong tiểu thuyết ngôn tình tôi vẫn thường đọc. Gương mặt kia sắc sảo trong từng đường nét, ngũ quan hài hòa, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ yên ả. Nhan sắc này hoàn hảo đến mức tôi cũng phải ghen tị.

" Cậu gì ơi!". Cậu ấy xua xua tay trước mặt tôi.

Lúc này, tôi mới hoàn hồn, rời bỏ khuôn mặt đẹp trai kia quay về với thực tại.

" À... Hả?"

" Cậu muốn lấy cuốn sách này sao". Cậu ấy lấy cuốn " Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" trên kệ xuống, đưa ra trước mặt tôi rồi hỏi.

" Ừ. Đúng rồi. Mà hình như cậu cũng muốn lấy đúng không?". Tôi mới chợt nhớ đến ý định của mình lúc nãy.

" Nhường cậu đó! Tôi mua cuốn khác cũng được". Cậu ấy nhìn tôi, khóe môi cong lên.

" Vậy.... Cảm ơn cậu nhé!". Tôi ái ngại nhìn người con trai ấy.

" Cậu cầm lấy đi"

Tôi nhận lấy cuốn sách từ tay cậu. Gập người 90 độ tỏ ý cảm ơn.

" Tạm biệt cậu! Tôi đi trước". Tôi vẫy tay chào cậu, rồi quay lưng đi.

*****
Về đến nhà, tôi dắt xe vào sân, tay lỉnh kỉnh là sách chạy vèo vào nhà. Vừa bước chân tới cửa, tôi thấy mẹ đang ngồi vắt chéo chân, thong thả thưởng thức ly cà phê trên tay trông vô cùng sang trọng. Thấy tôi, mẹ đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn tôi một lượt rồi ngao ngán lắc đầu, miệng cười khổ.

" Lại đi nhà sách nữa à?"

" Dạa". Tôi đặt túi sách nặng trĩu lên bàn, chạy đến ngồi bên cạnh mẹ.

Mẹ búng nhẹ vào trán tôi.

" Con với ba của con suốt ngày cứ sách là sách. Riết hai người muốn biến nhà mình thành nhà sách hay sao đây?".

" Nếu được con cũng muốn thực hiện ý tưởng này". Tôi mỉm cười nhìn mẹ.

Dường như mẹ không thể nói gì nữa trước câu trả lời của tôi. Chỉ còn cách tống tôi về phòng.

" Thôi đi về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn cơm đi cô nương"

" Dạ"

*****
" Hôm nay ba không về ăn cơm hả mẹ?"

Mẹ gắp đồ ăn vào bát tôi, cau mày nói.

" Haizz. Con đừng nhắc đến cái tên cuồng công việc đấy nữa. Suốt ngày cứ công việc, công việc, chẳng quan tâm gì đến vợ con".

" Tên cuồng công việc đấy về với vợ rồi đây!". Ba tôi đi từ cửa vào, trên tay là một con gà nướng- món mà mẹ tôi thích vô cùng.

" Ba về kìa mẹ!"

Mẹ giả bộ giận hờn, không thèm ngó ngàng gì đến người đàn ông tay xách nách mang kia.

" Sao vậy vợ? Em giận anh gì à?". Ba tôi đưa con gà nướng cho cô Hằng mang vào trong bỏ ra đĩa, rồi chạy đến ôm tay mẹ lắc lấy lắc để.

" Gà nướng đây ông chủ". Cô Hằng mang con gà thơm phức ra để trên bàn.

Ba đẩy đĩa gà lên trước mặt mẹ, mùi hương thơm lừng của món gà yêu thích làm mẹ không thể không ngoái nhìn.

" Hết giận nha!". Ba nhìn mẹ tôi, mỉm cười.

" Tha cho anh lần này đấy". Mẹ cũng đáp lại ba bằng một nụ cười hạnh phúc.

Tình cảm của hai người họ vẫn mặn nồng như hồi mới quen. Nó khiến cho tôi phải ngưỡng mộ tình yêu tuyệt đẹp của ba mẹ.  Tôi vẫn luôn vu vơ, tư hỏi với mình: Khi nào mình cũng gặp được một người như ba? Nhưng tôi hiểu, muốn gặp một người như ba phải ưu tú như mẹ. Ba tôi là Giám  đốc của một công ty bất động sản. Còn mẹ là chủ của một chuỗi cửa hàng trang sức. Cả hai người họ chính là mảnh ghép hoàn hảo của đối phương. Hai mảnh ghép ấy đã tìm đến nhau và tạo nên một bức tranh gia đình hạnh phúc.

*****
Tôi trở về phòng, nằm vật lên chiếc giường êm ái. Mở điện thoại ra thì thấy được thông báo lời mời kết bạn trong Facebook. Tôi nhấn vào xem đó là ai.

Nguyễn Trần Gia Minh.

Tôi tò mò nhấn vào trang cá nhân của người đó. Nhưng không có một tấm ảnh, hay một bài viết gì trong này, ngay cả ảnh đại diện cũng trắng tinh. Sống lowkey hả? Tôi cũng thôi quan tâm, thoát ra khỏi trang cá nhân của người đó.

Lấy cuốn sách khi chiều vừa mua được ra đọc. Đang đọc một cách nhập tâm, tôi hòa mình vào từng con chữ, từng lời thoại trong trang sách, thì có tiếng gõ cửa của ai đó.

* Cốc. Cốc. Cốc

" Ai đó vào đi ạ!"

Cô Hằng mở cửa bước vào trong, trên tay là ly sữa nóng cô mang đến cho tôi.

" Con uống sữa rồi ngủ sớm đi nhé!". Cô cười hiền từ, nhìn tôi rồi đặt ly sữa lên chiếc kệ đầu giường.

Tôi đặt cuốn sách xuống, nhìn cô, khóe mắt hơi cong, nhẹ giọng đáp.

" Cô để đấy đi ạ! Con uống xong sẽ mang xuống"

" Bây giờ con uống rồi đi ngủ luôn đi, để cô mang xuống cất. Chứ dạo này con thức khuya lắm đấy!"

" Dạ". Tôi đáp lời cô. Cầm lấy ly sữa ấm nóng trên tay rồi uống.

" Nhìn con cô lại nhớ con cô quá". Cô Hằng giọng lạc hẳn, mắt rũ xuống.

" Con cô cũng bằng tuổi cháu hả?". Tôi thắc mắc hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô nhắc về gia đình sau hơn 10 năm làm việc ở nhà tôi. Cô ấy chăm sóc, yêu thương tôi từ bé nên tôi quý cô như người thân trong gia đình vậy.

" Ừm"

" Vậy bây giờ con cô ở đâu ạ?".

" Nó sống với bà ngoại ở quê đấy con ạ. Sắp tới thằng bé sẽ chuyển đến Hà Nội học".

" Vậy mẹ con cô sẽ được gần nhau rồi".

".....". Cô im lặng không trả lời tôi, đôi mắt vướn buồn nhìn trong vô định.

Tôi thấy hình như có gì đó không ổn. Liệu giữa mẹ con cô Hằng có chuyện gì sao? Nhìn thái độ cô bây giờ không giống một người mẹ vui mừng vì sắp sống gần con. Trông cô có gì buồn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro