4.1
Ngày hôm sau, cả trường mỗi bộ phận một việc, một ngày học hành bình thường như bất kì ngày nào khác trong năm học.
***
Theo thời khóa biểu lớp 10A2, tiết đầu tiên hôm nay chính là Giáo dục công dân. Tiếng tăm của Giáo dục công dân ai mà không biết, đối với bọn học sinh thì như khủng hoảng. Ai cũng tỏ ra uể oải trước khi vào tiết.
Chuông rung một hồi khiến trong lớp mấy đứa ngáp ngắn ngáp dài, đứa luôn miệng phàn nàn với tụi bạn, có đứa chìm hẳn vào giấc ngủ một cách ngon lành. Ôi trời, mới ngày học thứ nhất, tiết học đầu tiên của năm học thôi mà! Nhưng may ra vẫn còn một số học sinh đáng khen đang xem trước và chuẩn bị cho bài học mới.
Điều gì đến rồi cũng đến, giáo viên phụ trách bộ môn này lớp 10A2 bước vào. Có nên vui lên chút hay không, khi đây là một thầy giáo trẻ? Nó nghe vài đứa con gái trong lớp tấm tắc khen ngợi ngoại hình của thầy, rồi lại nuối tiếc khi người này đi theo con đường "Giáo dục công dân".
Vừa bước vào lớp, đập vào mắt thầy là mấy em học sinh trưng ra bộ mặt chán ngắt, mệt rã rời mặc dù chưa hoạt động gì nhiều, mấy đứa khác lại đang bàn tán nhỏ to và số nữa đang nho nhã đọc sách hay trầm tư nhìn vào một hướng xa xăm vô định.
- Học sinh, nghiêm! - Lớp trưởng cố gào lên trong bất lực, nhưng đủ khiến ít nhiều các bạn tỉnh táo trở lại.
Thầy đập mạnh cây thước sắt xuống bàn, tiếng vang "cạch" dõng dạc làm ai nấy - đến cả lớp trưởng - đều giật nảy mình. Tụi lơ mơ ngủ còn phải mở tròn mắt, đứng phắt dậy nhưng nhìn qua chắc chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Nay là buổi học đầu tiên, học sinh lớp này tỏ thái độ như vậy sao? Tôi không muốn gắt gỏng với các em, tôi biết bộ môn này đối với các em như thế nào. Dù vậy cũng đừng nên làm càn. Theo tôi nhớ thì mọi người đã được học về lễ độ nhiều năm trước rồi phải không? Lần sau tôi mong rằng lớp sẽ có thái độ tích cực hơn, nếu được vậy tôi tin bản thân mình sẽ khiến lớp này hứng thú hơn với Giáo dục công dân.
Thầy tự tin giương oai, còn lũ học trò bên dưới thì xì xầm như không tin tưởng nổi. "Làm gì căng thẳng, gấp gáp đến nỗi quên cả giới thiệu bản thân vậy thầy?", Quý Hạ và Bảo Trân nghe Thiên Phúc nói nhỏ chẳng với ai.
Hắn vừa kịp than thở xong thì thầy bắt đầu giới thiệu. Xem ra rất nhiều học sinh 10A2 đang cầu mong rằng lời thầy ban nãy sẽ sớm thành hiện thực.
- Ban nãy tôi chỉ nhắc nhở lớp chúng ta, không có ý hà khắc. Buổi đầu tiên mọi người chưa cần học gì, tiết này thầy sẽ tóm tắt về chương trình học.
Thế là trong lúc này quay lưng về phía lớp để viết tiêu đề lên bảng, bọn bên dưới - sau khi bị phát thước ban nãy của thầy giáng cho tỉnh táo - lại xôn xao trò chuyện. Thầy như chú ý đến nhưng cũng không quản.
"Keng!" - tiếng cây bút Quý Hạ đánh rơi va chạm chân bàn sắt. Nó vội nhờ con Trân nhặt giúp, nhưng Trân với chưa đến nơi. Cuối cùng, phải nhờ cái tên lạnh nhạt nhất đám - hắn - lấy hộ.
- Cậu nói đi, chứ mình nhìn bộ dạng hắn khó gần quá, không dám bắt chuyện. - Con Trân thì thào vào tai nó.
- Ừ... để mình thử...
Nó vẫn cảm thấy chút e dè. Mà thôi, dẫu sao cũng là bạn cùng bàn, nay lạ mai quen. Bắt chuyện bây giờ thì cũng có gì không đúng!
- À, bạn ơi... hồi nãy mình làm rơi cây bút ý... - Quý Hạ nó vươn tay tới khều khều hắn, lúc này đang tay chống cằm mắt hướng lên bảng.
- Nói gì vậy, nói rõ ràng hơn được không? - Hắn tỏ vẻ chưa nghe thấy. Không biết là giả hay thật, nhưng sau cùng cũng có chút khó chịu.
- À ừ. Hồi nãy mình làm rơi cây bút, nó lăn đến gần chân cậu. Cậu nhặt giúp mình v...
- Hừ, Quý Hạ - cái tên nghe quê mùa như mày vậy. Cách xưng hô này tao nghe không thuận tai, xin lỗi. - Thiên Phúc hắn gián tiếp từ chối bằng cách thẳng thừng nói sang chuyện khác, có ý khinh thường nó.
Nó chỉ im bặt, bỏ dở câu nói của mình.
- Nè, thôi đi! Cậu không nhặt giúp thì thôi, tại sao lại xúc phạm người khác như vậy!? - Bảo Trân nãy giờ đang theo dõi, bất mãn lên tiếng.
- Cả mày nữa, đây là thành phố, không phải nhà quê đâu mà xưng hô "phèn" thế! - Hắn chán chê.
- Quan điểm gì ngộ vậy? - Con Trân lại cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro