Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỬA DẪN LỐI VÀ CÁNH RỪNG BỊ CẤM

Có những đêm, Elira nghe thấy tiếng lửa nói chuyện.

Không phải tiếng cháy lách tách như củi rụng.
Mà là những lời thì thầm – nhỏ đến mức không thể gọi là âm thanh, mà chỉ như một cảm giác mơ hồ len vào từng nhịp đập trái tim cô.

"Tìm ta. Ở nơi em từng lạc mất mình."

Cô bật dậy giữa giấc mơ, mồ hôi lạnh đẫm trán, cả người run như vừa bị kéo ra khỏi cơn sốt. Ngọn đèn đầu giường nhấp nháy chập chờn, ánh sáng xanh lam hắt lên vách tường tạo thành hình những cánh bướm co giật. Gió gào lên từ khe cửa hở, rít qua căn phòng tối thẫm. Nhưng bên trong Elira, còn có thứ gì đó... gào to hơn. Một nỗi hoài nhớ chưa có hình dạng.

Cô không ngủ lại. Cũng không bật đèn lên. Chỉ ngồi nhìn vào bóng tối, như thể đang chờ một phần ký ức tự đến mà gõ cửa.

Sáng hôm sau, Elira không nói gì với ai. Không ăn sáng, không chào ai trong tộc. Cô rẽ vào con đường đá dẫn đến Thư Viện Gió – nơi cất giữ những bản ghi cổ xưa nhất về linh giới và các mối liên kết ký ức, những tài liệu không còn ai đủ niềm tin để đọc nữa.

Trong ánh sáng xám đục từ cửa sổ mờ bụi, Elira ngồi giữa hàng trăm cuộn giấy cũ nát. Tay cô lật từng trang da, giấy đã mục, vụn như tro tàn khi chạm vào. Nhưng cô không ngại. Bởi trong đầu, những mảnh vỡ ký ức đang nhen nhóm:

Ánh sáng đỏ.
Khói dày đặc.
Một cái tên bị gọi lên giữa đám cháy...
Và bàn tay ai đó – mạnh mẽ nhưng ấm áp – từng kéo cô ra khỏi ngọn lửa đang nuốt chửng mọi thứ.

Nhưng cô không thấy rõ gương mặt người đó. Không nhớ được thời điểm, không rõ mình đã là ai khi bị nhấn chìm.

Đêm xuống.

Kaelen đứng ở góc phòng, không cần ánh sáng cũng thấy rõ Elira đang gần như sụp xuống. Gương mặt cô dính đầy bụi tro, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng – nhưng không phải mệt mỏi, mà là vì quá nhiều câu hỏi không có lời đáp.

"Em đang tìm gì?" – Giọng hắn trầm, không lớn, nhưng vang như vừa vọng từ lòng đất.

Elira ngẩng lên, ánh mắt không còn giấu điều gì:

"Tôi... cảm thấy mình không phải là người tôi đang sống như bây giờ. Anh đang giấu tôi gì phải không ?"

Cô đặt tay lên ngực, ngón tay hơi run:

"Có gì đó trong tôi... đang gào thét để được gọi tên lại. Không phải tên người khác gọi, mà là tên chính tôi từng chọn cho mình."

Kaelen siết chặt bàn tay. Hắn biết. Nếu Elira tiếp tục tìm kiếm, sẽ đến lúc cô bước vào Rừng Cấm – khu rừng phía tây nơi ranh giới giữa sống và chết không còn rõ ràng. Nơi không ai còn trở lại nguyên vẹn, nếu họ đi vào mà chưa đủ nhớ về chính mình.

Và Kaelen biết... Elira chưa sẵn sàng.

"Không được" hắn nói, giọng hơi gấp. "Em sẽ chết. Hoặc tệ hơn – em sẽ quên vĩnh viễn cả hiện tại."

Nhưng Elira không lùi.

"Tôi không chịu nổi nữa." cô nói, giọng khô nhưng rõ. "Tôi sống mà không biết mình là ai... thì sống để làm gì?"

Im lặng trùm xuống như màn sương rơi nặng. Kaelen không được phép nói ra sự thật. Không được kể cô từng là ai. Nhưng hắn cũng không thể để cô bước đi một mình. Hắn là ký ức. Còn cô – là trái tim từng chứa tất cả những điều đó.

Elira bước lại một bước – và tim Kaelen đau như có gì thiêu đốt. Không phải thể xác, mà là cảm giác... như chính cơn thèm khát được cô nhớ ra đang hành hạ hắn.

"Được" Kaelen thì thầm, mắt không rời Elira. "Ta sẽ đưa em đến rìa rừng. Nhưng em phải hứa..."

Hắn ngừng lại, giọng trầm hơn.

"...đừng bước vào, nếu em thấy chiếc cây có vết nứt hình cánh hoa."

Elira khựng lại.

"Tại sao?"

Kaelen quay đi, mắt xám tro mờ hẳn đi như bị phủ sương:

"Vì... em từng chết ở đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro