Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN TRUYỆN

Hắn và nàng lớn lên bên nhau. Nhà hắn ở cạnh nhà nàng. Thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa. Hắn nghịch ngợm, nàng đáng yêu. Hai nhà sớm đã có hôn ước.

Những ngày hè nắng nóng, hắn thường rủ tiểu cô nương là nàng ra hồ sen ngoài làng dạo mát. Cả hai sẽ ngồi lên chiếc xuồng gỗ. Hắn hái lá che nắng cho nàng, nàng vuốt ve từng nụ hoa rồi tán thưởng vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời.

Khi mùa sen tàn úa, hắn và nàng thành thân.

Tiểu tân nương thẹn thùng e lệ. Nàng mới có mười lăm tuổi đầu, cái tuổi của người thiếu nữ non nớt nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Hắn hôn nàng thật sâu trong đêm tân hôn. Tóc đen dài mượt của hai người cuốn lấy nhau. Hắn thì thầm bên tai nàng.

"Cả đời này, Tử Khiêm ta chỉ có một mình Phù Dung."

Nàng gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, trao cho hắn tất cả sự mê say và niềm hạnh phúc.

Khắp huyện An Bình, ai mà không biết đôi phu thê Trịnh Tử Khiêm và Chu Phù Dung yêu thương nhau sâu sắc, quyến luyến nhau không rời.

Trịnh Tử Khiêm học hành rất giỏi. Kỳ thi năm đó, hắn đỗ đầu cả huyện, tiếp tục được dự thi ở kinh thành.

Trước ngày hắn khăn gói lên đường, Chu Phù Dung phát hiện mình có thai. Vì để hắn vững tâm, nàng quyết định giấu kín chuyện này.

"Phù Dung, hãy tin ta. Ta nhất định sẽ cho nàng vinh hoa phú quý cả cuộc đời này."

Ba tháng trôi qua...

Sáu tháng trôi qua...

Ba năm trôi qua...

Hắn đi biệt tăm biệt tích, một phong thư cũng không gửi về nhà.

Biết bao mùa sen nở lại tàn, nàng vẫn cứ ngắm nhìn khung trời xanh cao, đáy mắt ẩn chứa những giọt lệ mỗi khi nhớ đến ngày tháng lúc xưa.

Cuối cùng thì hắn cũng trở về...

"Khiêm lang... chàng..."

Trịnh Tử Khiêm gật đầu. Hắn biết hắn trở về lần này, phong ba bão táp nhất định sẽ ập đến.

"Ta thi không đỗ, vì quá xấu hổ nên đã ở lại kinh thành. Trong khoảng thời gian đó, Lư Thái sư và thiên kim của ngài ấy không ngừng giúp đỡ cho ta. Sau khi ta đỗ đạt, vì để trả phần ân tình ấy, ta đã lấy Lư Nguyệt Oanh làm chính thất."

Đất trời tựa như sụp đổ trước mắt Chu Phù Dung. Trong đầu nàng mơ màng nghĩ đến đêm tân hôn nào đó, cả hai đắm chìm trong men say mật ngọt, cả những lời tha thiết của hắn trước khi lên kinh ứng thí.

"Nàng yên tâm. Nàng vì ta mà vất vả bao năm, ta nhất định không bỏ rơi nàng, nhưng Phù Dung, nàng hãy thứ lỗi cho ta. Ta không thể cho nàng danh phận chính thất."

Nàng lắc đầu, gò má sớm đã ướt đẫm hai hàng lệ.

"Thiếp vốn là chính thất của chàng..."

"Nhưng từ giờ trở đi, ta chỉ có thể để nàng làm... di nương ở trong phủ."

Một câu di nương, chặt đứt hết thảy những tâm tình bao năm qua của nàng.

Nữ nhân không thể gánh lấy hai chữ "bị hưu", Chu Phù Dung cố nén nỗi đau, dắt tay con gái nhỏ – Trịnh Linh về phủ Thượng thư để ở.

Trong phủ không có tiểu thiếp khác tranh giành sủng ái, Lư Nguyệt Oanh lại là người rộng lượng, ngày tháng của Chu Phù Dung cũng không tệ.

Có điều, mỗi lần nhìn thấy trượng phu cùng Lư Nguyệt Oanh ở bên cạnh, nàng không kìm được mà đâm ra ủy khuất...

Sự ủy khuất, không cam lòng ấy đã dần dần biến thành oán hận.

Lư Nguyệt Oanh sinh ra con trai cho Trịnh Tử Khiêm. Hắn vui mừng khôn xiết, lập tức đặt tên nó là Thừa Đức.

Chu Phù Dung đau lòng. Nỗi hận càng lúc càng sâu. Thừa Đức Thừa Đức, hắn cũng từng hứa sẽ đặt tên cho con trai của nàng...

Kết quả, ngày nàng sinh ra con trai, hắn chỉ nhìn qua một lúc rồi ném lại hai chữ "A Thừa".

Thừa Đức và A Thừa, bên nào hơn bên nào?

Chu Phù Dung lấy nước mắt để rửa mặt hàng ngày. Mỗi khi Trịnh Tử Khiêm đến, nàng đều bày ra dáng vẻ ủy khuất, hòng mong níu kéo hắn ở lại với mình.

Hắn không phải không thương nàng, nhưng hắn không đành lòng nhìn nàng tự hành hạ mình như vậy.

Tại sao hắn lại ngày càng xa cách, lạnh nhạt với nàng?

Nàng không hiểu cái gì, vì nàng là một nữ nhân ngốc nghếch. Nàng quả thực không hiểu cái gì cả.

Năm tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà đã mười năm rồi.

Chu Phù Dung dần lạnh lòng với Trịnh Tử Khiêm. Trịnh Tử Khiêm cũng không còn qua phòng nàng nữa.

Mỗi khi gặp mặt, giữa hai người chỉ còn lễ nghĩa.

Chu Phù Dung không biết. Bao nhiêu năm qua, Lư Nguyệt Oanh đều thầm ghi hận trong lòng...

Mỗi khi Trịnh Tử Khiêm rời khỏi phòng nàng ta đều sẽ đứng nhìn đóa sen nở trong hồ nước sau phủ, ánh mắt muôn phần dịu dàng, hòa ái.

Nàng ta sớm đã sai người diệt khẩu Chu Phù Dung.

Chu Phù Dung không biết, nhưng Trịnh Tử Khiêm biết. Hắn thề với lòng, chỉ cần một ngày hắn nắm được chứng cớ trong tay, hắn quyết sẽ không để Lư Nguyệt Oanh thoát tội.

Năm xưa, chính tay Lư Thái sư đã hủy bài thi của hắn, khiến hắn rơi vào bước đường trầm luân, xấu hổ đến mức không thể về gặp người nhà, sau đó lại ra tay tiếp cận hắn.

Phải lạnh nhạt, ruồng bỏ người mình yêu nhất, hắn sao có thể không đau lòng?

Vì sự tồn vong, hắn cắt đứt tình cảm với nàng ở ngoài mặt, khiến Lư Nguyệt Oanh tưởng hắn cắn câu, từ bỏ ý nghĩ diệt khẩu.

Khi Chu Phù Dung có mang, hắn phải gọi con của nàng là "A Thừa". Lòng đau như cắt, tất cũng vì bảo vệ nàng.

Đáng tiếc, nàng ưu tư rồi sinh bệnh. Qua mười năm ròng rã, thuốc thang không khỏi, tâm trạng buồn thương, nàng đã qua đời khi đóa sen trong hồ còn chưa kịp nở.

Nắng hạ chói đến gay gắt. Trịnh Tử Khiêm nắm chặt tay thành đấm, nghiến chặt hàm răng...

Một ngày cuối xuân, Lư Quý phi bị vạch trần tội ác, người người tấu lên triều những tội ác của Lư gia. Trịnh Tử Khiêm cũng theo đà đó, tố cáo Lư Thái sư hủy bài thi, lừa gạt, đồng thời còn âm mưu hãm hại thê tử thuở hàn vi của mình.

Một nhà họ Lư bị lưu đày. Lư Nguyệt Oanh bị hắn nhốt vào một Tiểu viện sâu thẳm ở trong phủ. Nắng không thấy trời, mưa không thấy mây. Nàng ta gào thét suốt ngày, hỏi hắn vì sao lại đối xử bất công với nàng ta như vậy?

Trịnh Tử Khiêm mân mê đóa hoa sen hồng trên tay, hừ lạnh với nàng ta.

"Phù Dung vĩnh viễn là thê tử của ta. Ngươi chỉ là một kẻ qua đường vọng tưởng. Ta sớm đã hoài nghi ngươi và phụ thân ngươi gian dối. Đáng tiếc, sự xấu hổ lại thúc giục ta, giục ta phải thi đậu. Thi đậu rồi, phụ thân ngươi trực tiếp tới đề thân. Ta đã khéo từ chối, nhưng rồi hắn lại dùng tính mạng của Phù Dung để uy hiếp ta!"

"Lư Nguyệt Oanh... Ta sớm đã uống thuốc mỗi khi đến phòng ngươi, sao ngươi lại có thai cho được? Cả đời này, con của ta chỉ có thể do Chu Phù Dung sinh ra! Mà ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể... Không ngờ là, ngươi lại gian díu với kẻ ngoài...!!!"

Tiếng cười vang khắp tiểu viện. Đầu tóc Lư Nguyệt Oanh bù xù hết cả.

"Ngươi tưởng ngươi làm vậy là có thể bảo vệ ả sao? Nói cho ngươi biết, ả vốn có thể sống thêm mười năm nữa, nhưng ta đã chuốc cho ả một bình thuốc độc... Ta muốn ả vĩnh viễn cũng không đoạt được nam nhân của ta!"

"Ngươi là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất! Số của ngươi là số hưởng phú quý sang giàu, sao có thể có một chính thất nghèo hèn khốn khổ như ả?"

"Ta là Thiên kim phủ Thái sư! Ta không cam lòng làm phi tử, làm thiếp thân. Ta muốn gả cho một nam nhân hùng tâm tráng chí như ngươi vậy đó, thì đã sao?"

"Có trách thì trách ngươi không quyền không thế. Ngươi và ả vĩnh viễn bại dưới tay ta! Ha ha ha ha ha!!!"

Một tiếng rầm vang lên rất mạnh. Từ đó trở đi, người ta không còn nghe nói gì về Lư Nguyệt Oanh nữa.

...

Trịnh Tử Khiêm ngồi bên hồ. Đóa hoa sớm đã bị héo úa qua năm tháng thời gian. Hắn vuốt ve từng cánh hoa một, khóe mắt rịn ra một giọt bi ai.

"Cả đời này, Tử Khiêm ta chỉ có một mình Phù Dung."

Phù Dung, nếu có kiếp sau, nàng còn đợi ta chăng?

Tử Khiêm có lỗi với nàng.

Nhân sinh của hắn không quyền không thế. Cuộc đời của hắn không thắng không thua.

Nhưng hắn lại đánh mất đóa sen thơm ngát năm nào...

...

"Phù Dung, lúc sống, ta không thể cho nàng danh phận chính thất, nhưng bây giờ, ta đã có thể làm được rồi. Phù Dung, Phù Dung, nàng nghe thấy không? Phù Dung....!!!!!"

Tiếng kêu của Trịnh Tử Khiêm vang dội khắp cả mặt hồ. Hồ nước mênh mông, sen hồng thơm ngát, bóng người xưa hiện về trong mơ ảo.

Ánh trăng phủ vàng lên những đóa sen, rọi về những hồi ức hạnh phúc ngày nào...

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: