#1
Thanh xuân là những cơn mưa, lúc lớt phớt nhẹ nhàng, lúc dữ dội cuồng nhiệt, còn có lúc thì cứ như bão lũ kéo về. Thanh xuân và tình yêu lúc nào cũng thường gắn liền với nhau, thử hỏi thanh xuân tươi đẹp có ai chưa một lần thầm thương trộm nhớ?
Có ai chưa từng muốn thử yêu một cuộc tình đúng nghĩa, bao say đắm bao nồng nàn của tình yêu tuổi thanh xuân làm bao người phải bồi hồi.
Cậu ấy_Là tuổi thơ là thanh xuân là nơi chốn khi mệt mỏi tôi có thể tìm về.
*************************
Mầm non, lâu lâu lắm rồi. Chúng tôi gặp nhau, cậu ấy hồi ấy béo lắm. Mà nhìn mặt còn hơi khờ nên chuyên bị cả lớp bắt nạt.
Hồi ấy bé tí biết gì đâu, đơn giản là chơi theo phe. Thấy cả lớp ai cũng hay cười nhạo cậu ấy, xua đuổi cậu ấy nên tôi cũng ghét thôi. Thế mà cô xếp chỗ sao mà nguyên một đống thịt mỡ ấy ngồi cạnh tôi. Từ ấy chúng tôi chính thức là bạn cùng bàn.
Đã chẳng có thiện cảm rồi mà kể từ khi cục thịt mỡ ngồi bên cạnh, bao nhiêu là chuyện khiến tôi tức điên.
-" Này, mắt để đâu đấy. Cầm cái bút cho cẩn thận xem nào, dính hết mực lên áo tôi rồi này."
-" X..xin lỗi, tớ không chú ý...Xin..."
-" Xin cái gì mà xin, biết bao lần rồi nói mãi không nghe đâu, cậu bị điếc thì về nhà khám tai đi nhé!"
Chửi bao nhiêu, thế mà chả lần nào cậu ấy có thái độ. Chỉ đơn giản gãi đầu cười khẽ.
-" Cho tôi mút ké với, nha nha.." Từ nãy đến giờ tôi không biết đã phải tốn bao nhiêu nước bọt để xin cậu ấy cho tôi mút kẹo chung với.
Cậu ấy cái gì tôi xin cũng cho nhưng trừ đồ ăn. Đúng là đã mập rồi mà còn tham ăn nữa chứ.
-" Ôi trái tim bé bỏng của tôi, cậu cho tôi mút đi hứa một cái thôi mà. Cậu cho tôi mút ké một miếng mai tôi mua kẹo tôi cho cậu mút lại 2 cái..Cậu lời qúa còn gì..nha nha.." Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tội nghiệp.
..........................
-" Cậu trả tôi đi."
-" Lêu lêu..Cái gì một khi đã vào tay tôi thì đừng mơ mà lấy lại." Tôi thích thú mút mút kẹo mấy cái chọc tức cậu ấy.
Tôi chạy, cậu ấy đuổi theo. Người gì đâu toàn thịt chạy nó cứ lúc lắc buồn cười chết mất. Tôi cười ngặt nghẻo, chẳng biết từ đâu mà cậu ta chạy vồ lên người tôi, chưa có sự chuẩn bị nên cây kẹo mút và mấy cái răng cửa đã rời khỏi hàm của tôi một đi không trở lại.
Cấp một của chúng tôi trôi qua như một câu chuyện hài hước, giỡn xong lại giận. Cứ như vậy chúng tôi đã ở bên nhau được 5 năm.
************************
Lên cấp hai.
Lại một lần nữa chúng tôi học chung trường.
Tôi nhớ câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy khi biết cả hai không những học chung trường mà còn chung lớp.
-" Chúng ta còn ám nhau dài dài nhỉ?" Tôi cười tinh nghịch.
....................................
-" Ơ hay nhể, từ bây giờ trở đi cậu phải gọi tôi là đại ca, nghe rõ chưa đại ca đấy nhé!"
-" Cấm cải lý, cấm nói nhiều, cấm phản đối, cấm tôi cấm hết."
.................................
-" Cục thịt mỡ đâu cầm cặp cho đại ca."
-" Này nhớ mai đến chở đại ca đi học đấy." Tôi ngồi sau xe cậu ấy nói.
-" Đại ca đói qúa Thịt Mỡ ơi!" Tôi mè nheo.
-" Thịt Mỡ ơi! Sao ấy...Bị sao ấy.."
-" Xin lỗi nhé đại ca không biết Thịt Mỡ bị bệnh, đại ca không tốt gì hết nhỉ? Thịt Mỡ đừng có ghét đại ca nha, Đại Ca buồn lắm đó. "
-" Thịt Mỡ này, hôm nay uống thuốc chưa, có mang theo thuốc không đó."
Học chung với nhau cả mấy năm trời nhưng đến bây giờ tôi mới biết cậu ấy mắc bệnh tim.
Chẳng biết từ khi nào cuộc sống của tôi đã gắn liền với sự xuất hiện của cậu ấy, cậu ấy chịu để tôi bắt nạt, cậu ấy nghe lời gọi tôi một tiếng đại ca, cậu ấy bị bệnh tim do di truyền đến khi biết tôi lo lắng, luôn luôn nhắc nhở cậu ấy mang thuốc.
-" Thịt Mỡ từ nay cậu lo mà giảm cân đi, mập xấu lắm." Còn mập cũng không tốt cho sức khỏe của cậu. Nhưng vế sau tôi không nói ra. Một phần vì ngại một phần vì tôi nghĩ ứ thèm phải nói.
Bệnh tim của cậu ấy là do bẩm sinh, từ một gia đình có của ăn của để nhưng vì hết năm này đến tháng khác lo thuốc lo thang bác sĩ này nọ nên gia đình cậu ấy gần như chẳng còn gì cả.
Nhà cậu ấy cách nhà tôi khoảng 2 con đường, nhà tôi cũng gọi là khá giả nhưng lúc nào cứ đến đầu tuần thì tôi sẽ rút gần hết tiền quà vặt của cậu ấy.
Không phải tôi tham nên lấy tiền của cậu ấy đâu nha, mà đơn giản bởi vì không lấy thì để đó mấy đứa khác nó cũng lấy mất.
Tiền tôi lấy của cậu ấy, tôi đều đút vào con lợn đất. Để dành đấy mai mốt lớn lên tôi đưa cho cậu ấy chứ mà tôi cứ kệ thì tiền cậu ấy cũng bị cái bọn mê game trong lớp rút hết à.
Theo thời gian từ 1 con lợn rồi lên 2 lên 3 con. Cậu ấy cũng dần thay đổi, không còn mập ú nu như trước nữa, có vóc có dáng đàng hoàng. Gái bu cũng nhiều hơn, thời gian hai chúng tôi ở bên nhau cũng ít lại khi cậu ấy cứ bận hò hẹn.
Lên lớp 8 tôi đã biết thích là gì, biết thương thầm trộm nhớ. Nhưng tôi cũng đâu ngờ người đầu tiên tôi thích lại là cậu ấy. Dù cố dấu kín nhưng mà cậu ấy vẫn phát hiện ra mới ghê chứ.
-" Cậu thích tôi à!"
-" Đâu có, cậu bị thần kinh thì có tôi mà thèm thích cậu á."
-" Ừ vậy là cậu nói không thèm đấy nhá, vậy thôi để tôi hẹn em Linh Chi lớp dưới tối đi chơi, em ý đắm đuối tôi lắm ý, haizzz..." Cậu ấy nay lớn rồi không còn khù khờ để tôi bắt nạt như xưa nữa mà hễ tôi nói một là cậu ấy cải lại 3.
-" Linh với chả Chi, cái loại Hàn xẻng như nó tôi đây cóc cần để ý, ông đi đi để coi được mấy bữa.."
Nói vậy thôi chứ máu nóng tôi xông lên tận đỉnh đầu rồi đó, con trai gì mà kì cục hông bắt con gái tỏ tình trước là sao?
Thời gian lại trôi qua theo đúng quy luật của nó, tình cảm của tôi với cậu ấy không hề suy giảm đi tí nào mà còn cuồng nhiệt hơn trước, tôi vì cậu ấy mà làm điệu, vì cậu ấy mà nổi máu ghen.
Còn nhớ một lần vô tình cậu ấy bảo thích con gái cá tính hôm đó về nhà tôi liền đi cắt tóc ngắn, từ váy đầm công chúa chuyển thành quần áo với tông màu đen, cắt may táo bạo hơn rất nhiều.
Cậu ấy bảo thích con gái mập mạp dễ thương, từ một đứa luôn trốn bữa ăn sáng ấy vậy mà bởi vì một câu nói của cậu ấy sáng nào tôi cũng ăn thật nhiều, ngày ăn uống điều độ cái nào bổ là tôi quất hết.
40kg ra 54kg mới ghê chứ. Nhìn tôi xấu lắm mập nữa người toàn thịt có khác cậu ấy hồi trước đâu chứ. Thế mà ai kia chứ khen dễ thương, khen mập như này véo đã tay, ôm sướng này nọ.
Eo có phải người yêu nhau đâu mà ôm.
-" Thì bây giờ làm người yêu của nhau là được ôm chứ gì?"Từ lúc đó mối quan hệ của chúng tôi bước qua một bước ngoặt khác.
Ngày nào cũng cậu cậu tôi tôi, chúng tôi vẫn giữ cách gọi cũ chứ giờ đổi nó cứ vị ngượng miệng sao ấy.
Cậu ấy cười.
Nụ cười chết ruồi, tai tôi đỏ lên, má hồng hồng hây hây nhìn cậu ấy.
Mỗi lần nhìn cậu ấy cười ruột gan tôi lại một lần xao xuyến, nhưng là con gái đứa nào mà chả biết ghen. Nụ cười ấy không chỉ dành riêng cho tôi mà với bất kì ai cậu ấy cũng cười vui vẻ như vậy. Bọn con gái trong lớp đứa nào đứa đấy cứ như ruồi bâu quanh cậu ấy, nào là bạn đi uống nước với mình nhé, đi coi phim với mình đi, hay là bài này khó quá cậu chỉ mình với, tí nữa về chúng ta họp nhóm nha.
Tức muốn nổ đom đóm mắt luôn ấy.
Mà mỗi lần như vậy cậu ấy chỉ nhìn tôi cười khẽ nhéo mà tôi nói:
-" Ghen à?"
-" Ai thèm."
-" Này thế sao cậu lại thích thôi?"
-"Thì thích thì thích thôi."
-" Sao lại vậy, thế cậu thích tôi từ lúc nào thế?"
-"Ừm...ừ thì...hồi cấp một ý."
-"Thế á..Sao thích tôi lâu vậy mà không nói...Cậu thiệt ghét ghê á.." Tôi cười ngọt ngào, hạnh phúc trong cuộc sống đơn giản chỉ xuất phát từ một câu nói.
Hè qua đi, chúng tôi lại thi vào cùng một trường, số điểm của cậu ấy hầu như là tuyệt đối, tất nhiên thấy giỏi thì trò sao ngu được, nhờ sự kèm cặp của cậu ấy mà tôi cũng đậu vào trường.
Tôi bắt đầu theo mẹ học nấu ăn, món đầu tiên tôi làm cho cậu ấy là mì xào giòn.
-" Cậu có sao không?"
-" Không sao đâu chỉ là mất tí nước thôi."
-" Mà lạ nhỉ tôi làm đúng hướng dẫn rồi mà."
-" Thôi cậu cứ giải quyết nỗi buồn tiếp đi, tôi đi nghiên cứu món khác đây.."
-" Hả? Cậu tha cho tôi đi, đừng nghiên cứu gì nữa...Tôi sợ ăn thêm vài lần nữa chắc là tôi chẳng qua nỗi nữa đâu."
-" Cậu cứ yên tâm..Hãy tin tưởng tôi..haha tôi đi đây.."
Lúc nào tôi cũng bắt nạt cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ ngậm ngùi chấp nhận. Phải thôi nhìn tôi vậy mà dữ lắm nên cậu ấy nào dám làm trái ý.
Có những lúc hai đứa đi trên đường dù lúc nào thì cậu ấy cũng để tôi đi bên trong sát lề đường, tôi biết cậu ấy đây là muốn bảo vệ tôi.
Nghe thôi mà mát lòng mát dạ, ừ cậu ấy thích tôi nhiều lắm tôi cũng thích cậu ấy nhiều lắm lắm.
Bên cậu ấy thật tốt, không cần phải làm gì cả vì lúc nào cũng có cậu ấy ở bên, lúc nào cậu ấy cũng lo chu toàn hết cho tôi. Tôi hoàn toàn dựa dẫm phụ thuộc vào cậu ấy.
Nhưng có điều, tôi còn ước mơ, còn tương lai.
Tôi tình cờ phát hiện ra một cuộc thi về thời trang lớn do một tập đoàn lớn bên Paris đầu tư, nhằm mục đích đào tạo nhân tài. Tôi vui lắm, quyết tâm giành được vị trí quán quân.
Do có thiên bẩm về thời trang nên tôi vượt qua các vòng và đã đạt được điều mình mong muốn, nhưng có điều tôi phải đến Paris, phải rời xa cậu ấy để đến một nơi hoàn toàn xa lạ để học tập.
Tôi thật lòng không muốn rời xa cậu ấy, cậu ấy cũng vậy. Nhưng tôi có ước mơ của mình, chỉ 2 năm thôi tôi sẽ quay trở lại, chúng tôi lại sẽ như lúc ban đầu. Mà tôi nghĩ yêu xa cũng là thử thách cho tình yêu của chúng tôi, vì đó tôi lựa chọn lên đường đi Paris.
Cậu ấy biết lựa chọn của tôi thì giận, cậu ấy làm lơ tôi, tôi tìm mọi cách khuyên nhủ cậu ấy thời gian chỉ còn 1 tuần nữa thì tôi sẽ bay, chúng tôi cần phải quý trọng khoảng thời gian này.
-" Mình biết cậu thương mình nhất mà. Mình..mình..Je t'aime. " Ban đầu vì ước mơ nên tôi cũng rất cố gắng học tiếng Pháp nên bây giờ có thể nói.
-" Hả Je t'aime là gì?" Cậu ấy mờ tịt về tiếng Pháp.
-" Tớ không biết, cậu hỏi làm gì, biết vậy được rồi." Tôi xạo đó.
-" Hai năm ngày nào cũng phải nhắn cho tôi một tin, lúc nào mệt mỏi phải gọi ngay, lúc nào đó cậu không chịu nổi nữa thì về đi có tôi vẫn đợi."
-" Biết rồi biết rồi mà." Tôi nằm trong lòng cậu ấy mà cười hạnh phúc.
Ngày ấy khi sắp đến giờ bay, cậu ấy nắm tay tôi ôm tôi vào lòng hôn lên tóc tôi.
Tôi dựa vào người cậu ấy hít một hơi tràn mùi cam tùng riêng biệt của cậu ấy vào phổi, tôi lưu luyến hương thơm ấy, thời gian tới chúng tôi xa nhau nói về khoảng cách thì chính là gần nữa vòng trái đất tôi biết phải làm sao đây khi không có cậu ấy bên cạnh.
-"Cậu ở nhà đi tôi nuôi cậu." Hai năm là khoảng thời gian mà chúng tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu thiếu đối phương bên cạnh.
Tôi biết cậu ấy chẳng hề mạnh mẽ chút nào dù là một thằng con trai, cậu chỉ vì ai kia mà biến mình trở nên mạnh mẽ mà thôi. Biến mình thành mạnh mẽ để bảo vệ tôi, để cho tôi cảm giác an toàn.
-" Tôi xin lỗi, chỉ 2 năm thôi, đợi tôi 2 năm nhé!"
****************
-" Tôi qua đến nơi rồi, an toàn không mất một tẹo thịt nào cả?" Tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho cậu ấy lúc ở Paris.
-" Paris đẹp lắm ý, hôm nay tôi mới được đi thăm một nơi. Thú vị lắm, các cặp đôi yêu nhau viết tên mình lên móc khóa xong rồi khóa lại chìa khóa cũng vứt đi. Như vậy thì không ai có thể mở khóa cũng như tình yêu bền chặt không bao giờ xa lìa á. Nếu cậu ở đây thì tốt rồi, chúng ta sẽ cùng nhau khóa khóa lại, tình yêu vạn kiếp không phai."
-" Hôm nay mệt quá luôn, tôi tự nhiên thèm ăn cà muối với canh rau đay quá cậu ạ."
-" Bên này mấy hôm nay tuyết rơi lạnh lắm, nếu có cậu ở đây thì tốt quá, cậu sẽ ôm tớ pha trà sữa cho tớ."
-" 255 ngày chúng ta xa nhau rồi đấy, tôi nhớ cậu quá ngày nào cũng nhớ.Je t'aime ."
.......................
Vào một ngày tôi vô tình nhìn thấy trên facebook hình ảnh cưới của cậu ấy với L, hai người trong bức hình cười hạnh phúc nhưng nước mắt tôi lại rơi.
Yêu nhau bao lâu thì mới gọi là tình yêu bền chặt, thương nhau bao lâu thì chúng ta mới không làm nhau bị tổn thương. Chắc chẳng ai biết, hoa nở thì hoa tàn, biết đâu một ngày chuyện tình chúng ta bỗng phút chốc li tan. Giống như những bông hoa huy hoàng nhất là khi nó nở sau một thời gian sẽ lụi tàn, liệu tình yêu của chúng ta có giống như những bông hoa.
Dù có kéo dài 16 năm, những phút giây hạnh phúc tưởng chừng như ngày hôm qua, chỉ cần xa nhau 2 năm tất cả đều như một giấc mơ mà tan biến.
Cũng chỉ cần 2 năm chúng tôi đã trở thành người dưng qua đường, chẳng ai nợ ai, chẳng ai níu kéo gì nhau. Bởi vì ai cũng biết kết thúc cuối cùng là gì, thì giữ làm chi cho nhọc lòng.
Cậu ấy có gọi điện với nhắn tin cho tôi đủ kiểu nhưng tôi làm lơ.
Mấy đứa bạn thân bảo tôi nghĩ hè thì về nước đi, chứ nhà người ta có giàu có gì đâu mà sang thăm bà được. Yêu xa là vậy đó, giận hờn làm chi?Có khi chỉ là hiểu lầm ấy.
Đúng thế, đó là nỗi khổ của những cặp đôi yêu xa. Cậu ấy tốt như vậy, thương tôi nhiều như vậy, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như muốn nói lên cậu ấy yêu tôi nhiều bao nhiêu, cậu ấy sợ mất tôi như thế nào.
-" Cậu đợi mình nhé, đợi lời giải thích từ mình..." Tin nhắn của G.
Đọc xong mà tim tôi bồi hồi lắm, chẳng lẽ cậu ấy muốn qua đây tìm tôi.
Máy bay hạ cánh an toàn, người con trai mang theo bao nhiêu nhung nhớ.
-" Mình đến nơi rồi..Cậu đang ở đâu?"
Renggg
-" Alo.." Điện thoại của tôi rớt xuống đất.
...................................
-"Notes ay..chay beaucoup mau..nhieu maman ... "(Chú ấy..chảy máu..nhiều lắm mẹ ơi...)
-"Il fait mal. douleur dans ce... "(Chú ấy đau..đau ở đây...). Cô bé vừa nói vừa chỉ về hướng tim.
Quay lại nữa tiếng trước.
Cậu đi chuyến bay khuya nhất vì đây là chuyến bay rẻ nhất, số tiền tiết kiệm khi đi dạy thêm của cậu chỉ đủ mua được chiếc vé này thôi.
Khi xuống máy bay cậu gửi tin nhắn rồi lần mò kéo hành lý của mình, khi đi trên đường vắng vẻ cậu thấy một cô bé khoảng 4 tuổi đang đi ra giữa đường xa xa có một chiếc xe ôtô đang chạy đến.
Hình như người đó say nên lái rất nhanh và không để ý đến cô bé.
Lúc ấy cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà chạy lại định ôm cô bé vào nhưng tốc độ xe chạy rất nhanh cậu chỉ kịp đẩy cô bé vào phía vỉa hè còn mình đi xe đụng.
Do va chạm mạnh nên cậu lên cơn đau tim, hộp thuốc của cậu cũng bị cú va chạm mà rơi ra ngoài. Cậu cố gắng chịu cơn đau để lết thân mình vươn tay.
Nhưng Rầm.
Chiếc xe lui bánh lại và tông cậu lần hai, lần này cậu không thể chịu nổi mà mất dần ý thức.
************************
-"Il fait OK, docteur ? "(Anh ấy làm sao rồi bác sĩ? )Tôi dùng tiếng Pháp chuẩn nói với bác sĩ.
-"Nous avons essayé de notre mieux." ( Chúng tôi đã cố gắng hết sức.)
Câu nói của bác sĩ như rút hết toàn bộ khí lực của tôi.
Tôi chạy nhanh vào đứng bên giường của cậu ấy mà nước mắt rơi, lòng tôi đau lắm , tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đến mức này.
-" Sao lại khóc, đừng khóc..Khóc xấu lắm.." Cậu ấy dơ tay yếu ớt lau nước mắt cho tôi.
-" Chuyện vừa qua không như cậu nghĩ đâu, tớ và L không có chuyện gì. Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối, nên tớ đã đồng ý đi chụp ảnh cưới với cậu ấy." Cậu thở hổn hển cố nói hết câu.
-" Mình biết rồi, là mình sai là mình hiểu lầm cậu..Cho nên cậu phải cố lên cậu phải thật khỏe mạnh thì sau này mới trừng phạt mình được chứ."
-" Cậu..ngốc.." Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thắm thiết như muốn một lần ghi nhớ thật kĩ hình ảnh của tôi.
Tính tít tít của máy điện tim lại kêu lên cho thấy sự ra đi của cậu ấy đang cận kề.
-" Khóa..khóa...Balo của tớ.." Cậu thoi thóp nói.
-" Cái này sao?" Một cái khóa trên đấy có khắc hai chữ P&G.
-" Tớ xin lỗi, tớ không thể cùng cậu thực hiện lời hứa năm đó..."
-" Không..không tất cả lỗi là tại tớ tại tớ cứng đầu tớ cố chấp ngang ngạnh, nếu không phải là tớ thì cậu cũng không có từ Việt Nam xa xôi sang đây..Là tớ...Cậu đừng bỏ tớ đi mà, tớ nguyện dùng cả đời còn lại của mình bù đắp hết tất cả."
-" Đừng tự trách, đây có lẽ là số trời, gặp được cậu được yêu cậu được ở bên cậu 16 năm, tất cả tớ..tớ..."
-" Cậu đừng nói nữa, tớ đi gọi bác sĩ." Tôi vội vàng nhưng bây giờ có thuốc tiên cũng không cứu được.
-"..Je t'aime..Mãi mãi vẫn vậy..." Tay cậu ấy buông lỏng tay tôi, máy điện tim kêu lên từng hồi từng hồi như xé tan nát lòng tôi.
Cậu ấy vậy mà đi rồi sao, cậu ấy bỏ tôi thật sao?
********************************
Đúng thế, 16 năm chúng tôi ở bên nhau, biết bao vui buồn lẫn lộn, đắng cay ngọt bùi cùng nhau san sẽ ấy thế mà giờ chỉ còn lại là những hồi ức.
Tôi đứng nhìn bầu trời cao rồi lại nhìn về chỗ móc khóa vừa được tôi khóa chặt.
-" Này cậu thấy rồi chứ, móc khóa cũng như tình yêu của đôi ta mãi mãi sẽ bền chặt. "Tôi lại khẽ nhìn xuống bình tro cốt được tôi ôm chặt trong lòng.
Trong tiềm thức tôi cậu ấy_là tuổi thơ là thanh xuân là nơi chốn khi mệt mỏi có thể tìm về.
Nhưng...
Sẽ chẳng còn nữa những ngày tháng đó, sẽ chẳng còn nơi chốn bình yên có thể bao dung nuông chiều bảo vệ tôi như xưa, sẽ chẳng còn ai đợi tôi sau trước cửa nhà vệ sinh, sẽ chẳng còn ai trò chuyện cùng tôi ngày đêm, sẽ chẳng còn ai véo má tôi mỗi ngày, sẽ chẳng còn ai cùng tôi coi phim mỗi tối, sẽ chẳng còn ai cho tôi cảm giác hạnh phúc bình yên như cậu ấy.
Hai thế giới cách trở...
Biết đâu một ngày ở kiếp sau chúng ta lại được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro