
NGƯỜI GIỮ KÝ ỨC VÀ KẺ TỪNG BIẾN MẤT TRONG LỬA
Bình minh không đến bằng ánh sáng.
Nó đến bằng... tiếng chân.
Tiếng bước chân ai đó dẫm lên nền gỗ ướt, rít lên khe khẽ giữa những thanh ván đã mục. Âm thanh không lớn, nhưng vang vọng đầy ý tứ trong căn nhà cổ – nơi Elira đang dọn lại đống giấy tờ rời rạc từ một thời không ai nhớ rõ.
Cô ngồi quay lưng lại phía cửa. Khi nghe tiếng chân, tay cô khựng lại trên trang giấy nhòe mực – một dòng chữ cô không nhớ mình đã viết từ lúc nào:
"Nếu có ai đó từng biết tôi, thì liệu tôi có còn là tôi?"
Cô quay đầu.
Và ở ngưỡng cửa – là Kaelen.
Lần đầu tiên, cô thấy rõ gương mặt ấy trong ánh sáng ban ngày. Gió thổi qua vai áo anh, làm lớp tro cũ vương vãi từ mái tóc. Trong giây phút ấy, Elira cảm giác như thời gian đang chậm lại – không hẳn là ngừng, chỉ là đang nín thở.
Và điều đầu tiên cô nghĩ là:
"Trông anh ấy... giống như vừa bước ra từ một giấc mơ mình quên."
Không phải một giấc mơ đẹp. Không hẳn là ác mộng. Mà là loại mơ đã từng quan trọng đến mức khiến tim mình co thắt... nhưng khi tỉnh dậy thì không nhớ gì nữa.
Kaelen không nói.
Anh chỉ bước vào, rất nhẹ, như thể sợ phá vỡ một điều gì đang mỏng tang quanh cô. Anh chạm vào chiếc bình thủy tinh còn đọng sương đêm – nơi giọng nói Elira từng gửi đi rồi cất kín.
Anh nghiêng đầu, giọng thấp:
"Em đã nghe lại chưa?"
Elira không trả lời.
Cô cúi mặt – không phải vì xấu hổ, mà vì có gì đó trong ánh mắt anh khiến cô muốn tránh.
Kaelen đưa ra một vật: một mảnh bùa bằng gỗ, khắc bằng chữ cổ. Vừa chạm vào, Elira khựng lại. Ngón tay run lên – một cơn lạnh thoáng qua sống lưng. Cô biết vật này. Nhưng... trong một ký ức bị bóp méo.
"Mình từng... ném nó vào lửa. Phải không?"
Kaelen vẫn nhìn cô, ánh mắt không trách móc, chỉ buồn.
"Thứ này từng thuộc về em."
Elira siết chặt bùa, như muốn xác định đâu là thật.
Anh nói tiếp:
"Em không nhớ ta. Nhưng em từng chọn ta. Trong một lễ rước linh hồn... rất lâu về trước."
Elira ngẩng lên. Trong đôi mắt còn ánh sương của giấc mơ chưa tan là hỗn loạn – ngờ vực, đau nhói và... sợ.
"Chọn... để làm gì?"
Kaelen không trả lời ngay.
Anh bước lại gần chiếc bàn – nơi cô vẫn ngồi viết nhật ký mỗi đêm, với nét chữ khi mảnh như tóc rụng, khi đậm như vết thương không khép. Anh chỉ tay vào một góc giấy còn trống:
"Vì em tin rằng,những ai từng chết trong tim mình... sẽ còn sống lại trong câu chữ."
Elira nghẹn giọng:
"Anh là gì của tôi?"
Kaelen nhìn cô rất lâu.
Rồi, với giọng như gió thổi qua cửa sổ đóng kín – nhẹ nhưng lạnh, quen nhưng xa:
"Ta là người giữ ký ức. Nhưng chỉ giữ phần em không dám giữ cho mình."
Trong khoảnh khắc đó, vết bớt hình cánh hoa trên cổ tay Elira chợt nóng rực – như than cũ cháy lại.
Cô quay mặt đi – không hiểu vì sao nước mắt lại trào ra. Không dữ dội. Mà lặng, như một dòng mực loang từ trang giấy cô chưa bao giờ dám viết hết.
Kaelen lùi lại, chạm tay lên cánh cửa như thể chia tay một lần nữa – nhưng trước khi bước ra, anh quay lại:
"Tối nay, đừng ngủ sớm. Em sắp nhớ lại...điều làm em bừng cháy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro