
Phủ Nguyễn Nhuốm Máu
Sau cái chết của ba người vợ lẽ, cả phủ Nguyễn rơi vào hỗn loạn.
Không ai dám nhắc đến tên của Đức Duy, nhưng mọi người đều biết…
Cậu đã trở lại.
Quang Anh tự nhốt mình trong phòng, gầy sọp đi vì những cơn ác mộng kéo dài.
Mỗi đêm, anh đều thấy những đứa trẻ không mặt bò lên giường, những bàn tay lạnh toát siết lấy cổ anh, tiếng ru khe khẽ vang bên tai.
Anh mở mắt ra—
Và thấy Đức Duy đang bế một chiếc khăn dính đầy máu, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn.
"Cậu xem này… con chúng ta đó… nó vẫn ở đây với tôi…"
Quang Anh hét lên, vùng dậy chạy ra ngoài.
Nhưng khi mở cửa, anh lại thấy mình quay về phòng cũ của Đức Duy.
Căn phòng vẫn vậy, chỉ có điều…
Trên giường, có một cái xác.
Xác của chính anh, mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng, cổ có vết bầm tím như bị siết chặt đến chết.
Anh lùi lại, tim đập loạn nhịp.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh.
Anh quay đầu lại—
Là Đức Duy.
Nhưng gương mặt cậu không còn là gương mặt quen thuộc mà anh từng yêu thương.
Mắt cậu đỏ ngầu, làn da tái nhợt, môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.
"Anh… đền mạng cho con ta đi…"
Quang Anh hét lên, giật mình tỉnh dậy.
Bên ngoài trời đã sáng.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, anh run rẩy đứng dậy.
Không thể để chuyện này tiếp tục được nữa.
Anh phải tìm cách kết thúc nó.
Anh quyết định mời thầy pháp về phủ Nguyễn.
---
Tối hôm đó, cả phủ được bao quanh bởi vô số lá bùa và trận pháp.
Trước phòng Đức Duy, thầy pháp đặc biệt bày ra một trận pháp mạnh nhất.
Khi đến giờ, thầy bắt đầu niệm chú.
Gió bên ngoài nổi lên, những tấm bùa trên cửa phòng bất ngờ rơi xuống.
Cánh cửa bật mở, một luồng khí lạnh thấu xương tràn ra.
Thầy pháp thổ huyết, ngã quỵ.
Và từ trong bóng tối, Đức Duy bước ra.
Nhưng không còn là con người nữa.
Cậu đã hóa thành ngạ quỷ.
Oán khí của cậu và âm khí của đứa con đã hòa làm một, trở thành một thứ không thể bị tiêu diệt.
Thầy pháp cố gắng niệm chú trấn áp, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã lao đến, siết chặt cổ ông ta.
"Ông cũng muốn giết con ta sao?"
RẮC!
Tiếng xương gãy vang lên, thầy pháp chết ngay tại chỗ.
Những gia nhân trong phủ hoảng loạn bỏ chạy, nhưng từng người một đều bị kéo vào bóng tối, không ai sống sót.
---
Quang Anh lúc này đang ở trong phòng cậu.
Anh nhớ lời thầy pháp nói trước khi chết:
Chỉ có máu của anh và máu của đứa trẻ đã mất hòa trộn mới có thể khiến Đức Duy lấy lại nhân tính.
Anh vội vàng cầm lấy chiếc khăn dính máu mà Đức Duy luôn bế theo.
Anh cắn đứt đầu ngón tay, để máu nhỏ xuống.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
Đức Duy lao vào, ánh mắt đỏ rực căm hận.
Cậu siết cổ anh, gằn từng chữ:
"Trả con lại cho ta!"
Quang Anh khó khăn thở dốc, cố giơ chiếc khăn lên.
"Duy… anh xin lỗi…"
Cậu nhìn thấy chiếc khăn, bàn tay siết cổ anh hơi lỏng ra.
Quang Anh tưởng kế hoạch có hiệu quả, nhưng ngay lập tức, bụng anh bỗng đau nhói.
Anh cúi xuống—
Bàn tay của Đức Duy đã hóa thành một lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua bụng anh.
Máu trào ra.
"Xin lỗi con ta đi."
Giọng Đức Duy lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Quang Anh mở to mắt, muốn nói gì đó, nhưng máu đã tràn vào miệng.
Anh gục xuống.
Cậu nhìn anh một lúc, rồi từ từ đứng dậy.
Cơn thịnh nộ chưa dừng lại.
Tối hôm đó, toàn bộ phủ Nguyễn nhuốm máu.
Không một ai sống sót.
---
Sáng hôm sau, căn phủ to lớn chỉ còn lại một đống đổ nát, hoang tàn.
Không ai dám lại gần.
Người dân trong vùng chỉ biết rằng, mỗi đêm, nơi đó vẫn vang lên tiếng ru khe khẽ…
Tiếng ru của một người mẹ đã mất con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro