Bác Sĩ
Gã chẳng còn mong mỏi vào cái gọi là tình yêu
Nhưng từ khi gặp em
Gã cứ hướng đôi mắt ấy về người con trai này
Park Jimin, 27 tuổi
Nghe có vẻ vô lý, nhưng thật lòng gã chưa từng yêu ai
Cũng 30 rồi
Gã chưa từng say đắm bất kỳ ai
Những cô gái trong ngành cũng hay tiếp cận gã
Nhưng đều bị từ chối
Và cũng ít ai thấy gã cười bao giờ
Chẳng một ai
Buồn cười thay
Trong một lần gã bị bắn bị thương, khi làm nhiệm vụ
Gã gặp em
Cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt ân cần, khiến gã xiêu lòng
Chưa từng vì ai mà gã lại thay đổi múi giờ đến vậy
Gã cứ cố làm mình bị thương rồi tìm đúng em mà đòi chữa trị
Cứ như con nít
Em cũng chỉ làm bác sĩ được 1-2 năm
Nhưng em vẫn luôn làm tốt những gì được giao
Gã ta từ khi biết đến em
Cũng chẳng về nhà là bao lần
Cứ tan làm là giả vờ bệnh vặt
Tìm em
Đòi chữa trị
"À..."
"Lại là anh nữa sao"
"Tôi bị thương rồi"
Em cứ phì cười mỗi khi thấy gã
Một người cấp cao, lạnh lùng đến thế mà cứ tự làm mình bị thương, rồi tìm đến em như liều thuốc duy nhất
Đúng, em là liều thuốc duy nhất của gã
Em cũng không biết thứ tình cảm gã dành cho em ngày càng lớn
Một năm trời gã đến bệnh viện còn hơn ở nhà
Gã dùng hết can đảm đời trai, mời em ăn tối
"Vinh hạnh quá một bác sĩ tầm thường như tôi lại được người cấp cao như anh mời bữa tối"
"Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã tận tình chữa trị cho tôi trong suốt 1 năm qua"
Em lại phì cười vì lý do lãng nhách của gã
"Chứ chả phải anh giả bộ bị thương à"
"Không phải..."
"Anh có ý đồ gì với tôi đúng không"
"..không"
"Thế lần nào đến chữa trị, anh cũng một mạch đòi tôi chữa cho anh, nếu không anh lại đòi san bằng bệnh viện..."
"Tôi cũng không biết..."
"Thôi, ăn đi"
Rồi gã dắt em lên đến tầng thượng, khu gã ở
"Không ngờ, nơi đây lại đẹp đến vậy"
"Có phải, tôi là người đầu tiên được lên đây không đó"
"Đúng vậy...cậu là người đầu tiên"
"Anh không có bạn gái à"
"Không"
"Cũng 30 rồi chứ ít ỏi gì"
"Anh định ở vậy đến già sao?"
"Cũng không hẳn"
"Tôi...à...tôi" gã ngập ngừng nhìn em
"Sao? Anh định nói gì?"
"Cũng chẳng biết nữa..." gã chỉ biết nhìn em
"Có thể cho tôi làm bạn đời của cậu được không?"
Em nhìn gã với vẻ bất ngờ, một người như gã, em với còn không tới, thế mà giờ lại được gã để ý, thay vì những cô gái xinh đẹp ngoài kia xếp hàng lớp lớp
"Anh nói sao?" em nghĩ mình nghe nhầm
"Tôi muốn làm một người bảo vệ cậu cả đời" tim gã hừng hực cả rồi
Thì ra gã lựa chọn địa điểm này là có ý đồ. Em mà không đồng ý, gã nhảy thẳng xuống dưới cho rồi
"Anh có nói thật không vậy?"
"Tôi là con trai đó?"
"Bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngoài kia chờ anh mà"
"...Tôi chỉ thích cậu"
Em không đồng ý chắc gã tự sát cho rồi
"Thật không vậy? Hay tôi đang mơ" em ngẩn ngơ nhìn gã
"Thật"
"Cho anh một nơi trong trái tim em nhé, có được không? Bác sĩ Park"
"Được chứ!"
Xem ra yêu một người lạnh lùng như gã ta cũng không tệ
"Tôi đồng ý làm người yêu của anh"
Hít một hơi thật sâu gã trao cho em một nụ hôn
Ôm em vào lòng và vuốt ve mái tóc ấy
Ngại đỏ cả mặt
Em chạy về mà không lời từ biệt
Gã chỉ biết đứng đó mà cười
Tỏ tình thành công rồi
Kẻ lạnh lùng như gã, đã biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro