4.2
- Quan điểm của tao có vấn đề gì à? - Hắn ngang ngược.
- Đúng! Tại sao lại có thành kiến về cách xưng hô khác như vậy? Tại sao phải xưng hô thế chứ!? - Con bạn nó cũng không chịu yên.
- Này hai em kia, làm gì ồn ào vậy? Gây sự thì ra ngoài đường mà gây. Tôi cho cả hai chép phạt đầu năm đấy. - Cuộc cãi vã đã đến tai thầy giáo.
- Thưa thầy, bạn Quý Hạ nhờ em nhặt hộ cây bút. Em chưa kịp làm gì Bảo Trân đã can thiệp rồi gây hấn. - Hắn ta bình thản trả lời.
- Mày! - Con Trân trông phẫn nộ ra mặt.
- Á à...! - Hắn thì cười đắc thắng rồi.
- Trật tự. Em Bảo Trân, đầu năm tôi cho qua, nhưng đừng cả gan tái phạm.
Con Trân ấm ức không thốt ra lời. Tình huống này, nó là người lép vế. Thế là, Quý Hạ ghé tai an ủi bạn mình:
- Thôi bỏ đi. "Gieo gió gặt bão"!
- Còn em Thiên Phúc, nhặt bút giúp bạn mau rồi thầy giảng tiếp. - Nói rồi thầy quay lưng viết tiếp nội dung lên bảng đen.
Hắn cúi mình xuống lấy cây bút bé nhỏ đang nằm yên vị trên sàn, ngẩng lên định trả về thì thấy nó đã lấy ra cây bút khác rồi.
Sự việc này cũng gây được sự chú ý nho nhỏ của cả lớp. Không biết các bạn ai bênh vực ai.
***
Giờ chơi...
- Tức ghê á, tên đó dám xấc xược như vậy! - Con Trân giận bừng bừng kể lể với nó. - Thứ ngang ngược, xấc xược, bất lịch sự, kênh kiệu, lắm lời, mà dám nói dối thầy luôn cơ đấy!
- Thôi đừng nóng. Hắn làm vậy ắt có một ngày bị quả báo thôi. - Nó cũng chả biết dùng lời an ủi gì hơn.
- Hừ!
- Nhưng mà... có lẽ chúng ta cũng nên thích nghi hơn thôi. Thậm chí ở dưới quê mình tụi nhỏ vẫn xưng "tao" với chả "mày".
- Cậu nghĩ sao vậy? Bị người ta áp đảo rồi nhận thua à? Cậu hiền khô á. Sao bênh hắn!? - Bảo Trân dỗi.
- Không, mình không bênh hắn đâu. Chả là thấy lời hắn cũng đúng, ba mình còn nói cách xưng đó biểu thị mối quan hệ thân thiết mà, hì. - Nó giải thích nhưng không tin tưởng lắm vào bản thân.
- Ừm... phần này có lý. Mình cũng có nghe qua rồi. Phải chi tên Thiên Phúc đó cũng thông minh ra tí, giải thích lý lẽ rành mạch đi thì lúc đó mình còn suy nghĩ lại...
- "Tao" và "mày"... - Nó cười cười.
- Nghe ít khách sáo hơn rồi đấy!
Hắn vừa bước ra từ căn tin, tay cầm ba chai nước ướp lạnh. Kia rồi, nó và con Bảo Trân đang ngồi đằng đó. Hắn vội vàng đi tới...
- Ủa, thằng Thiên Phúc! - Bảo Trân hô lên.
- Nè, tao mua cho hai đứa bây nước để tạ lỗi, được chưa? - Hắn lạnh nhạt.
- Thôi, tụi này không để bụng. Cầm về đi. - Nó khua tay.
- Ban nãy tao nóng nảy vô cớ, xin lỗi! - Sắc mặt hắn vẫn chẳng thay đổi.
- Không sao không sao... - Quý Hạ cười trừ, quay sang cô bạn nó. Lúc này Bảo Trân đã ngoảnh mặt đi.
- Vậy thôi, tụi bây cứ nhận đi để rồi đừng lôi vụ này ra đòi tao đền lỗi. - Hắn nói rồi đặt hai chai nước kế bên con Trân.
- Ê ê! - Quý Hạ lên tiếng.
- Đã nói không để bụng là không...! - Con Trân vừa ngoảnh lại thì hắn cũng vừa bay đi khiến nó sôi sùng sục...
- Đồ chảnh chọe, khó ưa. Mày ỷ vào đâu mà lên mặt với tao vậy chứ!! Mày tưởng mày quyền lực lắm à? Nói cho biết, tao là cháu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, ba tao là Chủ tịch một công ty lớn giàu có ở đây đó nghe chưa? Chẳng qua tao không muốn làm lớn chuyện. Khôn hồn đừng gây chuyện với tao, tao kêu trường kỉ luật mày! - Bảo Trân thẳng thắn la lên. Nhỏ này tính tình bộc trực, nghĩ sao nói đó.
- Gì cơ? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố!? - Quý Hạ nó kinh ngạc hỏi lại.
- Ừ, mà mày đừng kể với ai nhé. Tao không muốn bị "phân biệt tầng lớp".
- Rồi rồi. - Một câu trả lời "cho có lệ"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro