Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi làng?

Chàng trai đang lang thang...

-"mình đang đi đâu?"
Chàng trai vẫn tự hỏi.
-"đi tìm mục đích sống..."
Chàng trai tự trả lời.
-"Mình nên đi đâu???"
Vẫn là những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu chàng trai...

Cậu cứ đi mãi cho đến khi bụng đói lả...
Cậu ngất đi. Đám quạ vẫn bám theo cậu như thể đang chờ đợi một điều gì sắp đến nhưng đúng lúc đó một cô bé đã tìm thấy và mang cậu đi về nhà của cô.

-"hhh... Mình vừa ngất đi sao?"
Chàng trai vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn đang quay cuồng.

-"absjzh own cjdyu."
Cô bé đã đứng ở ngay cửa tay bứng một bát súp nóng. Cô bé chừng khoảng mười bốn tuổi, có mái tóc ngắn màu cam và đôi mắt màu lục bảo, ánh mắt toát lên vẻ trong sáng và sự trẻ trung. Nhưng cậu lại không thể hiểu những gì mà cô nói.

-Ủa? Ủa? Ủa? "hả? Em đang nói cái gì vậy???"
Chàng trai hơi bị sock.

-"oh... Hình như anh ấy là người nước ngoài?"
Chàng trai đã nghe hiểu những gì cô bé nói.

-Là sao? Ba giây trước mình còn không hiểu em ấy nói cái gì. "xin chào, em là người đã cứu anh hả?"

-"ehhh..."
Cô bé nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

-"..."
Có vẻ là cô bé không hiểu những gì chàng trai nói...

-"thảo nào anh ấy giống người phương Đông quá... Ui nóng nóng!!!"
Cô bé lảo đảo khiến cho bát súp lắc lư, suýt thì đổ mất, lật đật đặt bát súp xuống bàn nhỏ cạnh giường chàng trai.
-"tình trạng anh đã tốt hơn nhiều rồi đó. Nhưng tốt nhất thì vẫn nên nghỉ ngơi, ăn bát súp này do bà em nấu là khỏe liền à..."

-"..."
Chàng trai bật công tắc gật đầu.

-"anh hiểu em đang nói gì hả??? Ụa!"
Cô bé bất ngờ đến mức ngã úp mặt xuống giường.

-"..."
Chàng trai tiếp tục gật đầu.

-"anh đợi em chút nhé! Em sẽ đi tìm một người phiên dịch!!!"
Cô bé vừa chạy ra khỏi phòng vừa la lớn...
-"bà ơi! Bà ơi! Bà nói đúng rồi! Anh ấy là người nước ngoài, con không hiểu ảnh nói cái gì hết á, nhưng ảnh hiểu chúng ta nói gì đó bà ạ, có lẽ ảnh là nhà du hành...bà ơi!"

-Mình vẫn không nhớ ra được gì cả... "hhh..."
Cậu thở dài trong sự bế tắc. Rồi bứng bát súp lên ăn.
-"um... Ngon thật!!! Nhưng sao lại có dư vị hơi đăng đắng..."
Đang đói thì ăn gì cũng thấy ngon... Cậu húp hết sạch bát súp.

-"fufuu~ cậu có vẻ ổn hơn trước rồi nhỉ cậu bé."
Một bà lão thấp bé với mái tóc bạc trắng và làn da nhăn nheo bước vào nói.
-"cậu hiểu ngôn ngữ của chúng ta đúng chứ?"

-"ừm, bà có thể hiểu cháu nói gì sao?"

-"xin lỗi... Vì ta cũng không hiểu ngôn ngữ của cậu..."
Bà lão lắc đầu ngao ngán...
-"xin tự giới thiệu, ta là Vayna Brau là lang y duy nhất trong ngôi làng nhỏ này. Còn cô bé hồi nãy là Clara cháu ta, xin lỗi nếu như hồi nãy con bé có làm phiền cậu, nó là một đứa nhóc rất hoạt bát, hoạt bát đến mức phiền toái..."
Chàng trai lắc đầu... Rồi nhìn ra cửa sổ, thấy Clara đang phơi đồ.

-"Clara... cô bé rất đáng yêu đấy chứ..."

-"tuy vậy nhưng nó cũng rất tử tế... Cô bé kể rằng nó đã thấy cậu bị ngất lúc đi tìm thảo dược trong rừng và mang cậu về đây..."

-Mình có thể hiểu được những gì bà Vayna nói... Nhưng bà ấy không hiểu ngôn ngữ của mình, ủa mà khoan! Mình đang nói thứ ngôn ngữ gì? "..."
Chàng trai hoài nghi về bản thân...

-"có vẻ cậu đang trầm tư về điều gì đó? Mà tên cậu là gì vậy?"
Bà lão hỏi chàng trai một câu hỏi vô vọng.

-tên tôi là gì nhỉ??? "cháu không nhớ nữa..."
Chàng trai lắc đầu.

-"cậu có gia đình không?"
Bà lão vẫn hỏi tiếp.

-"gia đình??? Cháu cũng không nhớ nữa?"
Cậu lại lắc đầu...

-"cậu bị lạc sao?"

-"..."
Cậu gật đầu...

-"thật tội nghiệp... Cậu cũng chỉ chạc tuổi Clara thôi mà. Không nơi ở, không hành lý. Cậu bé nếu cậu không chê thì hãy ở lại với chúng ta một thời gian nhé... Nếu để cậu lang thang bên ngoài như vậy thì sẽ nguy hiểm lắm. Người ở đây đều là người tốt và rất thân thiện nên cậu cứ tiên tâm mà sống... Nhân tiện thì quần áo của cậu đang mặc bẩn quá, ta nghĩ cậu nên đi tắm, ta sẽ mang đồ mới đến cho cậu.

Và cứ như vậy... Cậu ở lại cùng với hai bà cháu Vayna và Clara... Cậu bắt đầu cùng Clara đi vào rừng hái thuốc.

-"anh nhớ nhé. Loại lá có màu đậm là thảo dược chữa bệnh còn loại màu nhạt này là loại có độc... Vì hai loại lá đó rất giống nhau nên em cần nói cho anh biết."

-"ohh... Ra là dị!"
Gật đầu lia lịa...

-"đây là nấm hương, nếu anh thấy loại này thì có thể hái về, vậy là chúng ta đã có thức ăn cho bữa tối rồi... Còn đây là "Shenhoufusan" một loại thảo mộc quý, loại này rất được giá trên thị trường nhưng cũng rất hiếm, thời điểm thích hợp để tìm nó nhất là khoảng thời gian ngắn sau mùa mưa... Nếu thiếu độ ẩm thì nó sẽ nhanh chóng biến mất, tên của nó trong tiếng bản địa còn có nghĩa là "tình của mưa và núi"... nhìn thế thôi chứ em đã được bà dậy rất kĩ đó hehee..."

Cậu còn giúp hai người họ làm thêm ở quầy thuốc.

-"dạo này tôi hơi mệt mỏi và căng thẳng, không thể lo việc đồng án được... Cháu có cách nào để gúp tôi không?"
Một vị khách đến hỏi khám...

-"vậy thì đợi cháu chút nhé, cháu sẽ kê đơn thuốc cho chú ngay."
Clara cố với lấy lọ đựng hương thảo ở phía trên kệ nhưng cao quá nên cô bé cứ với mãi mà không tới.

-"fuu..."
Chàng trai phì cười. Rồi nhẹ nhàng lấy một bó hương thảo đưa cho Clara...

-"em cảm ơn anh nhé~ quý ngài gật đầu... Hehee~"
Cô bé đỏ mặt...

-"..."
Chàng trai vừa mỉm cười gật đầu.
-"ahh... Ehhhh..."

Hoặc những khoảng khắc trôi qua một cách êm đềm...

-"mình nên làm sao để nói chuyện được với họ đây?"

"bữa tối nay có khoai tây hầm và thịt bò và nấm và cá và trứng nữa đó..."
Clara chạy vô nhà vừa chạy vừa la.
"và chúng ta có quý ngài gật đầu... Anh có thích ăn khoai tây hầm không nhỉ???"

-"humm... Khoai tây có vẻ ngon đấy..."
Chàng trai gật đầu...

-"hehehee~ vậy là chúng ta chung thuyền rồi đó quý ngài gật đầu..."
Cô bé rất phấn khích mà không để ý đến vết than trên mũi.

-"fuu..."
Chàng trai nhìn Clara phì cười...

-"anh cười cái gì vậy???"

-"hahahaa..."
Bà Vayna cũng cười...

-"cả bà nữa? Hai người cười cái gì vậy?"
Cô bé dỗi nhẹ.

-"nhìn mấy đứa làm ta thấy buồn cười quá hehee..."

-Tuy chẳng quen biết gì, còn cách biệt về ngôn ngữ. Dù vậy họ vẫn coi tôi như người thân bằng hữu... Cảm giác ấm áp này... Có phải là hạnh phúc không?

-Mong rằng những khoảng khắc như thế này sẽ kéo dài mãi..."

-Clara rất đáng yêu... Bà Vayna cũng rất đáng kính."hahahaa~ cảm giác như đây là gia đình của mình vậy. MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA MÌNH, CÓ LẼ CHÍNH LÀ HỌ."

Cứ như vậy bốn tháng đã trôi qua...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro