//𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏// - 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧
»»-----------►
•Note: Đây chỉ là thế giới giả tưởng tôi tự sáng lập, không hề liên quan gì đến những sự kiện có thật trong lịch sử thế giới.
•Bản thân tôi cũng chưa có kinh nghiệm viết một bộ truyện nhiều tập nên nếu có gì muốn góp ý, mong cậu hãy tự nhiên lên tiếng để tôi có thể cải thiện.
-Sleviel: hắn / anh
-Eyerisiel: bà / ngài
»»-----------►
[Mùa hạ, năm ????]
•|| Thiên giới ||•
"Sâu thẳm bên trong những đám mây dày đặc, sự tồn tại của thiên nhiên nảy nở nơi đó, là nơi mà Paix đại nhân cư trú, bảo vệ."
⁃
Hắn lẽo đẽo đi trên dòng bậc thang dẫn lên phía trên, nơi tồn tại những lớp mây mù quy tụ lại thành những mảng dày đặc rất lớn. Gương mặt ưu tú hướng mắt nhìn thẳng vào đống mây ấy, ánh mắt sắc lịm không hề có dấu hiệu biến sắc, chỉ khẽ nhắm hờ trước khi cất lên tiếng nói...
-❝ Ngài Eyerisel, tôi đến theo chỉ thị ❞
Giọng hắn đông lại, ánh mắt vẫn chẳng hề biến sắc. Mây mù cũng theo lời nói mà dãn cách dần, mở ra cho hắn một lối mòn đi sâu vào bên trong. Hắn thản nhiên nhìn lối mở rồi tiến bước đi vào, càng vào sâu bên trong thì ánh sáng trong đấy càng rõ dần. Hắn dừng bước, bây giờ cảnh quan phía trước hắn không phải là những khối mây bồng bềnh nữa mà là cây cối, nói đúng hơn là cả một rừng cây giờ như hiện trước mắt gã. Cảnh vật thiên nhiên sinh nảy một cách vô lí giữa dòng mây cao vút tận trời, ai nhìn thì cũng hoa hết cả mắt lên, dụi tới dụi lui, mà hắn ta phận làm cánh tay trái của ngài ta, thấy những cảnh vật như này có lẽ quá dỗi bình thường với hắn rồi.
-❝ Slevi! Con đến đúng lúc lắm ❞
-❝... Xin ngài đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đấy, thưa đại nhân ❞
Từ đằng xa, vóc dáng của một người phụ nữ xuất hiện sau những tán lá non hiện ra. Ngài duyên dáng tiến tới phía hắn, không quên nở một nụ cười xinh đẹp thương hiệu của mình để chào đón hắn, kiệt tác xinh đẹp của bà. Nhưng có vẻ là những câu lời thân thương đó của bà đã bị chính sáng tác của mình vẩy đi lạnh lùng rồi.
Vốn dĩ bà cũng đã quen với cách hành xử này của hắn rồi, nên cũng mỉm cười bỏ qua. Vài phút sau bà mới đứng nghiêm lại, gương mặt xinh đẹp đúng vẻ nữ thần của bà hướng về phía hắn.
-❝ Vậy thì Sleviel, ta đoán chắc rằng con đã biết về "những tội đồ cõi nhân" rồi đúng chứ? ❞
Phải rồi, "tội đồ cõi nhân" là một tên gọi chung cho những kẻ bị lòng tham và dục vọng chi phối, hoặc theo một định nghĩa khác của thiên không chính là "ác quỷ", loài sinh vật đã được những vị thần sơ khai tự tay triệt tiêu, phong ấn lại. Sở dĩ trong lịch sử chẳng hề có mấy mảnh ghi chép về chúng, vì thiên nhân muốn che đậy lại mọi thứ. Những gì còn sót lại chính là tâm địa của chúng, nó phân tán khắp nơi trên địa cầu và sau này được nhân gian biết đến với danh "bảy con quỷ tội đồ", với bảy nhân tố tội lỗi khác nhau, chúng tung hoành khắp nơi, dụ dỗ những kẻ ngu nguội để nhằm phá bỏ phong ấn, vì rằng số lượng tội lỗi càng nhiều thì ác quỷ sẽ càng mạnh, khi đó phong ấn sẽ bị phá bỏ và thế giới sẽ lại chìm trong hỗn loạn.
Hắn nghe cái liền hiểu ngay ý bà đang nói đến, cũng âm ừ cho qua để lắng nghe tiếp những lời kế.
-❝ Ta giờ năng lực cũng suy giảm rồi, chẳng thể nào giúp ích được cho dân chúng như những thiên lão ngoài kia, thứ duy nhất ta làm được giờ chỉ có ngồi đây và đảm bảo cân bằng hòa bình cho thế giới thôi... Vậy Sleviel, con sẵn sàng chấp nhận những điều ta sắp nói không? ❞
-❝ Ước muốn của ngài là mệnh lệnh tôi, thưa đại nhân ❞
-❝ Vậy thì... Hãy xuống dưới đó, đặt chân lên vùng đất con người. Con hãy ở đó bao lâu tùy thích, truy ra dấu vết của những âm linh tại đó, và tiêu diệt chúng vĩnh viễn. Những hãy nhớ lời ta dặn, ngươi là sản phẩm của ta, là tạo vật của vị thần canh giữ hòa bình, cho nên con tuyệt đối không được làm tổn hại đến con người... Khế ước ràng buộc giữa ta và các thiên lão rất mạnh mẽ, điều đó cũng tác động đến những thứ do ta tạo ra, nên ta khuyên con đừng dại dột. ❞
-❝ Sleiviel, ta tin con, con là một người kiên định và thông minh, ta tin rằng những cám dỗ tại nhân giới sẽ không lay chuyển được con vậy nên mới giao cho con nhiệm vụ này-... ❞
-❝ Chứ không phải vì tôi là "sản phẩm duy nhất" của ngài à? Ngoài tôi ra thì ngài nhờ được ai? ❞
Câu nói như đâm hàng ngàn nhát dao vào tim bà, bà như chết lặng, bị tạo vật của mình "khịa khéo" như thế thì không buồn thì bà cũng chẳng còn nhân tính đâu. Hắn thấy bà đứng hình vậy cũng giác ngộ được mình có hơi độc mồm nên nhanh miệng đổi đề.
-❝ ... Thôi được thần hiểu rồi, thần sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể thưa đại nhân, mong ngài chớ lo. ❞
Nghe được câu nói đó, bà mặt mũi cũng tươi lên hẳn, ít ra thì "bé con" của bà vẫn yêu quý bà đó chứ, chỉ là hơi nhát gan để thể hiện thôi.
-❝ Được, vậy thì kết thúc ở đây. Điểm đến của con sẽ là thành Ryuth, dạo gần đây ta phát giác được số lượng âm linh ở nơi đó nhiều hơn nơi khác lạ thường. Hãy đi và điều tra kĩ càng nơi đó. ❞
-❝ Như mong muốn của ngài, đại nhân. ❞
Hắn nghe xong cúi đầu chào ngài, rồi quay lưng hướng thẳng ra ngoài.
-❝ Thượng lộ bình an đứa trẻ của ta... Tương lai phía trước con sẽ đầy đau khổ và cay đắng... Ta tự hỏi con sẽ lựa chọn như nào đây?... ❞
⁃
Hắn đứng trước cánh cổng dẫn đến nhân giới, hít một hơi thật sâu sau đó mới bước về phía bên kia cánh cổng. Đáp chân hắn là một cánh đồng bát ngát, thoang thoảng đâu đấy còn mang nhẹ mùi hương của lavenders. Giờ cũng vào khoảng khung giờ chiều, hắn nghĩ như này cũng là một khởi đầu tốt nên đi vòng quanh khu vực xem xét thử, à, tất nhiên là phải giấu đôi cánh của mình đi rồi, đâu thể lộ nguyên hình ra nếu muốn điều tra đâu đúng chứ?
Hắn cứ đi mãi cho đến khi thính giác bắt gặp được một âm thanh lạ, có vẻ như là tiếng ngâm nga, của phụ nữ sao? Hắn dù không hứng thú nhưng vẫn quyết định mò đi xem thử. Âm thanh dẫn hắn đến gần một khu rừng, sau khi xác định được nơi tiếng hát phát ra, như lãnh ngộ được rằng có kẻ đang tới, hắn ngay lập tức nhảy vào chốn cây rừng kia mà nấp. Lặng lẽ quan sát có lẽ sẽ tìm được chút manh mối về âm linh đó chứ, hắn tự nhủ với bản thân cho đến khi nhìn được nhân chủ của kẻ vừa cất lên tiếng ngân nga ban nãy, đúng là của một người phụ nữ thật, nhưng...
»»-----------►
-End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro