Thay Đổi
Vì em mà thay đổi.
Cuộc sống nhạt nhòa của gã thay đổi, khi yêu em
Dù cho bận rộn cỡ nào, gã cũng dành chút thời gian ít ỏi để đến ngắm nhìn em dù chỉ một giây
Gã cũng dần suy nghĩ về chuyện giết người
Không phải gã sợ tù tội
Mà là vì em
Vì nếu em biết được chắc sẽ ghê sợ gã.
.
Em cũng chẳng có nhiều thời gian
Nhưng lại dành ra chút ít, mà chuẩn bị bữa trưa cho gã
May mắn là cơ quan gã làm việc không xa bệnh viện là mấy
Cứ trưa là đem cơm đến, ngồi ăn cùng gã
Nụ cười em là động lực làm việc của gã
Các cô gái trong cơ quan cũng dần biết được em là gì của gã
Dần đem ánh mắt soi xét dán vào người em
Nhưng cũng chẳng làm được gì
Vì nếu gã thấy, họ cũng sẽ như những con người trước đây
.
"Ô bác sĩ Park, lại là món gì đây" gã vui mừng ôm lấy em
"Hôm nay em thử nấu món này đó, anh ăn thử xem sao"
"Trông có vẻ hấp dẫn quá"
Và rồi gã ăn thật ngon trong ánh mắt trông chờ từ em
"Ngon lắm"
"Em đã ăn gì chưa?" gã ân cần
"Rồi, em ăn rồi"
"Thôi, nhìn em là biết nói dối rồi"
"Giờ nghỉ trưa của em cũng không lâu, em mang cơm đến tận đây, chắc chắn là chưa ăn gì"
"Người cấp cao có khác"
"Ăn cùng anh này" gã đưa muỗng cơm đến đút cho em
Đúng là từ khi quen em, gã thay đổi
.
Một ngày em không đến, thì gã cũng tìm đến em
Mà cũng chẳng biết nấu ăn gì đâu, chỉ là mua cơm ngoài mà đem vào ăn cùng em
Nhưng em thích, và yêu cái người lạnh lùng này
Mọi người trong bệnh viện lại ganh tị với em mà dò xét
Em quen gã một thời gian thì bỗng dưng lên được chức trưởng khoa
Họ càng ngày càng ghét em
Nhưng khi thấy gã họ lại không dám làm gì tổn hại đến em
.
Một ngày tìm đến cơ quan như mọi khi
Nhưng em lại không thấy gã đâu
Bèn hỏi những người xung quanh
Họ nói gã bệnh
Em lo lắng
Hôm ấy em không có ca trực
Về sớm một chút
Tiện thể ghé qua nhà gã
Bấm chuông mấy hồi liền mà chẳng thấy gã ra
Em lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà gã cho em, mở cửa rồi vào nhà
Đúng là ở một mình
Căn nhà bừa bộn, thức ăn nhanh đầy bàn
Em đi vào nhà, căn nhà rộng thật, nhưng chẳng ai ngoài gã ở
"Anh ơi?"
"Yoongi?"
Em gọi mãi mà chẳng thấy gã
Một tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng tầng trên
"Chắc anh ấy ở trên đó" em rón rén lên gõ cửa
Cửa không đóng
Gã trùm kín chăn
Thuốc thì vươn vãi
Nước thì hết
"Anh Yoongi?"
Gọi mãi chẳng thấy gã trả lời
Em kéo chăn ra, gã run người
"Lúc bệnh thật thì lại không tìm em" em trách khứ gã.
"Ui sốt cao thế này"
Em sờ trán, gã sốt cao
Em cầm chai thuốc lên xem thử nhãn mác
"Uống thuốc bừa thật đấy"
Rồi em chòm tay tắt máy lạnh, gom thuốc đi vứt vào thùng rác
Em xuống bếp nấu cho gã ít cháo, chạy đi lấy ít thuốc
Vắt khăn đặt lên trán
Gã sốt đến mức gọi không dậy nổi
Em chỉ biết cho gã uống ít thuốc rồi hạ sốt dần hẳn ăn
Rồi xuống nhà, dọn dẹp nhà cho gã
Đem đống đồ của gã vào máy giặt
"Máu?" em giật mình
"Chẳng lẽ bị thương rồi sao?" em thấy máu trên áo gã rất nhiều
Đem đống đồ đi giặt xong em mới lên xem gã thế nào
Cũng hạ sốt hơn lúc nãy
Giở chăn ra mà kiểm tra xem trên người gã có vết thương nào không
Nhưng không
Gã chẳng có vết thương nào trên người
"Chắc chỉ là làm nhiệm vụ rồi dính máu đó thôi" em tự nghĩ
Em ngồi cạnh giường vuốt ve gương mặt gã
Đến khi tỉnh
"Em.."
"Anh tỉnh rồi à"
"Sao em lại đến đây?"
"Anh cũng tài thật, lúc bệnh thật thì lại không đến tìm em" em đánh vào ngực gã
"Hôm qua anh đi điều tra, dính mưa rồi về nhà luôn, anh cũng không biết mình tàn tới mức này"
"Đã bệnh thế anh còn để máy lạnh nữa chứ"
"Aaa"
"Anh, anh sao vậy?" em lo lắng
"Đau" gã ôm tim mình
"Gì? Anh bị gì sao"
"Anh đau, đau ở đây này" gã chỉ vào tim mình
Em lại gần định xem gã thế nào
Gã ôm chầm lấy em vào lòng trong khi bản thân không mặc áo
"Anh thật lắm trò"
"Anh làm em đau tim chết thật"
"Thôi buông em ra"
"Này, anh ăn cháo đi"
"Cháo em nấu đó"
"Rồi, anh cảm ơn bác sĩ"
"Ăn rồi đi ngủ đi, em về đây"
"Ở lại với anh đi mà" gã níu tay em lại
"Tối rồi mà"
"Em ở lại với anh đi"
"Anh bệnh mà" anh níu kéo
"Bác sĩ Park"
"Thôi được rồi, em ở lại"
Em nhìn gã ăn xong tô cháo, dọn xong em đem nhiệt kế lên đo nhiệt độ
"Anh giảm sốt rồi đấy"
"Anh mặc áo vào đi"
"Thôi"
"Anh định làm nóng mắt bác sĩ Park"
Gã vốn cao to, lực lưỡng
Gã không mặc áo khiến em nóng mắt
"Quen bác sĩ Park đã lâu, anh muốn biết bác sĩ quyến rũ đến đâu"
Gã kéo tay em lại nằm trên giường cùng gã, ôm em vào lòng ngực săn chắc của gã
"Nóng em chết được" em đánh vào người gã
"Hay là, em vào ở với anh đi"
"Thế nhà em thì sao?"
"Em ở chung cư mà đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Cái gì trên đời này mà Min Yoongi không biết"
"Thôi, em cũng đến sợ"
"Dọn qua ở với anh, nha!"
"Để em suy nghĩ cái đã"
"Anh hết chịu được rồi, bác sĩ Park quyến rũ quá"
"Trên người em làm gì có thứ gì quyến rũ đâu?" em nhìn gã
"Chỗ nào cũng đẹp" gã ôm chặt eo của em
"Mà em có thắc mắc"
"Sao em?"
"Sao áo của anh lại dính máu"
"Em đâu có thấy anh bị thương chỗ nào đâu?"
"Đâu, áo anh đâu có dính máu"
"Có mà, hồi nãy rõ ràng em đem đồ anh đi giặt, có cái áo dính máu nhiều lắm"
Gã sững sờ
Mọi lần giết người gã đều phi tang tất cả chứng cứ
Nhưng gã lại quên một điều nhỏ nhoi đến vậy
"À, cái áo đó hả, do đợt đó anh phải đến phòng khám nghiệm tử thi để lấy thêm chứng cứ, mà người ta không để ý, giải phẫu sai nên bắn máu vào người anh"
"À, ra là vậy"
"Mà em thấy, anh ở dơ lắm nha"
"Người cấp cao mà vậy á hả" em véo mũi gã
"Tại mấy nay toàn là nghĩ về bác sĩ Park không thôi, nên anh không để ý mấy cái đó"
"Anh lắm chuyện" em cười rồi chui rút vào chăn
Gã thấy lo lắng, nhỡ một ngày em biết được sẽ ra sao
Những gì gã làm liệu có được em tha thứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro