Bản Án
Gã từ bỏ việc giết người và xây dựng cuộc sống cùng em
Sinh nhật đầu tiên gã cùng em đón
Em tự tay làm chiếc bánh kem
Tự tay nấu những món gã thích nhất
Một ngày đi làm mệt mỏi
Vừa bước vào cửa
"Anh nhắm mắt lại đi" em lấy tay che mắt gã
"Lại gì nữa đây hả bác sĩ" gã cười
"Rồi anh đi từ từ vào thôi"
"1,2,3 Happy Birthday to you..."
"Ô hôm nay sinh nhật anh à"
"Anh không nhớ luôn sao"
"À, anh quên"
"Bác sĩ Park khéo tay quá"
"Anh ăn đi" em cắt bánh kem rồi đút cho gã
"Anh cũng có quà cho em"
Gã lấy trong túi ra chiếc hộp nhung
Quỳ xuống trước sự ngơ ngác của em
"Trái tim anh chỉ có một, dành cho em"
"Hãy làm người duy nhất bước vào đời anh...em nhé"
Gã đeo chiếc nhẫn vào tay em
Hôn lên bàn tay ấy
"Yêu em"
Rồi gã đứng dậy ôm lấy em
Em trao cho gã nụ hôn
Như chưa từng có
.
Cứ ngỡ như cuộc đời gã sẽ bước sang trang mới một cách bình yên
Nhưng không
Cuộc đời không muốn như vậy
Cứ muốn gã phải đau khổ tột cùng
.
Rồi cảnh sát cũng bắt gã đi
Họ cũng chẳng đủ giỏi để biết được manh mối là gì đâu
Chỉ là cấp trên của gã nhận ra những bất thường từ gã
Và rồi cũng không thể quay đầu
Gã vào tù.
.
Em vẫn dành tình yêu cho gã dù có thế nào
Vẫn ngày ngày đến thăm gã
Gã cứ dùng đôi mắt ấy mà ghi vào đầu những hình ảnh em hằng ngày
Mong kiếp sau có thể sống một cách bình thường cùng em
Em rất đẹp
Gã biết gã cũng chẳng còn bao nhiêu là thời gian
Vì mức án mà gã nhận được là mức án cao nhất
Tử hình.
Từng ngày trong phòng giam
Gã cứ đem cái dây chuyền gã tự đặt làm có hình em trong đó ra ngắm nghía
Ngắm nhìn em
Em ngày ngày đến thăm gã
Càng đau lòng khi biết được người mình thương sắp rời xa.
.
"Anh" em khóc nức nở, không thể chịu nổi khi thấy gã như vậy
"Em đừng khóc mà, như vậy sẽ không đẹp đâu, bác sĩ Park của anh" gã nhìn em với đôi mắt âu yếm đến đau lòng
"Không sao đâu mà, anh không sao"
"Anh gầy đến vậy mà bảo không sao" em khóc
"Anh không sao thật mà" gã cố cười để vớt vát được chút niềm vui gì đó
"Không sao đâu, kiếp sau là có thể gặp lại mà"
"Anh nói vậy mà coi được hả"
"Đời này em chỉ có mình anh"
"Anh như vậy em biết phải sống sao"
"Không sao đâu, em còn trẻ, đời này hãy tìm ai đó tốt hơn anh"
"Em không yêu ai khác ngoài anh đâu"
"Anh yêu em, bác sĩ của anh"
"Đừng có khóc nữa"
"Cười lên đi, anh thích nhìn thấy em cười"
Em miễn cưỡng nở một nụ cười
"Em rất đẹp"
"Em đừng lo, kiếp sau, anh sẽ tìm đến em"
"Anh cứ đùa, chắc gì có kiếp sau"
"Thật đó" gã cười.
"Đừng vì anh mà đau lòng, đời này ngắn ngủi, coi như anh đi sớm một chút thôi"
Rồi cũng hết thời gian, gã được giải vào, em cũng về nhà
Tất nhiên là gã không để em phải buồn như vậy
Gã biết khi gã rời đi, em sẽ rất đau lòng
Từng ngày trong tù cho đến khi thi hành án, gã cố gắng viết thật nhiều lá thư
Gã vẽ em bằng tất cả những gì gã thu được vào tầm mắt.
Tự cười thật tươi để vẽ một bức tranh có cả gã và em đứng cùng
.
Ngày thi hành án, gã không muốn em đến
Ánh mắt mà gã nhìn thế giới giờ đã bị che lại bởi tấm vải đen
Gã rời đi không chút oán than
Gã không khóc, mà nở một nụ cười đau lòng
Gã vẫn ôm chặt sợi dây chuyền có hình em trong tay.
Em đã khóc rất nhiều sau đó
Em đã phải đau lòng đến nhường nào khi phải chấp nhận người mình yêu rời đi như vậy
Và lá thư được gửi đến
"Anh biết hết đó nha, em đừng có khóc nữa, anh luôn theo dõi em đó, bác sĩ Park của anh, em mà khóc là anh giận đó, em không cần đau lòng về anh đâu, em có thể tìm một người khác tốt hơn để yêu em, nơi nào đó, anh vẫn sẽ ủng hộ em, chỉ cần em giành một ngăn nhỏ trong trái tim, cho anh là được rồi, yêu em Park Jimin ❤"
Cùng với lá thư là sợi dây chuyền có hình em và gã, gã đã tự vẽ nó.
Nước mắt của em cũng vơi dần
Dần dần em quen với cuộc sống đơn độc mà không có gã.
Hằng năm những lá thư vẫn được gửi đến em
Những món quà vẫn được em nhận lấy
Gã thật chu đáo khi chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi rời đi
"Mừng sinh nhật 28 tuổi của bác sĩ Park, chúc em thật vui vẻ nhé.
Lời gửi từ người rất yêu
Park Jimin "
"Mừng sinh nhật 29 tuổi của bác sĩ Park quyến rũ nhé, em có tìm được người mới chưa? Nhớ phải thật hạnh phúc đó nha❤️"
"Mừng sinh nhật bác sĩ Park 30 tuổi nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, anh yêu yêu bác sĩ rất là nhiều nhiều..."
............
Và rồi cứ thế mỗi năm một món quà khiến em hạnh phúc, mỗi năm một lá thư khiến em vui vẻ
Em không bước vào cuộc đời của ai khác nữa
Đời này chỉ yêu mỗi gã
Đến khi có tuổi
Nghỉ hưu
Em vẫn như thường lệ mà thăm mộ gã mỗi lần sinh nhật gã
Vẫn tự làm bánh kem và ngồi đấy ăn
Ngắm hoàng hôn.
Năm đó
Dù có phải chống gậy đến, vẫn phải đi
Vẫn là chiếc bánh kem, bài hát sinh nhật
Và rồi...tình yêu của họ trôi vào nơi vĩnh hằng
Em nằm ấy ôm ngôi mộ cùng nụ cười nở trên môi, với lá thư cuối cùng gã gửi cho em
"Không biết em đã như thế nào rồi ha, chắc là vẫn xinh đẹp và quyến rũ như lúc anh gặp, bác sĩ Park nay chắc đã lớn tuổi rồi nha
Bức thư cuối cùng của anh
Anh yêu em
Park Jimin❤️"
Rời đi cùng nhau...
Thế giới của em, anh là duy nhất.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro