Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐// - 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐌𝐞𝐞𝐭?


»»-----------►

•Note: Đây chỉ là thế giới giả tưởng tôi tự sáng lập, không hề liên quan gì đến những sự kiện có thật trong lịch sử thế giới.
•Bản thân tôi cũng chưa có kinh nghiệm viết một bộ truyện nhiều tập nên nếu có gì muốn góp ý, mong cậu hãy tự nhiên lên tiếng để tôi có thể cải thiện.
-Sleviel: hắn / anh
-Riviera: cô / nàng

»»-----------►

•// Nhân giới //•

...Nhưng hắn chả quan tâm, công việc của hắn đến đây chỉ là để tìm cho ra cái lũ tội đồ đang làm loạn thiên đình kia thôi.

Hắn ngồi im tại chỗ trốn, năm mười phút trôi qua và chẳng nhận lại được thông tin đáng giá gì. Hắn chán nản đứng dậy, thở dài rồi biến ra nơi khác. Trước khi đi, hắn ngoảnh đầu lại, ánh mắt đăm điêu nhìn người lạ kia một lúc.

-❝ Tóc của cô ta... Có màu tím ❞

Một màu sắc độc lạ, nổi bật khó tìm trên mảnh đất nhân trần này...
.
.
.

    ⁃   

Lang thang giữa thị trấn nhỏ bé tại một khu chợ, hắn cứ đảo mắt đi lại giữa chốn đông người. Nói là bé nhưng dân nơi đây lại khá nhiều, dòng người chen chúc đi lại khiến hắn khó dễ vượt qua. Chật vật suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn mệt mỏi vác tấm thân đầy uể oải ra một hàng ghế gỗ, khó khăn thở ra hơi, con người luôn sống như này sao???

Khó khăn hít lấy vài ngụm không khí lại thở dài than phiền, hắn ngước mặt lên trời thì mới để ý đã xuống chiều rồi sao? Thời gian giới đây quả thực trôi qua thật nhanh mà. Hắn đứng dậy, lấy lại tinh thần không quên chỉnh chu lại bộ quần áo xộc xệch do lúc bon chen với đám người trong khu chợ.

-❝ Haiz... Thật chẳng ngờ có ngày bản thân lại bị chính những kẻ tôn thờ phía dưới đẩy đưa như này... ❞

-❝ Nhưng ít ra cũng có thêm tý manh mối, đành phải nhanh lên thôi ❞

Hắn túc tắc mà đi, quả thật trên đường đi hắn có nghe ngóng được một số thông tin từ những gã thương nhân mà hắn tình cờ nghe được trong lúc vật lộn với đám đông.

-" Này, ngươi biết gì chưa? Gần đây xuất hiện những gã tự cho là "Sứ giả của bóng tối" trong mấy khu hẻm ở đường Luân Hải đấy! "

-" Hửm? "Sứ giả của bóng tối" là cái thá gì cơ chứ? Haiz, chắc phải mấy gã buôn thuốc phiện rồi "

-" Vậy sao?... Nhưng tôi nghe nói là bọn chúng ra tay rất ác với nạn nhân ấy, hễ như tên nào gặp chúng là như bị quỷ thâu vậy, đáng ngờ lắm... "

-" Ồ vậy sao? Vậy chờ ngày chúng đẩy tôi xuống gặp Diêm vương đi rồi tin, haha! Lố bịch thật "

Cuộc hội thoại dù ngắn, nghe cũng như rằng chỉ là một vài tin đồn nhảm không có chút xác thực nào. Nhưng giờ hắn ít nhiều hiểu biết về chúng dân, nắm được loại thông tin như này không chừng lại giúp ích được nên hắn vứt bỏ sự hoài nghi mà tìm đường tiến đến khu ngõ mà đám thương nhân ban nãy nói đến.

-❝ Chắc là chỗ này rồi ❞

Vừa đến nơi, hắn nhanh chóng lấy tay che mũi mình lại, nhíu mày nhìn vào khu hẻm, quả thật nơi đây phát ra chướng khí rất nhiều. Dòm ngó xung quanh bỗng dưng lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần, hắn lựa nhanh một chỗ để nép vào trú sau đống thùng hàng cũ.

Tiếng bước chân chạy nhanh, cùng theo là tiếng thở hổn hển nghe như rằng đang khóc vậy. Tiếp sau là hàng loạt tiếng chân khác, nhưng có vẻ nghe thô thển hơn.

-❝Á!!... Đừng chạm vào ta!!❞

Hắn ngóc đầu nhìn, chẳng phải là nàng tu nữ ban nãy hắn gặp mặt hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Bỏ qua tính tò mò, hắn quyết định chú tâm đến chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

-❝Cô gái đáng yêu à... Sao không giải quyết chuyện này nhẹ nhàng nhỉ? Đưa ta món bảo vật kia và tụi này sẽ thả em đi ngay mà~❞

-❝Đừng hòng!...Tín vật của đại thánh Paix đừng hòng ta giao cho lũ tham ô các người! Nó thuộc về nơi an toàn hơn!!❞

Cô ta vừa nói...tín vật của ngài Eyeriel?!

-❝Haiz...ta mất kiên nhẫn rồi đấy!❞

Tên đo con kia chụp lấy đôi tay gầy gò của nàng và kéo nó lên, tiện luôn bóp lấy nó không hề thương xót.

-❝Đưa nó cho ta!! Còn không thì đừng trách ta bạo lực!!!❞

Tên đó dơ tay lên, tính đánh nàng một trận. Nàng bên dưới không thể làm gì hơn ngoài việc nhắm chặt mắt và ôm món bảo vật vào trong lòng, thầm cầu nguyện trong lòng.

-❝Ôi Paix...Xin người hãy phụ hộ cho con!❞

Đúng lúc này, hắn cũng chướng mắt, không tài nào xem thêm nữa mà lao ra đấm cho tên súc sinh kia một phát mạnh vào mặt. Lực đủ để khiến hắn gãy mũi hoặc nhẹ nhất là bay 2 chiếc răng.

Nhân lúc bọn chúng không để ý, hắn kéo nàng về phía mình, ôm nhẹ vào trong lòng.

"...Có mùi thơm."

-❝Đi thôi❞

Chưa để cô gái trong lòng cất lời, hắn liền dịch chuyển cả hai đến một khu vực khác ngoài tầm mắt bọn du côn kia. Mà nơi ấy có vẻ là nơi mà mới sáng cả hai gặp mặt.

-❝Bị thương không? Đưa tay đây tôi xem❞

-❝A-Ah... Tôi ổn! Cảm ơn anh rất nhiều!!..Nếu không có anh, chắc tín vật sẽ bị ảnh hưởng bởi lũ người xấu kia mất!❞

Nàng ríu rít cảm ơn hắn vì đã cứu mình-điều khiến cho hắn cảm thấy khó xử hơn, trong suốt 500 năm làm một tư lệnh, hắn chưa nào nhận được một lời cảm ơn nào nghe..."thành tâm" đến vậy.

-❝...Không có gì...nhưng cô nói "Tín vật" là sao?❞

-❝Ah! Chắc anh là người ngoài thành đúng vậy không? Đây là chiếc hộp chứa viên sapphire kim quý, nó chính là viên ngọc thuần túy được sinh thành từ nước mắt của vị cứu thế mảnh đất này-vị thiên thánh Paix của chúng tôi! Ngài vì lòng thương xót cho mảnh đất chết này từ xưa nên đã ban tặng cho nó sự sống, cũng như trao cho cư dân chúng tôi viên ngọc lệ này như một lời nhắn nhủ và ban phước.... Ôi chao! Tôi có nói nhiều quá không!❞

Đang kể rất hăng say, nàng vội vã che miệng lại. Ôi cái tính thái quá của nàng phát huy sai thời điểm rồi!! Không biết liệu có làm phiền đến anh chàng mới quen không...

Sleiviel đằng này lại...rất thoải mái. Thông thường khi nghe ai đó lải nhải một lúc lâu, hắn sẽ chủ động mà bảo họ dừng. Nhưng với nàng mới quen đây...hắn chẳng hề có ý kiến gì, thậm chí còn khá hứng thú với câu chuyện ấy.

-❝Không sao, theo tôi thấy thì cô rất coi trọng ngài Eyer-...Paix đúng chứ?❞

-❝Không những coi trọng mà còn là tôn thờ!! Tôi đặc biệt ngưỡng mộ ngài và đã thề dưới tên ngài rằng sẽ cống hiến hết mình dưới danh nghĩa là bề tôi của Paix đại nhân!❞

Sleiviel gật đầu nhẹ, ai mà ngờ được sẽ gặp được tín ngưỡng của chủ nhân mình tại đây đâu, còn chưa kể đến người tôn sùng ngài cỡ này rất ít.

"Chắc bà ấy sẽ thích cô gái này lắm..."

-❝Cơ mà cho hỏi, anh đến từ phương nào vậy pháp sư?❞

Hả?

-❝Cô nói...pháp sư?

»»-----------►

-End chap 2-

(Xin lỗi vì tôi drop "hơi" lâu nha, tại đến tận thời điểm này tôi mới có nhã hứng viết tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro