Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức Ma cà rồng

Phần 1:

THIÊN THẦN ĐA CẢM.

Đêm. Một ánh sao vụt qua, vẽ một đường cong trên bầu trời. Tôi lơ đễnh đưa tay lên, cơ hồ như muốn chụp lấy ngôi sao đó. Nhưng nó đã biến mất. Có tiếng dương cầm. Chắc lại là con bé hay khoe nhà bên ấy mà. Tôi chợt thấy lạnh. Một vài giọt nước chạm vào làn da tôi. Tôi cứ mặc. Cơn mưa đang đến. Cô bé nhà bên xem chừng cũng đang giống tôi, đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Con mưa nặng hạt dần. Trong cơn mưa, mọi thứ như im lặng. Tôi thích mưa và thích cả sự tĩnh lặng trong cơn mưa. Tôi rút cái iPod từ trong túi ra, thu lại tiếng mưa rơi. Bỗng, một giai điệu quen thuộc vang lên. Cảm giác thật kì lạ. Chắc chắn không phải là con bé hay khoe đang đàn. Nó ghét nhạc cổ điển. Còn đây là Moonlight bản sonata đẹp nhất của Beethoven. Không phải nó. Nhưng là ai? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng nó rất hay và cũng rất ảm đạm. Nhất là trong tiếng cơn mưa thế này. Tôi thích nó. Vậy nên tôi chỉ im lặng. Phải. Lần đầu tiên trong đời việc duy nhất tôi làm chỉ là im lặng và lắng nghe. Đó là một bản hòa tấu thật đẹp. Tôi có cảm giác như đang được lắng nghe chính Beethoven đang đàn vào cái đêm trăng hôm ấy. Chỉ có điều, ngày ấy đã không có một cơn mưa...

›

Hình như tôi vừa ngủ quên. Phải. Chính tiếng Piano tuyệt đẹp ấy đã cho tôi cái giấc ngủ mà tôi vẫn tìm kiếm mấy ngày nay. Cảm ơn trời! Tôi thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Nhưng mà... tại sao lại khiến tôi ngủ khi tôi muốn lắng nghe bản nhạc đó chứ? Trời ạ! Tiếc thật! Mà trời cũng gần sáng rồi. Cơn mưa cũng đã tạnh. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể lại lắng nghe một bản nhạc hay đến thế nữa nhỉ? Tôi chán nản rời cái võng yêu dấu để chuẩn bị đi làm. Vậy mà khi tôi vừa đứng lên thì một vật gì đó rơi ra. Là cái máy nghe nhạc của tôi.

_ A! – Tôi kêu lên với chính mình.

Tôi đã quên mất rằng mới hôm qua, chính tôi đã mở máy thu lại tiếng mưa rơi cùng với tiếng đàn. Ôi trời ạ! Tôi đúng là ngốc thật! Nhưng mà máy hết pin luôn rồi. Tôi vội cắm sạc rồi đi tắm.

 

Sau khi mặc bộ quần áo yêu thích vào người, tôi gom iPod, điện thoại, ví và tất cả những thứ linh tinh khác bỏ vào túi rồi ra ngoài. Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn cùng đi ăn sáng. Hay nói đúng hơn, chỉ là một công tử nào đó mà gia đình đẩy vào tay tôi thôi – một công tử bột đúng nghĩa. Đó cũng là cái giá phải trả cho việc ra ở riêng của tôi. Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải công nhận là cái ý tưởng “hẹn hò” với một chàng công tử đó của ba mẹ tôi thật là hay. Vẫn biết là tôi ghét cay ghét đắng mấy kẻ huênh hoang không-phải-là-bình-thường ấy thì tôi vẫn cảm ơn mấy khoản tiền ăn và đi lại của họ. Mà không biết kẻ gàn dở vô-cùng-bất-bình-thường nào sẽ đến đón tôi hôm nay đây. Tôi thở dài rồi bước xuống cầu thang. Đúng vậy. Tôi đi thang bộ. Không phải vì cái khu chung cư cao cấp này không có thang máy hay là tôi muốn tập thể dục mà là vì tôi muốn bất kể kẻ nào đang ở dưới kia cũng phải chờ dài cổ để có được một ngày khổ sở vì tôi. Tôi đang sung sướng khi nghĩ đến điều đó.

“Ơ, sắp xuống tới rồi sao?” – Gần như sáng nào tôi cũng tự hỏi mình câu đó khi nhìn thấy mấy chậu cây kiểng ở chân cầu thang. Không phải là tự nhiên khi tôi chọn một căn hộ nhỏ hạng Luxury nằm trên tầng thứ 40 của toà nhà. Thế đấy! Vậy mà cầu thang dường như vẫn ngắn.

 

Tôi ngửi thấy mùi hoa hồng. Là hồng đỏ. Trời ạ! Tôi không thích hoa hồng đỏ. Không phải là vì nó không đẹp mà là do tôi dị ứng với hương thơm nồng của nó. Tôi rất thích hoa hồng. Chỉ là không thích mấy bó hoa “làm quá lên” với gần cả chục bông hoa ở mấy cửa hàng thôi. Bởi vì, như tôi đã nói đó, chúng có hương thơm và khiến tôi thấy khó chịu.

Nhưng thôi, tôi cần quay trở về với thực tại. A! Nó đây rồi – thủ phạm đã khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi lia mắt nhanh và bắt đầu đếm. Một trăm đoá hoa hồng. Trời ạ! Gã đó đang ôm trong tay một trăm đoá hồng nhung. Hắn đã nhìn thấy tôi và vẫy tay. Tôi mỉm cười đáp trả – một nụ cười tươi nhất mà tôi có thể tạo được. Hắn đang đứng bên cạnh một chiếc Rolls Royce mui trần màu đỏ. Tôi tiến lại gần rồi dừng lại cách hắn và bó hoa một khoảng mà tôi tin chắc là đúng 2m. Như thường lệ, tôi bắt đầu quan sát. Hắn đang mặc một cái áo sơ mi cách điệu màu anh đào với một chiếc quần jeans đen ống loe rộng kiểu cổ điển. Đôi giày mũi nhọn đen bóng lưỡng với cái mũi hếch lên như đang trêu tức tôi. Hắn có nước da trắng như kiểu người bạch tạng, phù hợp với mái tóc bạch kim vuốt gel cứng và đôi kính râm to đùng rất không cân xứng với gương mặt xương xẩu vốn có. Thế nhưng tôi biết hắn là dân chơi thứ thiệt chứ không phải là hạng vừa. Tôi để ý thấy các cô gái xung quanh đang nhìn hắn và bàn tán. Có vẻ như bọn vệ sĩ dư thừa của ba tôi đã đến.

“Đã đến lúc rồi! Vở kịch đã bắt đầu.” – Tôi tự nhủ rồi nói:

_ Anh có thể cất bó hoa đi được không? Tôi dị ứng với hoa hồng!

Anh chàng có hơi bối rối nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay, vứt luôn đoá hoa vào sọt rác. Rồi hắn gỡ kính ra và bước đến chỗ tôi. Gương mặt đẹp trai của hắn lộ ra khiến mấy cô gái xung quanh trầm trồ khen ngợi. Hắn nheo mắt lại, tránh cái ánh sáng của mặt trời. Có lẽ hắn đang thất vọng khi nhìn thấy tôi – một cô gái bình dị trong chiếc đầm cổ thuyền tay lửng màu trắng, người mà có lẽ hắn đã được giới thiệu là một tiểu thư xinh đẹp. Cũng đúng thôi. Tôi đang mặc một chiếc đầm trắng đơn giản, đeo một cái túi xéo bằng da màu nâu vàng và mang một đôi giày búp bê trắng. Còn mái tóc của tôi thì xoã dài đến phủ lưng. Tôi có một cái kẹp tóc hình bán nguyệt trên dây đeo túi đang sẵn sàng túm gọn mớ tóc phiền toái sau lưng. Nhưng thôi, hắn đã đến rồi kìa. Hắn dừng lại trước mặt tôi và hỏi:

_ Em... có phải là Thiên Hồng không?

_ Vâng. Còn anh là...

_ Anh tên Phong.

_ Anh là Triệu thiếu gia? – Tôi hỏi, vốn đã biết quá rõ về các thành viên của Hội.

Nhưng hình như anh ta đang bị rối nên không biết hành xử ra sao. Có vẻ như anh ta đang thắc mắc vì sao tôi biết họ tên anh ta. Thế nhưng cái sự kiêu ngạo của anh ta dường như đang ngăn anh ta cất lời hỏi.

_ Là do gia huy Triệu gia trên cửa xe. – Tôi gỡ mối rối.

_ Vâng! Tiểu thư quả tinh mắt.

_ Thôi, ta đi thôi. Hôm nay tôi còn phải đi làm.

Như chỉ chờ có vậy, anh ta vội bước đến và mở cửa xe. Tôi vờ ra vẻ cao sang, ngẩng cổ bước đến.

Triệu Phong chở tôi đi trong sự ngưỡng mộ của mấy cô gái xung quanh. Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Nhưng tôi không muốn dùng bữa sáng tại đây. Vậy là tôi “hành” anh ta chạy xe vài vòng để rồi dừng lại tại một quán cà phê theo phong cách cổ điển. Dường như anh ta cũng thích nên chiều ý tôi.

Sau bữa sáng không mấy sang trọng, anh ta chở tôi đến công ty. Tôi là nhân viên của phòng triển lãm. Nói đúng hơn, tôi là một chuyên gia tổ chức sự kiện ở phòng triển lãm. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức một buổi triển lãm về nghệ thuật Phục Hưng. Mấy cô đồng nghiệp có vẻ mong ngóng tôi. Cũng đúng thôi, mỗi ngày tôi đến đây trên một chiếc xe mà. Hôm nay cũng thế. Lúc Triệu thiếu gia mở cửa cho tôi xuống và hẹn sẽ đến đón tôi, họ nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Sau khi đã cười thật tươi chào anh chàng họ Triệu, tôi liền chạy vào trong. Quả đúng như dự đoán, mấy cô đồng nghiệp cứ vậy lấy tôi.

_ Mọi thứ đến đâu rồi? – Tôi đánh trống lảng.

_ Cậu đoán xem! – Một cô bạn nói.

Tôi quay người lại và nhận ra Linh San – cô bạn thân thiết nhất của tôi. Vậy là tốt rồi! Mỗi khi có triển lãm, San luôn là người nhiệt tình và kĩ lưỡng nhất. Đó cũng là tính cách của cô ấy. Thế cho nên nếu như cô ấy đã nghỉ ngơi thì rõ ràng là mọi thứ đã hoàn tất.

_ San mà ra nghỉ ngơi thì đâu vào đó rồi nhỉ. À, mà San này, sao lần này nhanh thế?

_ Này, hôm nay San có “trợ lí mới” đấy. – Mấy cô đồng nghiệp cứ nhao nhao.

_ Trợ lí mới? – Tôi ngạc nhiên.

_ Chắc là mọi người đang nói về tôi?

Tôi chuyển hướng nhìn. Là một anh chàng bình-thường khác. Có lẽ là nhân viên mới.

_ Chào anh! – Chúng tôi bắt tay nhau.

_ Tôi tên là Lam Thiên, quản lí mới. Cô chắc hẳn là nhóm trưởng Thiên Hồng. Nghe nói cô là người thiết kế ý tưởng. Ý tưởng của cô rất hay, rất thú vị.

Tôi cảm ơn rồi nói mấy câu qua loa cho có lệ và tìm cách “cáo lui” về văn phòng.

 

Tôi vẫn còn một xấp kế hoạch mới và ý tưởng hiện giờ của tôi là một con số “0” tròn trĩnh. Trong lúc chán nản, tôi chợt nhớ đến cái iPod. Vậy là tôi liền lôi máy ra. Đút hai tai nghe vào tai, tôi dựa lưng vào ghế và bắt đầu thưởng thức. Thật là một bản nhạc thú vị. Không biết sao tự nhiên tôi lại nhớ đến anh quản lí mới nhỉ. Để xem nào. Anh ta trông cũng khá bảnh. Bộ vest đó rất hợp với phong cách của anh ta – một sự nghiêm túc trong công việc. Còn đôi giày ư?

 

Không tồi chút nào. Đó là một đôi giày đen, hơi bụi, trông không “bột” và rất... dễ chịu. Mắt nâu, một màu nâu sẫm – tất nhiên rồi, nhưng hơi đậm so với người bình thường. Gương mặt trông rất cân đối và ưa nhìn. Tóc anh ta màu đen chứ không trắng xóa như cậu công tử Triệu Phong. Nhưng anh ta trông có vẻ lạnh lùng. Phải rồi. Anh ta chưa từng cười với tôi cơ mà... dù sao thì... ở anh ta vẫn có điều gì đó làm tôi rất... bối rối... Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác bối rối ngỡ ngàng ấy. Có lẽ là từ khi người đó quay lưng lại với tôi, tỏ ra lạnh lùng và vô tâm đến tàn nhẫn. Vậy mà trong tim tôi vẫn in hình bóng của người ấy, mờ nhạt, nhưng không thể lẫn vào đâu được. Phải, đó phần nào cũng là lí do mà cho đến tận cái tuổi 28 này, tôi vẫn không có được một người bạn hẹn hợp ý. Và đó đồng thời cũng là một trong số những lí do khiến cho lũ công-tử mà ba mẹ tống cho tôi cứ lần lượt bị đuổi đi. Bởi vì tôi đã từng xao động, đã từng thơ ngây và bối rối trước một người mà ngay cả ba mẹ tôi cũng ao ước được trở thành nhạc phụ nhạc mẫu của người đó, kẻ quyền lực nhất trong số những kẻ quyền lực. Thế nhưng lạ thay, khi bao nhiêu người phủ phục dưới chân tôi, cầu xin một cái liếc mắt thì anh lại quay đi, lạnh lùng không thương tiếc trước những lời nói của tôi. Anh đã chinh phục được trái tim tôi bằng những bản dương cầm đầy chất lãng mạn, những concerto nhịp nhàng và nhộn nhịp. Chính anh là người đã khuấy động cuộc sống bình yên của tôi. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã cố tình chôn vùi những xúc cảm anh trao cho tôi. Vậy mà giờ đây, kẻ mới đến kia… hắn đã làm đảo lộn mọi thứ…

Bỗng... San ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

_ “Hồng Nhung”! Làm gì mà ngơ ngác thế?

_ À... là Moon light ấy mà.

_ Tớ không tin! Moon light mà lại có thể khiến cậu trở nên như thế sao? Chắc là đã động lòng trước anh-chàng-của-ngày-hôm-nay rồi.

_ Thôi đi! Mới sáng sớm mà hắn đã vác cả trăm đóa hồng nhung đến chỗ chung cư rồi!

_ Thế chẳng lẽ... lại là Moon light thật sao? – San ngẩn người, ra vẻ chưng hửng.

_ Thì tớ đã chẳng nói với cậu rồi còn gì. Này nhé. Bản nhạc này được thu âm hôm qua. Cậu cứ nghĩ thử mà xem. Giữa trời mưa, một tiếng dương cầm vang lên...

_ Thôi thôi! Cho tôi xin đi! Lại thế rồi đấy.

Vậy là chúng tôi phá lên cười. Sự thật là, đây là lần đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trong ngày tôi cười thật sự. Đúng vậy. Linh San là người duy nhất có thể làm tôi cười. Có lẽ đó là vì San hiểu tôi, cũng có thể là vì San là người duy nhất biết về gia đình tôi và về những việc làm của ba mẹ tôi. Cô ấy biết vừa đủ để chia sẻ cùng tôi, không quá nhiều, không quá ít. Cô ấy luôn là người hiểu rõ những cảm xúc trong tôi, kể cả về mối tình đầu vẫn còn dang dở hay những cảm xúc dâng lên dạt dào trong trái tim tôi mỗi khi nghĩ về anh, người đầu tiên khiến tôi rung động. Thật vậy. Có những người biết tất cả về gia đình tôi, kể cả về Hội. Và cũng có những người chẳng biết gì về tôi cả. Chỉ riêng San là luôn luôn vừa đủ. Giống như một loại gia vị cần thiết để thêm vào món ăn, làm cho nó ngon hơn, đậm đà hơn. Giống như một nốt thăng lạ hay một nốt giáng bất thường, đủ bất thường để cho bản nhạc thêm hay, thêm đẹp. Nếu không có San, cuộc sống của tôi sẽ chỉ có hai màu đen trắng buồn tẻ. Nếu không có San, mỗi ngày trôi qua đều sẽ chẳng khác biệt là bao. San như là cầu vồng, như là tia nắng soi vào cuộc đời tôi.

Có những lúc chúng tôi cười đùa, có những lúc im lặng cùng nhau. Bao giờ cũng vừa đủ, bao giờ cũng trùng khớp, kể cả ngay lúc này, tôi vẫn cảm thấy San quả đúng là thiên thần, một thiên thần đồng cảm với tôi. Cuộc đời có một sự đối xứng hoàn hảo: ngày và đêm, bầu trời và mặt đất, đẹp và xấu, hư và thực, thiên thần và ác quỷ. Mỗi khi một tên ác quỷ sinh ra, điều đó có nghĩa là cũng có một thiên thần được phong chức. Đó có lẽ là một ân huệ của đấng sáng tạo, vì người biết rằng chúng không lựa chọn để trở thành kẻ mà ai cũng căm ghét. Người cho chúng một thiên thần làm bạn, và để chúng tự tìm cho mình con đường riêng.

_ Hình như nó đang thịnh hành. – San bất chợt lên tiếng.

_ Hả, cái gì?

_ Thì... vụ đàn trong cơn mưa đó.

_ Ý cậu là sao?

_ Vừa nãy tớ có nghe thấy anh quản lí mới cũng nghe một bản kiểu như vậy trong iPod. Ảnh mở loa ngoài mà.

_ Vậy sao? Lạ thật. – Tôi trầm ngâm rồi im lặng.

š

›

Trưa, Triệu Phong đúng hẹn đến đón tôi. Tôi ra muộn, hắn cũng chẳng phàn nàn. Tôi thích thế. Hắn khác với những gã trước kia, mỗi khi tôi đến muộn là lại ra chiều hờn dỗi. Chính vì thế nên tên nào cũng bị tôi xỏ mũi rồi xua đi, không dám trở lại. Chỉ có Triệu Phong thì khác hẳn. Anh ta chở tôi đi ăn trưa ở một quán cà phê vắng mang âm hưởng cổ điển. Tôi thích thế. Hắn chẳng buồn quan tâm đến thời gian. Tôi thích thế. Hắn chỉ đơn giản là làm theo những gì tôi muốn thôi. Hắn tươi cười với tôi một cách rất kịch. Rõ ràng, chúng tôi có cùng một hoàn cảnh. Vậy nên bữa trưa trôi qua trong im lặng. Bỗng, điện thoại của hắn đổ chuông, một bản nhạc quen thuộc: Pathique. Hắn ra ngoài nghe điện. Khi trở vào, thái độ của hắn khác hẳn. Hắn ngồi xuống và liếc quanh. Đoạn, hắn nói, nhỏ vừa đủ cho tôi nghe rõ:

_ Bên kia vừa có thêm vài gã mới nhập vào hàng bốn sao, một gã được thăng lên hàng năm sao và đã chuyển đến khu vực này.

_ Vậy phía Hội có động tĩnh gì không? – Tôi hỏi, cũng hạ giọng thấp như hắn.

_ Hôi muốn tôi và tiểu thư đi khử gã năm sao. Bọn còn lại, Dạ Nguyệt sẽ lo.

_ Hai thuần chủng mà khử một kẻ năm sao mới ư? Tên này chắc chẳng vừa.

_ Là thủ khoa học viện, một kẻ họ .

_ Họ Vũ? – Tôi cau mày. – Thế thì nghiêm trọng rồi đây. Chừng nào phải xong?

_ Tùy thôi. Hội muốn ta tự quyết định.

Tự quyết định

? Vậy là Hội vẫn chưa có thông tin cụ thể về gã họ nọ. Thế thì chúng tôi đành phải tự tìm hiểu vậy. Nhưng mà nhiệm vụ này sẽ kéo dài đây. Mà như thế có nghĩa là tôi sẽ bị dính chặt với gã Triệu Phong trước mặt. Chán thật! Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt nghe tiếng hắn, lúc này đã trở lại bình thường:

_ Thật ra tôi cũng giống như em, đều bị ép phải hẹn hò với một người mình không thích. Thế nên ta hãy hợp tác. Giống như Macgerite và vua Nava, có được không?

Nếu vậy thì sao nhỉ? Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, đúng không? Nghĩ vậy, tôi đồng ý.

Rồi chúng tôi trò chuyện để bắt đầu cuộc hẹn hò theo như mong muốn của hai bên gia đình. Tôi nhận thấy ở Triệu Phong một sự phóng khoáng, thoải mái và một niềm say mê nghệ thuật. Anh ta đã, bằng một cách nào đó, chiếm được cảm tình của tôi.

                                                                         

Mấy ngày tổ chức triển lãm, chúng tôi bận túi bụi. Mãi đến hôm nay mới có thời gian rảnh. Triển lãm đã bế mạc hồi đêm qua. Tối nay, công ty tôi tổ chức tiệc chúc mừng cho sự thành công của hợp đồng lớn. Anh Phong – từ nay tôi sẽ gọi hắn ta như vậy – sẽ đưa tôi đi. Hôm nay hai chúng tôi đều mặc màu đen. Anh ta mặc một bộ vest còn tôi mặc một chiếc váy dạ hội cổ thuyền, đeo bộ trang sức kim cương đơn giản. Khác với mọi ngày, đêm nay, mái tóc dài của tôi sẽ được búi lên thật gọn. Trên chiếc Roll-Royce mui trần, chúng tôi lướt đi trên đường cao tốc, vừa trò chuyện, vừa thả hồn theo gió. Tới rồi! Làm ra vẻ hạnh phúc, chúng tôi sánh vai bước vào trong. San ra đón chúng tôi. Hôm nay San diện một chiếc đầm trắng. Trông cô ấy rực rỡ như một thiên thần. Dường như bị cuốn hút bởi thiên thần áo trắng ấy, anh Phong bước đến và mời San một điệu nhảy. Tôi thật sự không yên tâm lắm khi thấy hai người họ dìu nhau trong nền nhạc Walzt. Bởi lẽ, nhưng-đứa-con-của-mặt-trăng như tôi và anh ta đều dễ dàng gây hại đến các thiên-thần-mùa-xuân như San. Đặc biệt hơn nữa là khi, anh Phong – một quý tộc – lại bị vẻ đẹp trắng ngần ấy quyến rũ. Đó là một điều không tốt. Vậy nên tôi luôn chú ý đến đôi nhảy đặc biệt ấy. Nhưng anh chàng quản lý mới, Lam Thiên, lại đến làm cắt ngang sự quan sát của tôi. Anh ta mời tôi nhảy và tôi gật đầu. Vậy là, một cách thật thận trọng, anh ta nâng tay tôi, đưa tôi ra giữa sàn. Anh ta mỉm cười – lần đầu tiên – với tôi. Tôi cảm thấy thật lạ. Thật là một sự cuốn hút kì lạ! – Tôi đã tự nhủ như thế cả trăm lần mỗi khi đối mặt với anh ta. Những khi ấy, tôi có cảm giác như bị hắn hoàn toàn chế ngự. Máu của hắn. Dòng máu của hắn đang quyến rũ tôi, giống như lúc trước, thúc giục tôi hành động. Chỉ cần một cử động nhỏ thôi. Hắn sẽ thuộc về tôi… mãi mãi. Chỉ cần một hành động thôi và hắn sẽ trở thành nô lệ cho tôi, cả về thể xác lẫn linh hồn. Nhưng… sự cám dỗ đó… Tôi không biết phải nói sao nữa. Thật đáng sợ. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của hắn mang một ánh nhìn khó hiểu. Không hiểu tại sao tôi lại chợt cảm thấy dường như hắn đồng cảm với tôi. Thật kì lạ.

š

›

_ Hắn đang ở rất gần em. Hãy cẩn thận! – Anh Phong nhìn vào con đường trước mắt và thốt lên bất chợt.

_ Anh biết hắn là ai rồi à?

_ Tôi không biết. Nhưng mỗi lần đón em về là tôi lại ngửi thấy trên người em cái mùi đó.

_ Mùi của chúng ? – Tôi hỏi lại.

Anh gật đầu. Nhưng sao tôi không ngửi thấy nhỉ ? Có lẽ là do tôi sống quá gần với những kẻ-bình-thường nên không nhận ra mùi của chúng.

_ Nói gì thì nói, em vẫn nên cẩn thận là hơn. – Anh kết luận, không rời mắt khỏi con đường.

Đoạn, anh tiếp :

_ Những kẻ năm sao thường có một sức hút mà những cô gái trẻ như em dễ bị vướng phải. Có thể coi đó là một sự quyến rũ kì lạ ở quyền lực, sức mạnh hay vẻ ngoài lạnh lùng. Điều đó cũng tương tự như sức hút của dòng thuần chủng của em đối với kẻ khác vậy. Vì thế, cẩn tắc vô ưu.

_ Vâng... – Tôi khẽ trả lời rồi nhắm mắt lại và cảm nhận những cơn gió đêm.

 

Cuộc nói chuyện trên xe lúc nãy chợt hiện về. Trong giây lát, một ý nghĩ vụt sáng trong đầu tôi. Hoảng sợ, tôi vội đẩy Lam Thiên ra và dừng ngay điệu nhảy. Ánh mắt hắn nhìn tôi, cơ hồ như đang chờ đợi một lời giải thích, mà cũng có lẽ là không. Phải rồi. Mọi chi tiết đều rất trùng khớp. Chính vì văn phòng của tôi đối diện văn phòng của hắn nên ngày nào tôi và hắn cũng cùng San trò chuyện trên hành lang. Mỗi khi gặp hắn là không chỉ riêng tôi mà các cô gái đồng nghiệp cũng cảm thấy hắn thật quyến rũ. Chẳng lẽ... Nhưng rồi, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của hắn hiện ra khiến tôi tự trấn tĩnh : Chắc là tôi đa nghi quá thôi. Không đời nào tôi lại không nhận biết được một kẻ họ Vũ. Vậy nên tôi xin lỗi hắn, bảo rằng tôi cảm thấy hơi choáng rồi cùng anh Phong rời bữa tiệc sớm. Khoác trên vai chiếc áo của anh, tôi bước lên xe ra về. Anh chở tôi về chung cư, đưa tôi lên tận tầng 40 bằng thang máy. Hình như anh còn đứng đợi cho đến khi tôi vào trong và khóa cửa lại rồi mới ra về. Khi chỉ còn lại một mình, tôi buông người trên chiếc ghế dài, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua và thiếp đi lúc nào không biết.

š

›

Tôi tỉnh dậy lúc tảng sáng, nhận ra rằng mình được đặt ngay ngắn ở trên giường. Tôi vẫn mặc chiếc váy hôm qua nhưng các thứ trang sức thì đã được tháo ra để trên tủ đầu giường. Cả mái tóc vốn búi lên gọn gàng cũng bị bung ra. Có tiếng lục đục trong bếp. Rồi một mùi quen thuộc xộc vào mũi tôi. Tôi bước xuống giường, đôi chân trần lướt đi trên tấm thảm mềm mại. Tôi nhìn vào trong bếp.

_ Anh Hai! – Tôi thốt lên, kịp nhận ra hình bóng quen thuộc.

_ Em dậy rồi đó hả ? – Anh quay lại nhìn tôi trìu mến.

Mặc kệ câu hỏi của anh, điều đầu tiên tôi làm là chạy sà vào vòng tay anh, để cho anh nâng tôi lên xoay một vòng. Tôi nhớ anh lắm! Anh đã đi được ngót mười năm rồi – đúng bằng khoảng thời gian tôi sống lặng lẽ. Vậy là đã mười năm rồi kể từ cái ngày định mệnh đã phá nát cuộc đời anh và tôi.

_ Anh về hồi nào vậy?

_ Anh về hồi khuya. Anh định về thẳng nhà thì nhận được điện thoại của Phong. Nó nói em mệt và có vẻ không ổn lắm. Nó có vẻ lo lắng cho em hơn là những kẻ khác. Anh nghe nói nó là đứa đầu tiên chịu được em trong một tuần.

_ Chẳng qua là vì em được giao nhiệm vụ cùng anh ta thôi.

_ Anh biết. Mà nè, hồi tối em đụng độ bọn chúng hay sao mà cả người toàn mùi đó thế?

Tôi thẹn đến đỏ mặt. Xa anh lâu quá, tôi hình như đã quên mất là anh có cái mũi thính nhất trần gian. Chỉ cần đứng trong vòng bán kính 10 mét là anh đã có thể nhận biết được trên người có những mùi gì chứ đừng nói gì đến việc kề sát vào nhau như vừa rồi.

_ Không ạ! – Tôi bẽn lẽn đáp.

_ Thật sao? – Anh hỏi tôi đầy hoài nghi.

_ Vâng. Mà anh đang làm gì vậy?

_ Nấu ăn. Em không thấy à? Hôm nay, anh muốn em nghỉ ở nhà. Còn bây giờ, em nên tắm đi.

Vâng lời anh, tôi chui ngay vào bồn tắm. Nằm dài ngâm mình trong làn nước mát lạnh, những ý nghĩ về đêm qua lại xâm chiếm đầu óc tôi. Tôi không biết rõ cảm xúc của mình nữa! Chỉ biết là tôi nhớ hắn. Tôi bất giác cảm thấy sợ. sợ mình sẽ gặp phải hoàn cảnh giống như anh Hai 10 năm về trước. Chợt, tiếng Piano ở nhà bên lại vang lên. Lắng nghe giai điệu trầm lắng của bản Salut D’Amour, tôi bỗng thấy nhẹ lòng. Mọi sự nhớ thương và lo buồn như tan biến hết. Có lẽ, tôi đã quá đa nghi. Nhưng mà… kiểm tra lại cho chắc ăn. Nghĩ vậy, tôi rời phòng tắm vào phòng làm việc. Lướt tay trên bàn phím laptop, tôi truy cập vào mục nhân sự. Hình như đêm qua đã có người xem hồ sơ của tôi. Lịch truy cập ghi lại lúc 1 giờ 36 phút sáng. Tôi tìm tên quản lí. Đây rồi, hình của hắn đập vào mắt tôi. Tôi mở trang profile. Họ tên hắn ta hiện ra khiến đầu óc tôi choáng váng: Lam Thiên. Tôi loạng choạng, đứng không vững, đầu óc quay cuồng. Thế rồi, tôi không còn nhận thức được gì nữa.

Ôi! Cái đầu của tôi! – Tôi choàng dậy và gần như hoảng sợ khi anh Hai hỏi thăm tôi bằng một giọng hết sức lạnh lùng mà đã mười năm nay tôi không được nghe. Anh đã biết tất cả. – Tôi đọc được trong mắt anh điều đó. Anh nhìn tôi đầy lo lắng và thương hại. Tôi biết anh là người duy nhất có thể giúp tôi. Vậy nên tôi lên tiếng:

_ Em sợ rằng… em đã… thích hắn!

_ Anh biết.

_ Vậy hãy cho em biết em phải làm gì đi!

_ Thiên Hồng! – Anh kéo ghế lại sát giường và nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. – Anh Hai biết em sẽ đau khổ rất nhiều và sẽ rất hận anh khi anh nói ra điều này. Nhưng chúng ta là những ma-cà-rồng-thuần-chủng. Ta cần phải đặt sự an toàn của xã hội ma cà rồng lên trên lợi ích cá nhân. Việc ba mẹ và Hội cho phép em sống ở đây cũng là nhằm thực hiện mục đích chung cuối cùng đó. Vũ Lam Thiên là một thợ săn năm sao, là kẻ kế tục của gia tộc họ Vũ. Việc gắn bó với hắn là điều không thể.

Tôi rùng mình. Đây chính là lời của ba mười năm về trước.

š

›

Trong căn biệt thự của Hạ gia mười năm về trước…

_ Hạ Trọng Quân! – Tiếng ba gầm lên giận dữ, vang vọng khắp tòa nhà. Ba vừa trở về sau một chuyến công tác dài ngày và vừa nghe bác quản gia tâu trình lại mọi việc.

_ Vâng, thưa ba! – Anh Hai thản nhiên như không, bước vào phòng khách, theo sau anh là Ngọc Thư.

_ Con mau đưa con bé đó ra khỏi đây cho ta!

_ Tại sao con phải làm thế cơ chứ? Cô ấy là hôn thê của con kia mà.

_ Mày nói cái gì? – Ba mất bình tĩnh. – Ai là hôn thê của mày? Ai bảo với mày là ba chấp nhận con bé đó kia chứ?

Ba thở dốc, giận dữ, đoạn, hạ giọng:

_ Trọng Quân, ba nói cho con biết. Nếu con không hủy hôn với con bé đó thì đừng hòng bước chân về ngôi nhà này nữa!

_ Nhưng ba à! Con yêu cô ấy! – Anh Hai đổi giọng tha thiết. – Xin ba hãy cho phép bọn con...

Thế nhưng anh chưa kịp dứt lời, ba đã tát một cái rõ đau vào mặt anh rồi nói, giọng chua xót :

_ Con yêu nó, ba biết. Nhưng liệu trong tim con có còn ba, còn mẹ, còn em gái của con hay không? Con có còn nghĩ đến cái xã hội ma-cà-rồng vô tội kia hay không? Quân à, con nên nhớ rằng, dù có đi đến cùng trời cuối đất, con vẫn là một ma-cà-rồng-thuần-chủng. Con cũng như ta, cần phải đặt sự an nguy của cả xã hội này lên trên lợi ích cá nhân của mình. Ngay cả việc con trà trộn vào trong đám con người ấy cũng là vì mục đích chung cuối cùng đó mà thôi. Còn Ngọc Thư, nó là một con người, hơn nữa còn là kẻ sẽ trở thành Thợ săn giống như ba nó, anh nó. Việc gắn bó với nó là điều không thể!

_ Nhưng ba à! Cô ấy sẽ không bao giờ làm hại đến con đâu!

_ Nó thì không, – Ba lúc này xem chừng đã dịu lại – nhưng còn gia đình nó, còn bạn bè nó? Liệu họ có thể để con yên không? Không đâu! Họ sẽ biến con bé thành công cụ của họ để hại con. Vậy thì khi đó, liệu con bé sẽ hạnh phúc chứ? Con nên biết, trong tình hình chiến tranh ngầm hiện nay, chỉ cần một sơ hở nhỏ là cả xã hội ma cà rồng có thể bị tiêu diệt. Chẳng lẽ đó là điều con muốn – giết chết tất cả những đồng loại của mình vì một cô gái loài người? Mà nếu có thế thật, liệu con bé còn có thể vui vẻ sống bên con được không?

Ba vừa dứt lời, anh Hai quỳ sụp xuống. Và tôi thấy chị Ngọc Thư quỳ xuống bên anh, khóc một cách đau đớn khi thấy trong ánh mắt anh một nỗi sợ mơ hồ và tuyệt vọng. Bản thân tôi cũng đã rất sợ…

 

Đau đầu quá! Việc nhớ lại quá khứ với tôi giờ đây như một cực hình. Nhưng… anh đã đúng, giống như ba đã đúng mười năm về trước. Tôi không thể sống quá ích kỷ được! Tôi cần phải hy sinh. Nhưng mà… tôi thực sự không muốn. Như đọc được những suy nghĩ của tôi, anh Hai lại nói:

_ Em hãy nghĩ mà xem. Xung quanh chúng ta luôn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách ta với thế giới ngoài kia. Ngay cả một con người bình thường như cô ấy mà cũng bị… – Giọng anh chua chát, chất chứa một nỗi đau khổ. – thì làm sao…

Anh chỉ nói đến đấy thôi, rồi lại im lặng. Nhưng tôi hiểu ý anh. Tôi biết rất rõ rằng anh đúng. Tôi không thể nào đến với anh ta, đến với những tình cảm tôi dành cho anh ta. Bây giờ, tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa!

_ Nếu em muốn, Thiên Hồng, anh sẽ làm nhiệm vụ thay em. Còn em, em nên nghỉ việc ở trung tâm triển lãm đi. – Anh Hai đưa ra giải pháp mà có lẽ không bất ngờ gì mấy đối với tôi.

_ Vâng, em sẽ nghỉ. – Tôi gật đầu đồng ý với anh. – Em chỉ xin anh đừng khiến ba mẹ bắt em trở về ngôi nhà đó. Em không muốn!

_ Em yên tâm. Mọi việc cứ để anh sắp xếp. Nếu có thể, anh sẽ đến ở gần đây. Bản thân anh cũng không muốn về nhà. – Những lời cuối cùng, anh nói với ánh mắt buồn rầu, lãnh đạm.

š

›

Một tuần sau…

Vậy là từ hôm nay, tôi chính thức nghỉ việc. Sau khi đã bàn giao lại toàn bộ công việc cho San, tôi rời khỏi công ty trong niềm lưu luyến. Anh Hai đã nói với ba rằng anh sẽ sống gần với tôi. Anh ở tầng 39, căn hộ của anh nằm ngay dưới căn hộ của tôi.

š

›

Hai năm sau…

Mới đó mà đã hai năm rồi. Trong hai năm như gió thoảng ấy, tôi và Dạ Nguyệt đã khử năm nên bốn sao và ba tên năm sao. Nhưng chúng tôi không hề đụng độ Lam Thiên. San vẫn thường đến thăm tôi và lần nào cô ấy cũng bị anh Hai dọa đến chết khiếp vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Trong hai năm nay, tôi chẳng gặp ai và cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai. Tất cả những gì tôi còn làm bây giờ là thực hiện nhiệm vụ giết người về đêm với Dạ Nguyệt. Còn bình thường, tôi trốn biệt trong nhà. Nhưng cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi buồn chán. Tôi vẫn có thể cười (điều mà tôi tưởng là sẽ không còn làm được nữa), vẫn có thể sống an nhàn và khá hạnh phúc. Tôi đã nghiền ngẫm hết tất cả những cuốn tiểu thuyết mà anh Hai đem về cho tôi. Tôi cũng đã trở thành một blogger có tiếng trên mạng. Tôi cũng đã ôn lại và trở nên điêu luyện với Violin. Thậm chí tôi còn sáng tác nghệ thuật nữa. Từ vẽ tranh đến viết nhạc, làm thơ, tôi làm tất. Bỗng, có tiếng Piano văng vẳng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Từ ngày nghỉ làm, tiếng Piano đó là liều thuốc tốt nhất giúp cho tôi cảm thấy bình yên và thanh thản. Vậy là giữa tôi và tiếng đàn đó đã hình thành một mối liên kết vô hình. Vô tình chung, tiếng đàn đó đã trở thành một người bạn không thể thiếu của tôi. Hôm nay là một bản nhạc trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ở đây lúc này: Serenade No.3 của Mozart. Tôi chợt nảy ra một ý. Tôi chạy ngay vào phòng, lấy Violin ra. Cố nhẩm theo nhịp điệu bản nhạc yêu thích, tôi bắt đầu kéo. Violin và Piano. Cả hai cùng tấu lên bản nhạc. Ôi! Âm thanh ấy thật đẹp! Tôi và người nghệ sĩ vô danh ở nhà bên có vẻ như rất ăn ý với nhau. Có cảm giác như là chúng tôi hiểu được nhau qua âm nhạc. Thật kỳ diệu! Hình như vết thương lòng của tôi đang lành. Chắc chắn sẽ có một ngày tôi sang bên ấy và gởi lời cảm ơn đến người bạn vô hình đó. Và có lẽ… đó cũng sẽ là một người bạn giống như San.

Đang miên man trong những suy nghĩ hạnh phúc, tiếng gõ cửa kéo tôi trở về với thực tại. Tôi ra mở cửa. Là San… và anh Phong! Nhưng… sao hai người đó lại…

_ Anh gặp Linh San ở dưới nhà! – Lời nói của anh Phong trả lời cho câu hỏi của tôi.

Tôi mời họ vào nhà. Trông họ có vẻ thân thiết với nhau. Tôi thật sự chẳng biết nên lo lắng hay vui mừng đây nữa. Họ ờ chơi với tôi suốt cả sáng. Mãi đến xế chiều, anh Phong đưa San về. Và khi chỉ còn một mình, tôi lại tìm đến Violin. Một âm thanh mềm, cất lên, đung đưa theo bản Ave Maria của Schubert. Tôi chơi nhạc một cách buồn bã. Chợt, bên phía kia của bức thường, tiếng Piano cất lên thật đẹp và lộng lẫy. Tôi đã rất tiếc khi mình không thu âm lại nó. Nhưng rồi anh Hai bước vào, thay đổi tâm trạng của tôi bằng thông báo: tôi phải về nhà. “Vũ Lam Thiên vẫn còn sống và đang ở gần đây!” – Anh đã nói thế khi bước chân vào căn hộ và ngay sau đó yêu cầu tôi thu dọn mọi thứ. Tôi chỉ vừa hồi phục lại sau căn bệnh tương tư lâu ngày và giờ đây tôi phải về, hay ít ra là đổi nơi ở khác. Tôi hiểu tình thế của mình. Vậy nên tôi ngoan ngoãn nghe anh, đứng dậy thu xếp mọi thứ. Chúng tôi không có thói quen kéo dài thời gian nên đến tối, mọi thứ đã hoàn tất. Anh Hai xách va li của tôi còn tôi thì khóa cửa lại. Tôi bỏ chìa khóa vào túi, ở cùng với iPod. Chúng tôi sẽ đi thang máy. Anh đã vào trong. Tôi dợm bước vào thì sực nhớ ra một điều. Vậy nên tôi bảo anh hãy xuống trước. Đợi sau khi cửa thang máy đóng lại, tôi quay người, tiến đến cánh cửa nhà láng giềng. Tôi rất mong là sẽ có dịp cảm ơn người nghệ sĩ dương cầm ấy. Bởi lẽ nếu không có người đó, tôi sẽ ở lại vĩnh viễn dưới cái vực thẳm sâu hoắm trong tâm hồn. Tôi gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Có lẽ họ đã ra ngoài. Nghĩ vậy, tôi đành lấy giấy bút ra, ghi lại vài dòng. Rồi tôi kẹp chiếc nhẫn ngọc màu đỏ của mình với tờ giấy và đút qua khe cửa. Xong, tôi tiến về phía thang máy và nhấn nút gọi.

š

›

Chiếc xe màu trắng của anh Hai dừng trước cánh cổng của căn biệt thự trắng trên đinh một ngọn đồi nhân tạo ở ngoại ô thành phố. Tôi bước vào trong. Sải bước trên những phiến đá, tôi băng qua khu vườn đã từng chất chứa những niềm vui. Tôi đặt chân vào đại sảnh. Wolfgang nhảy xô vào người tôi. Tôi quỳ xuống ôm cổ nó và vuốt ve bộ lông trắng mềm mại.

_ Con về rồi đấy à?

Tôi ngước măt lên. Là ba. Ông đã già đi nhiều, tóc đã bạc được nửa. Nhưng đôi mắt ông vẫn sắc, vẫn y như hồi mới 20. Ba tôi mặc vest – lúc nào cũng vậy. Lịch sự và nhã nhặn là phong thái của ba. Ba vẫn rất khỏe, nếu không muốn nói là khỏe như voi. Đó cũng chính là đặc trưng của ma-cà-rồng. Ma-cà-rồng không tự nhiên chết bao giờ. Nếu như kẻ đó được hưởng chế-độ-dinh-dưỡng-giàu-hồng-cầu như một ma-cà-rồng thực sự. Nhưng chúng tôi không thể uống máu người. Đó là điều kiện của một hiệp ước mong manh giữa ma-cà-rồng và Thợ săn: chúng tôi chỉ được uống máu động vật. Muốn một ma-cà-rồng chết đi thì hoặc phải khiến hắn tự sát, hoặc giết hắn đi. Nhưng mà ma-cà-rồng lại khỏe cực kì và đến tận thời điểm này, chỉ có súng và gươm của Thợ săn là có thể giết chết chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể uống máu người. Đó là điều kiện của một hiệp ước mong manh giữa ma-cà-rồng và Thợ săn: chúng tôi chỉ được uống máu động vật. Cùng nhờ hiệp ước đó mà ma-cà-rồng có thể sống trà trộn vào con người, nắm giữ những địa vị cao trong xã hội. Mỗi một ma-cà-rồng đều có một khả năng riêng. Ba tôi rất thính tai, lại có thể điều khiển lửa trên tay mình. Anh tôi cũng rất tài. Ngoài cái mũi thính, anh còn có một vũ khí rất lợi hại: máu. Đã có lần tôi thấy anh cắn vào tay. Một tia máu bắn ra và anh tôi điều khiển nó như một thanh gươm mà vẫn không hề chạm tay vào. Nhưng anh rất ít khi sử dụng. Lần duy nhất tôi thấy anh dùng thứ vũ khí ấy là khi chiến đấu với những kẻ muốn giết Ngọc Thư. Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn không bảo vệ được chị ấy. Còn mẹ thì khiến tôi chết khiếp với cái tài phóng tia lửa điện của mình. Mẹ còn đọc được suy nghĩ của người khác qua một sự tiếp xúc nhẹ. À, vừa nhắc thì mẹ đã bước đến bên tôi và Wolfgang. Bà đang mặc một chiếc váy đen tuyền, lộng lẫy.

_ Chào con! – Bà nói, đưa tay ra định chạm vào tôi. Tôi lùi lại và đứng dậy. Tôi tránh bàn tay của bà. Tôi không thích bà đọc được những suy nghĩ của tôi.

_ Chào ba mẹ! – Tôi nói với thứ giọng nhạt nhẽo.

_ Mừng các con trở về biệt thự Hạ gia. – Mẹ nói và nở một nụ cười. Nụ cười của bà hiền và đẹp lắm, giống như bà vậy. Nhưng tôi không muốn ở bên bà vì bà luôn muốn điều khiển cuộc sống của chúng tôi.

_ Chúng con xin phép về phòng. – Anh Hai nói. Rồi anh và tôi cúi chào rồi hướng về phía cầu thang. Wolfgang lẳng lặng chạy theo tôi.

Trên cầu thang, tôi nghe tiếng ba tôi bảo mẹ đeo găng tay vào.

Tôi tự nhốt mình trong phòng, rủa thầm sao mình lại trở về đây. Wolfgang cọ nhẹ vào chân tôi. Tôi ngồi xuống tấm thảm trải sàn, ôm lấy nó. Wolfgang là một con sói trắng rất đặc biệt. Hồi còn nhỏ xíu, có lần tôi đi nghỉ đông ở biệt thự vùng rừng taiga và gặp nó. Lúc ấy, nó chỉ bé như chú cún con, cứ đi loanh quanh biệt thự nhà tôi. Mẹ tôi bảo nó đói. Vậy là tôi đem nó về nuôi. Thế mà bây giờ nó đã to lớn hơn nhiều rồi. Nó mà đứng bằng hai chân sau thì còn cao hơn cả anh Hai nữa. Cả anh tôi và tôi đều rất yêu quý Wolfgang. Trong căn nhà vốn-không-còn-bình-yên này, chỉ có Wolfgang là khiến tôi thấy yên tâm. Chợt, con sói rên lên. Tôi nhìn nó. Nó cứ dúi mũi vào bàn tay tôi trên lưng nó. Tôi bỏ tay ra, nhìn nhanh. Dưới lớp lông trắng là một vệt dài đỏ hỏn. Hoảng hồn, tôi vạch lông nó ra. Dưới cái bộ lông trắng như tuyết là hàng tá vết dây, có cả vết mới lẫn vết cũ. Tôi thốt lên:

_ Ai đã hành hạ mày thế?

Con sói chẳng làm gì, chỉ rên ư ử, rúc đầu vào lòng tôi. Hỏi vậy thôi nhưng tôi hiểu. Wolfgang chẳng để người khác động vào nó bao giờ. Ngoài anh em tôi, người có thể hành hạ nó chỉ có thể là ba mẹ tôi thôi. Vậy là tôi không suy nghĩ gì nữa, đứng thẳng dậy, chạy thật nhanh xuống phòng khách. Ba mẹ tôi đang ngồi đó, nhấm nháp từng ngụm trà tươi. Trên bàn trà, cái roi da cuộn tròn chễm chệ nằm đó như khiêu khích tôi. Thấy bóng dáng tôi, như áng biết tôi định làm gì, ba tôi lên tiếng:

_ Có việc gì thế con?

Tôi mặc kệ những gì ông nói, chạy xộc tới, cầm chiếc roi da vất mạnh xuống nền đá.

_ Ba mẹ đã làm gì Wolfgang? – Tôi nói như thét lên.

Ba tôi đặt chén trà xuống bàn, trả lời thản nhiên:

_ Gần đây mẹ con không-được-khỏe. Mẹ cần phải giải tỏa.

_ Wolfgang không phải là con mồi cho mẹ!

_ Nó chỉ là một con sói thôi mà, con gái! – Mẹ tôi nói, giọng ngọt ngào.

_ Nó là bạn con!

Tôi hét lên rồi chạy lên phòng anh Hai. Anh đang đàn. Thấy tôi vào, anh ngừng tay, để tôi sà ngay vào vòng tay anh mà khóc. Anh ôm lấy tôi, tựa cằm vào mái đầu tôi và im lặng như tôi vẫn thường làm. Anh biết rằng tôi cần khóc. Tôi tức lắm, giận lắm. Tôi giận đến điên người. Tôi biết, mẹ tôi vì quá đau buồn cho anh Hai nên mới bị sốc mạnh. Nhưng tôi thật không ngờ rằng điều ấy khiến mẹ trở nên tàn bạo và độc ác đến như vậy, khác xa với người mẹ hiền hậu của ngày xưa. Ma-cà-rồng là như thế đấy. Nếu một ma-cà-rồng phải chịu tổn thương tâm lí quá sâu sắc, kẻ đó sẽ biến thành một dã thú. Vì họ không thể tự khống chế được bản thân nên sẽ hành động theo bản năng giống loài, một bản năng mà nơi đó cần có kẻ đi săn và con mồi. Họ sẽ trở nên tàn bạo và độc ác, sẽ bất chấp tình cảm để hành hạ con mồi. Và một khi một ma-cà-rồng đã biến thành như vậy, họ không thể tự làm chủ bản thân. Tôi hiểu rõ điều ấy, rất rõ. Thế nhưng tôi vẫn thấy rất giận. Tôi giận vì mẹ đã đánh Wolfgang thì ít, mà giận vì bản thân đã không lường trước mà đem Wolfgang đi cùng thì nhiều. Vậy nên tôi chỉ còn biết khóc, khóc và khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ bên người anh lớn. Tôi ngồi bên anh Hai một hồi lâu. Tôi thu người trong vòng tay anh, anh ôm gọn lấy tôi và Wolfgang vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn bên chân chúng tôi.

š

›

Hình như tôi đã thiếp đi. Tôi mở mắt ra và thấy mình đang yên giấc trên giường Wolfgang nằm bên cạnh. Tôi rời chiếc giường trắng, đi thay quần áo. Rồi tôi xuống nhà. Có tiếng ồn ào trong bếp. Tôi vừa vào thì thấy ba đang gồng mình giữ lấy mẹ. Còn anh Hai đang cố giật cái roi khỏi tay bà. Trên tay anh đầy những vết dây. Mẹ đang nổi cơn. Từ khi anh Hai ra đi, tôi cũng không muốn ở lại ngôi nhà vốn đã biến thành ác mộng này nữa nên cũng dọn đi. Có lẽ bà nên cơ sự thế này một phần cũng là do tôi. Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến một cách để giúp anh Hai thoát khỏi sợi roi da. Vậy là tôi bước đến, cầm lấy bàn tay còn lại, tháo bỏ găng tay và áp vào mặt mình. Tôi nghĩ đến thứ tình cảm đáng sợ kia, thứ tình cảm mà Lam Thiên đã gây ra cho tôi. Lập tức, bà thả lỏng người, buông sợi dây ra và bắt đầu dịu lại. Tác động của tình yêu đã giúp bà bình tĩnh lại. Bà đã nhìn thấu trái tim tôi. Tôi thả tay bà ra trong khi bà vẫn còn sững sờ nhìn trân trân vào khoảng không ngoài cửa sổ. Tôi chạy ra ngoài, choàng khăn, cầm theo chiếc túi và chìa khóa xe. Tôi lên xe và phóng thẳng. Khi đã trấn tĩnh trở lại, tôi thò tay vào chiếc túi da lấy iPod thì một vật rơi ra. Là chìa khóa căn hộ của tôi. Gần như lập tức, tôi đưa ra quyết định. Tôi đổi hướng, tiến về phía khu chung cư cao cấp kia.

š

›

Tôi mở cửa và bước vào căn hộ nhỏ. Có một mảnh giấy nằm trên thảm. Tôi nhặt nó lên. HÌnh như là của người láng giềng. Trong đó ghi:

           

Thân gửi người-bạn-âm-nhạc,

Tôi thật không biết bạn là ai và có lẽ bạn cũng chẳng biết tôi. Tôi vừa trải qua một khoảng thời gian đáng sợ và tiếng đàn của bạn đã tiếp thêm sức mạnh để tôi vượt qua.

           

Cảm ơn bạn.

                                                                       

Người-chơi-dương-cầm.

Tôi tìm thấy một chiếc nhẫn bằng đá aquamarine rất đẹp, bên trong có khắc mấy chữ: “B.S.V_25.5.1980”. Đây quả là một món quà thú vị. Tôi suy nghĩ xem nên làm gì với nó rồi nảy ra một ý. Tôi lấy một sợi dây xỏ qua chiếc nhẫn và đeo vào cổ. Kỉ vật này, tôi sẽ giữ mãi. Có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở. Là anh Phong.

_ Anh Quân bảo anh đến đây tìm em. Anh ấy bảo em đang không được vui. Thế em có muốn đi dạo một vòng không?

š

›

_ Anh có biết chuyện của em. – Triệu Phong lên tiếng khi chúng tôi lướt qua những con phố tấp nập.

Tôi muốn hỏi lại anh lần nữa, để chắc chắn về điều mà tôi đã được nghe. Nhưng anh, như đoán biết được suy nghĩ của tôi, đã lên tiếng:

_ Em không phải là người đầu tiên bị vướng vào thứ tình cảm ấy, và càng không phải người duy nhất.

Tôi vẫn lặng im. Anh đang muốn nói cái gì ấy nhỉ. Người duy nhất là sao đây? Tôi thực sự cảm thấy anh sắp sửa nói ra một điều mà tôi rất không muốn nghe. Tôi định mở miệng ra, bảo anh hãy ngừng lại và đừng nói gì cả. Nhưng có một sức mạnh trong tôi, không chỉ đơn thuần là sự tò mò, đã ngăn tôi lại. Và Triệu thiếu gia nói tiếp:

_ Anh yêu Linh San.

Tôi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào người thanh niên ngồi ngay bên cạnh, lòng không ngừng tự xác minh lại từng tiếng vừa nghe được. Không thể nào. Anh yêu Linh San ư? Anh yêu cô bạn thân nhất của tôi ư? Tại sao lại như thế? Tại sao anh lại yêu cô ấy? Tôi bỗng hiểu ra ý nghĩa của hai tiếng duy nhất mà anh vừa dùng: cả anh cũng đang vướng vào một tình yêu cấm. Tôi vẫn im lặng một lúc lâu, để cho làn gió lùa vào mái tóc đen dài của tôi và mái tóc bạch kim của anh cũng đang lay động trong gió. Anh tiếp tục lời nói của mình:

_ Anh biết em đang rất đau khổ. Nhưng đó là cái giá phải trả cho sự tồn tại của hiệp ước giữa hai bên, một hiệp ước vô cùng mong manh và yếu ớt. Vậy nên hai anh em ta cần phải tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu chống lại cảm xúc mãnh liệt trong trái tim ta và chống lại sự tấn công từ phía kẻ thù. Chúng ra không có quyền lựa chọn. Chúng buộc phải chọn đồng loại của chúng ta.

Một lòng thương cảm, đúng hơn là đồng cảm, dâng lên trong tôi khi tôi nghe thấy trong giọng nói của anh ẩn thoắt một nỗi buồn da diết. Tim tôi bỗng chốc cũng rộn lên. Anh đã đúng.

š

›

Anh Phong chở tôi đến chỗ Dạ Nguyệt, nhóm sát thủ. Họ là ma-cà-rồng-cấp-B, tức là dòng máu mới. các dòng họ cấp B ra đời sau và yếu hơn so với bọn thuần chủng chúng tôi. Trong khi đó, các thuần chủng hay cấp-A, những dòng máu đầu tiên mới là những kẻ mạnh nhất. Chúng tôi được tôn sùng và kính trọng. Không chỉ bởi chúng tôi có sức mạnh tuyệt đối mà còn là bởi dòng máu thuần chỉ giới hạn trong vòng năm dòng họ mà xếp theo cấp độ từ mạnh nhất đến yếu nhất gồm có: Vương, Hạ, Triệu, Trương, Phạm. Chính các trưởng tộc của năm dòng họ này làm nên Hội. Còn Dạ Nguyệt, nhóm năm sát thủ, gồm năm ma-cà-rồng-cấp-B thuộc năm dòng họ mới mạnh nhất: Ngô, Lê, Lý, Đinh, Trần. Nhóm này rất khá, có khả năng đánh trận tốt, mỗi thành viên lại có một năng lực riêng, không ai giống ai. Trong xã hội xưa, đã từng có thời ma-cà-rồng là kẻ thống trị. Khi ấy, xã hội có ba tầng lớp rõ rệt. Đầu tiên là ma-cà-rồng, tầng lớp thượng lưu với một số dòng họ nhất định. Tầng lớp này thường chỉ được giới hạn trong vòng hai cấp A và B. Tiếp theo là Thợ săn, tầng lớp trung lưu, có một số dòng họ đặc thù như Vũ, Đặng, Phan, Huỳnh, Hồ, Tống, Trịnh. Và cuối cùng, tầng lớp hạ lưu, gồm những ma-cà-rồng đã bị lai tạp dòng máu của con người và những con người bình thường, không phải ma-cà-rồng, cũng không phải Thợ săn. Phần lớn nhóm này có cùng họ nhưng lại không cùng gia tộc. Nhưng đó là vấn đề lịch sử con người. Tôi không chuyên ngành lịch sử nên sẽ không bàn tiếp nữa.

Chợt, bầu không khí chuyện trò sôi nổi lắng xuống, im bặt. Có kẻ đang lẻn vào đây.

_ Mau ra đây! – Lý Mai Lan lên tiếng.

Lập tức, vài chục tên thợ săn phá cửa sổ nhảy vào. Dạ Nguyệt nhanh như cắt, dàn ra thủ thế.

_ Có con mồi của anh kìa! – Ngô Thiệu Bảo nói khẽ với anh Phong.

Tôi đã thấy con mồi mà anh ta nhắm đến. Là Vũ Lam Thiên.

Toán Thợ săn xông về phía chúng tôi, tay lăm lăm những gươm giáo. Và rồi tất cả chúng tôi cùng xông vào cuộc hỗn chiến. Tôi cũng ra tay, dùng tất cả những khả năng mà mình có được, giết chết lũ thợ săn ngu ngốc kia. Bỗng, tôi đứng lại trong một khắc và mọi thứ âm thanh như im bặt lạ thường. Tôi, trong một khắc ấy, như tách ra khỏi khung cảnh hỗn loạn. Và rồi tôi nhìn thấy một mũi gươm đâm đến, vô phương hướng. Có cảm giác như nó chỉ là vô tình lạc về phía tôi. Tôi gạt nó ra, nhảy sang một bên. Rồi tôi quay người lại, cố tìm cho ra kẻ đã tấn công mình, dù chỉ là vô tình vô ý. Tôi nhìn thấy Lam Thiên. Mũi gươm lại đâm về phía tôi một lần nữa. Lần này có vẻ ngần ngại. Tôi tránh đi. Tôi dằn lòng mình, cố gắng dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ về hắn. “Phải trở nên thật lạnh lùng. Hắn không còn là gì cả. Không còn là gì cả.” – Tôi nhắc đi nhắc lại trong đầu. Vậy là, toàn tâm toàn ý phục vụ xã hội của mình, tôi phải trừ khử cậu thiếu gia họ Vũ. Nghĩ vậy, tôi sấn tới tấn công. Như chỉ chờ có thế, Lam Thiên đánh trả. Bất chợt, chúng tôi khựng lại. Chiếc nhẫn đỏ trên cổ hắn đập vào mắt tôi. Trong chốc lát, tôi đã hiểu ra tất cả. “Mình không thể làm hại hắn được!” Bỗng, vai trái của tôi nhói đau. Hóa ra thanh gươm vô tình kia đã đâm tôi một nhát, yếu lực, nhưng đủ làm máu đỏ túa ra. Cũng cùng lúc đó, tôi mới nhận ra bàn tay tôi đã để lại năm vệt máu trên cổ Lam Thiên. Không hẹn, cả hai chúng tôi cùng lùi lại. Tôi lại cảm thấy choáng váng. Mọi việc đang diễn ra quá nhanh. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ dần. Một cách mơ hồ, tôi cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy đôi vai tôi. Bọn thợ săn đang rút lui và tôi nghe thấy giọng anh Phong nói bên tai, phả ra một luồng hơi ấm áp vào cổ tôi. Rồi tất cả những gì tôi thấy chỉ là một bức màn đen tối.

š

›

“Ôi! Tôi đang ở đâu thế này?” – Tôi cảm thấy đau đầu vô hạn và vết thương cũng nhói lên. Khoan đã, hình như tôi đang ở nhà. Nghĩ vậy, tôi bật người dậy nhưng rồi lại ngã vật ra giường. Tôi thực sự vẫn còn choáng. Phải mất một lúc định hình lại, tôi mới nhớ được mọi việc đã xảy ra. Một cuộc hỗn chiến… chiếc nhẫn đỏ… Vũ Lam Thiên… Trong một chốc, tôi cảm thấy căm hận kẻ đó. Nhưng rồi nỗi căm hận bản thân đã lấn át tất cả. Tôi thật không thể chịu đựng được! Số phận thật nghiệt ngã làm sao! Tôi đã từng hy vọng, hy vọng rất nhiều mỗi khi tiếng dương cầm ấy vang lên. Tôi đã từng cảm thấy thật hạnh phúc vì vẫn còn có một người, dù tôi chưa bao giờ gặp mặt, cho tôi tin tưởng. Tôi đã từng ngỡ rằng tình cảm của tôi sẽ phai mờ đi theo năm tháng. Vậy mà… Có lẽ, tôi đã sai khi rời xa cuộc sống nơi đây để dấn thân vào chốn nguy hiểm kia. Tôi thực sự cảm thấy hối hận. Giá như tôi đừng ngoan cố rời khỏi đây. Giá như tôi đã lắng nghe lời ba mẹ. Giá như tôi đừng để tim mình sợ hãi và rung động. Giá như… giá như… giá như… Tất cả, tất cả đều là lỗi tại tôi. Giờ đây, đầu óc tôi rối bời. Tôi bỗng hét lên thật to. Anh tôi, gần như lập tức, xuất hiện bên tôi.

Thở hổn hển, tôi đưa ra quyết định cho mình…

š

›

Phần 2:

SÁT THỦ.

Tôi đáp một cách nhẹ nhàng lên mái ngói của một ngôi nhá nhỏ. Rồi, thoăn thoắt, tôi nhảy sang những mái nhà tiếp theo và cuối cúng đáp xuống nóc nhà của một lãnh đạo Thợ săn. Nhóm Dạ Nguyệt bám sát tôi. Hôm nay, bọn chúng tổ chức một cuộc họp bí mật. Thế nhưng nhờ một sự rò rỉ thông tin mà chúng tôi đã có mặt ở đây. Thoạt nghe thì có vẻ ghê gớm thật, cái cuộc họp bí mật ấy, nhưng thật sự chỉ là mấy lão già lỗi thời đeo huy hiệu mà thôi.

Chúng tôi nhẹ nhàng hạ cánh xuống khoảnh sân. Tôi lia mắt một vòng. Lũ gác cửa, khoảng ba sao, xông đến chúng tôi. Lê Hoàng Việt và Lý Mai Lan bước lên, hạ gục tất cà. Để lại hai người họ ở đấy, tôi và những kẻ còn lại bước vào trong. Thấy bóng dáng chúng tôi, mấy lão già tái mặt, loay hoay tìm vũ khí hay có khi chỉ là một chỗ ẩn nấp an toàn. Ngô thiếu gia cười to:

_ Các ngươi mau nạp mạng đi.

Rồi, mỗi người chúng tôi không hẹn cùng tiến lên. Chiều nay, tôi đã giao ước trước với họ rằng họ có thể chém giết thoải mái, chỉ cần không để cho kẻ nào sống sót là được. Vậy nên giờ đây tất cả đều nghe theo bản năng, một bản năng khát máu và tàn nhẫn, cùng xông lên giết sạch lũ khốn đó. Chỉ một loáng sau, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi tôi. Tôi đã giết khá nhiều. Chúng thật là một lũ vô dụng. Chỉ cần mấy cái móng vuốt của tôi cũng đã đủ để lấy mạng tất cả những kẻ gọi là cấp cao đó. Chúng tôi dừng lại khi trong căn phòng chỉ còn lại những cái xác. Một mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên, vương lại trong đầu óc của tôi. Hương vị máu xộc vào mũi chúng tôi, từng khắc, từng khắc một, như một thứ thuốc phiện dơ bẩn. Tôi giũ sạch những cám dỗ mà thứ máu dơ bẩn ấy mang đến. Những kẻ đó đã giết hại vô số đồng loại của chúng tôi. Và hôm nay, sau cuộc tàn sát này, công lý đã được thực thi. Nhưng sao tôi không cảm thấy thỏa mãn? Tôi không hiểu. Cho dù có giết bao nhiêu Thợ săn đi chăng nữa thì tôi vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Trong tôi có một nỗi thèm khát, nhưng không rõ là gì. Tôi chợt cảm thấy khó chịu, như mọi khi sau mỗi lần thảm sát kiểu này. Vậy nên, thật khẽ khàng, tôi ra lệnh:

_ Rút thôi.

š

›

Tôi bước ra từ phòng tắm, buông mình xuống giường. Sau khi gột rửa sạch sẽ tất cả những thứ máu dơ bẩn của lũ Thợ săn, điều duy nhất tôi muốn là ngủ một giấc thật sâu. Bỗng, có người gõ cửa. Tôi khoác vội cái áo bông rồi tiến đến cánh cửa trắng ngà ngà. Nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm cửa, tôi xoay cổ tay, mở cửa ra. San xuất hiện khiến tôi ngạc nhiên. Và có vẻ như San cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Một tích tắc ngượng ngập thoáng qua. Tôi lùi lại vài bước, ngỏ ý mời cô vào phòng. San vào phòng, sợ chết khiếp khi nhìn thấy Wolfgang. Nhìn thấy Linh San, tôi chợt nhớ về những lời anh Phong từng nói không lâu trước đây. Anh yêu cô ấy. Như một thứ bùa mê thuốc lú. Tình yêu mà một Thợ săn gieo vào trong tim ma-cà-rồng có một hấp lực không thể cưỡng lại được. Tình yêu đó là một thứ mê cung không lối thoát. Đúng thế. Linh San cũng là một Thợ săn. Nhưng trong suốt cuộc đời, cô chưa bao giờ biết đến ma-cà-rồng. Cô, theo đúng nghĩa, chỉ là một người với dòng máu của một thợ săn mà thôi. Một cảm giác tội lỗi hiện lên trong tôi khi tôi bất giác nhớ về những Thợ săn trong gia tộc họ Trịnh vừa gục ngã dưới tay tôi chưa lâu. Tôi không thể chịu nổi cảm giác ấy mà Trịnh Linh San, người thừa kế gia tộc ấy, đang ngồi đây đối diện với tôi.

San ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây còn tôi thì xếp bằng trên giường. Trong một khoảnh khắc, cả hai chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau.

_ Cậu sao thế? – Tôi phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Chúng tôi cần trò chuyện rồi kết thúc chuyến viếng thăm bất ngờ này càng nhanh càng tốt.

_ Nhung à… cậu khác quá! – San ngập ngừng.

_ Thật sao?

Cô ấy gật đầu.

_ Uhm… có lẽ thế…

Lại một khoảng im lặng kéo dài.

_ Có chuyện gì không? – Một lần nữa, tôi phá tan sự im lặng, những muốn San mau nói ra tâm sự của mình rồi rời đi trong bình yên.

_ Dạo này… cậu… ốm à? – San nói, ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên cô ấy tỏ ra e dè với tôi.

_ Không, mình vẫn khỏe. – Tôi đáp gỏn lọn.

_ Vậy sao… sao cậu…

San lại ngập ngừng. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt San một sự sợ hãi mơ hồ. Lẽ ra San không nên đến đây. Nơi này quá nguy hiểm dành cho cô ấy. Tôi đáp trả bằng một thứ giọng lạnh băng với hy vọng sẽ khiến cô ấy rời đi. Từ lúc trở lại đến giờ, tôi đã cảm thấy nhà mình có cái gì đó không được bình thường, một cảm giác bất an vô định. Nếu bây giờ cô ấy cứ ở đây, có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm.

_ Yên tâm đi! Mình không sao đâu. – Tiếng tôi lạnh lẽo vang lên không gian. San rùng mình.

_ Vậy… nếu không có gì… mình về đây. – San bất chợt kết thúc cuộc viếng thăm trong một tâm thế không lấy làm thoải mái lắm. Dường như cô còn muốn hỏi về anh Phong nữa thì phải. Tôi cảm nhận được sự bồn chồn trong cô ngay cả khi cô cố tỏ ra tĩnh lặng. Có vẻ như không chỉ vậy. Có vẻ, San vẫn còn sợ sệt trước dáng vẻ của tôi.

_ Uhm. – Tôi trả lời rồi gọi bác quản gia, một con người rất đáng tin cậy, và nhờ ông đưa San về.

Đến khi tiếng bước chân của San không còn trong ngôi nhà này nữa, tôi mới đến trước cái gương dài dựng đứng. Trong gương là một cô gái có mái tóc đen xõa dài đến tận đầu gối, nước da trắng như tuyết, nhợt nhạt, trông rất tương phản. Cô gái ấy nhỏ bé, xương xẩu và hốc hác. Đôi mắt màu đỏ tươi lấp ló sau làn tóc như hai đốm lửa lập lòe trong đêm. Trông cô gái như một bóng ma, nhẹ tênh và mờ nhạt. Đôi mắt màu đỏ đang nhìn chằm chặp vào tôi. Thảo nào San bất ngờ. Một con ma mặc chiếc váy trắng, bên cạnh là một con sói trắng trong căn phòng toàn màu trắng. Tôi cứ như nàng công chúa tuyết đang đứng giữa vương quốc của mình.

Tôi nằm vật xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền như muốn xóa đi những điều vừa thấy. Bỗng, có tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng và tiếng hét thất thanh của mẹ tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ra ngoài, phóng xuống sảnh. Một đội quân Thợ săn vừa xông vào nhà tôi và tôi thấy mẹ tôi đang biến thành tro bụi, mắt hướng về phía tôi. Bà đang định báo động cho tôi. Vậy mà chúng đã tấn công bà.

_ Mẹ! – Tôi hét lên trong vô thức.

Chợt, một viên đạn vụt qua mặt tôi và sau đó là cả một loạt đạn dành riêng cho tôi. Tôi bắt đầu di chuyển. Tôi chạy vòng quanh và tránh tất cả. Cơ thể tôi di chuyển nhịp nhàng trong lửa đạn. Tôi quan sát cục bộ trận đánh. Ba tôi đã bị thương. Anh tôi đang sử dụng tia máu của mình. Không còn ai khác sống sót ngoài ba cha con chúng tôi. Tôi đáp xuống giữa anh và ba, lướt đếm số lượng kẻ thù. 15 tên cả thảy. Tỉ lệ là 1:5. Chuyện nhỏ. Đoạn tôi điều khiển nội lực. Ở hai bàn tay tôi xuất hiện hai lưỡi dao băng nhọn và sắc. Tôi phóng chúng vào hai tên gần nhất và tiếp tục tạo ra hai cái nữa. Cứ thế, tôi vừa tránh làn đạn, vừa phóng dao.

Bỗng, tôi cảm thấy một cơn gió lạnh toát, kèm theo đó là tiếng ba tôi gào lên đau đớn. Tôi quay người lại, nhìn thấy một mũi kiếm đâm xuyên qua ông. Và rồi, tôi nhìn thấy ông tan dần thành cát bụi. Một cái chết chóng vánh. Ba tôi biến mất, để lại trước mắt tôi một thợ săn trẻ tuổi, vẻ mặt thất thần như không tin rằng mình vừa giết một thuần chủng. Có cảm giác như là cơn phẫn nộ đang xâm chiếm đầu óc tôi, tôi thả mình theo bản năng, nhanh như chớp chồm người về phía trước và cướp đi mạng sống của kẻ vừa giết ba tôi. Máu đỏ bắn lên người tôi một lần nữa. Điếu tiếp theo tôi làm là giết hết tất cả lũ thợ săn đó. Cả anh tôi cũng tham gia vào cuộc tàn sát. Chợt, tôi thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngưỡng cửa: Vũ Lam Thiên. Không hiểu sao hắn bỗng bỏ chạy. Và cũng không hiểu sao mà tôi lại đuổi theo hắn. Trong màn đêm, dưới ánh trăng, hai cái bóng cùng di chuyển rất nhanh. Càng chạy, tôi càng thấy mình đang rời xa mục tiêu của mình. Con mồi của tôi rất ranh mãnh, luồn lách qua những ngóc ngách tăm tối, những con hẻm ngoằn ngoèo vắng ngắt đến những đại lộ đông người. Tôi không thể vừa chạy vừa đổi hướng nhanh như hắn được. Mãi một lúc sau, tôi ngã xuống. Tôi cảm thấy kiệt sức. Chợt, một vòng tay khỏe mạnh và vững chãi đỡ tôi dậy. Tôi cảm thấy an toàn khi dựa vào vòng tay ấy. Dòng máu của kẻ ấy quyến rũ tôi – dòng máu của một con người khỏe mạnh.

_ Máu… máu… – Tôi thở hắt. Tôi định bảo hăn hãy tránh xa tôi ra nhưng không thể.

Rồi tôi bỗng có cảm giác như hai chiếc răng nanh đang cắm phập vào cổ kẻ đó. Một làn máu nóng chảy trong cuống họng tôi. Tôi thả lỏng người, từng cơ dãn ra, đón nhận làn hơi ấm mới. Đã lâu lắm rồi tôi không hút máu. Cũng đã 15 năm rồi. Và giờ đây, một con người tự nguyện dâng cho tôi dòng máu của hắn. Vị máu quen thuộc khiến tôi thấy dễ chịu, một mùi thơm, ngọt xộc vào mũi tôi.

š

›

Tôi cử động, tránh những tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Một cách chậm chạp, tôi mở mắt ra. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hôm qua – một đêm khủng khiếp. Miệng tôi vẫn còn vị máu. Trong tay tôi có một vật gì đó. Tôi mở lòng bàn tay ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy một vỏ ốc xoắn màu trắng. Đó là một màu trắng tinh khiết, không gợn tí vân màu nào – một màu trắng xinh đẹp. Nhưng tôi đang nằm trong một con hẻm vắng, làm gì có bãi biển nào để vỏ ốc biển này nằm gọn trong tay tôi! Có lẽ, vật này là của con người bí ẩn đó… hắn… là ai? Sau hắn dám đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy một con quỷ khát máu chứ?

 

Tôi thật sự không hiểu

Rối trí, tôi nhắm nghiền mắt lại…

š

›

_ Em có sao không? – Bóng đen hỏi tôi.

_ Máu… Đừng… – Tôi thều thào.

Kẻ gan dạ kia vòng tay qua người tôi, đưa cổ đến miệng tôi. Tôi làm theo bản năng – cắn và hút máu. Hơi thở ấm áp của kẻ đó phả vào cổ tôi, làm tôi thấy dễ chịu.

Khi đã thỏa mãn cơn khát, tôi buông hắn ra. Hắn để tôi dựa vào gốc cây.

_ Tôi xin lỗi! Tôi yêu em! – Một giọng nói khẽ vang lên rồi tan biến trong không gian.

Hắn đặt một thứ vào lòng bàn tay tôi rồi bỏ chạy, để lại tôi một mình, trước mắt là một vầng huyết nguyệt…

š

›

Tôi choàng dậy trên chiếc giường trong căn hộ nhỏ của mình, bên cạnh là anh Phong. Tôi nhổm người dậy nhìn anh. Đôi mắt anh đượm buồn. Anh nói:

_ Đêm qua, không chỉ Hạ gia mà cả Vương gia, Triệu gia, Trương gia, Phạm gia đều bị tàn sát. Hiện giờ chỉ còn có bảy thuần chủng sống sót. Năm gia tộc của Dạ Nguyệt đã đến ứng cứu nhưng không kịp. Vũ Lam Thiên đêm qua đã đến Vương gia, tàn sát tất cả. Lũ thợ săn khốn khiếp dám dùng những đứa trẻ ma-cà-rồng làm con tin, khiến tất cả các vị tiền bối đều lần lượt rơi vào cái bẫy của chúng, trở thành nạn nhân cho những thứ vũ khí đáng kinh tởm. – Triệu Phong nghiến răng ket két, đôi mắt bỗng ánh lên nỗi uất hận.

_ Anh Trường có sao không anh? Còn anh Quân? – Tôi hỏi dồn.

Vương Thiên Trường, người mà trước kia tôi đã đem lòng thương nhớ, nay đã trở thành hôn phu của tôi. Anh yêu tôi và tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng sự đời sao quá trớ trêu! Khi tôi yêu anh, anh thờ ơ và lạnh lùng đến tàn nhẫn. Vậy mà khi tôi đem lòng yêu kẻ khác, anh lại đến với tôi, dịu dàng và chân thật khiến tôi không thể cầm lòng.

_ Hội đã nói gì? – Tôi hỏi, rồi chợt tự cười vào câu hỏi của chính mình. Làm sao có thể còn Hội được kia chứ? Tất cả đều đã bị giết vào đêm qua. Năm dòng tộc thuần chủng, giờ đây chỉ còn lại bảy người. Sẽ rất khó để có thể tạo lại dòng máu thuần chủng, quá trình thanh lọc sẽ tốn rất nhiều thời gian và sẽ làm tổn thương đến nhiều người

Anh Phong vẫn im lặng.

_ Chúng ta sẽ làm gì? – Tôi lại hỏi.

Chợt, một bóng người lướt qua, tiến đến bên tôi. Vương Thiên Trường – hậu duệ cuối cùng của dòng thuần chủng cao nhất – ôm tôi vào lòng và trả lời câu hỏi của tôi:

_ Chúng ta sẽ không nhân nhượng với chúng nữa.

Rồi anh nhìn thật lâu vào mắt tôi. Đôi mắt đỏ ánh lên những tia lửa giận giữ và đau khổ. Tôi ôm anh. Sắp tới, một cuộc chiến đẫm máu khác sẽ diễn ra.

_ Phải. Chúng ta sẽ không nhân nhượng nữa.

š

›

Đầu tháng…

Hôm nay, chúng tôi tổ chức một cuộc họp kín, bàn về phương án đối phó với lũ Thợ săn kia. Chúng tôi ngụy trang như một buổi dạ tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu. Trong căn phòng nhỏ có ô cửa sổ nhìn xuống đại sảnh, tôi đưa mắt nhìn quanh. Có vẻ như các gia tộc đều đã có mặt. Có ai đó gõ vào cánh cửa thông sang phòng bên cạnh. Liền sau đó, anh Trường bước vào.

_ Em xong chưa?

_ Dạ rồi.

_ Vậy ta đi thôi.

Nói rồi, anh bước đến đỡ tôi và đưa tôi ra khỏi phòng.

Chúng tôi bước xuống cầu thang, anh đỡ tôi, tôi nương vào anh, Từ dạo đó đến giờ tôi vẫn yếu lắm. Cả phòng tiệc đều hướng về phía chúng tôi. Anh Hai tôi cũng có mặt. Hôm nay, anh mặc bộ vest đen, tóc vuốt keo cứng. Anh trông rất oai phong và đẹp trai. Cả anh Phong cũng vậy. Cả hai đều đang đứng trò chuyện với các vị khách mời của buổi tiệc hôm nay. Nhưng hôm nay, tôi mới là tâm điểm chú ý. Trong bộ váy dạ hội xanh trắng, tôi xuất hiện trước mắt họ diễm lệ với những thứ trang sức kim cương lấp lánh. Bên cạnh tôi, vị hôn phu đầy quyền lực bước đi trong niềm kiêu hãnh như anh vẫn làm. Chợt, một bài báo của tờ tạp chí Famous hiện về trong tâm trí tôi:

Chiều hôm qua, 15-7, chàng thương gia trẻ tuổi và thành đạt Vương Thiên Trường – chủ tịch tập đoàn ‘Global Finance’ – vừa công bố vị hôn thê của mình, nhà văn nổi tiềng Hạ Thiên Hồng.

Đúng vậy, tôi giờ đây sắp là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Global Finance, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

_ Em sao vậy? – Anh thầm hỏi.

Có lẽ vẻ thẫn thờ của tôi khiến anh lo lắng.

_ Không. Em không sao đâu ạ!

Chúng tôi dừng bước. Anh Hai tiến đến, cúi chào thể hiện lòng tôn kính với anh Trường.

_ Anh đừng làm vậy. – Vị hôn phu của tôi nâng tay anh. – Trước sau gì cũng là một nhà cả, khách sáo làm gì.

_ Buổi họp vẫn sẽ diễn ra vào đúng nửa đêm chứ? – Anh Hai thì thầm hỏi chúng tôi.

_ Đúng vậy.

Chợt, anh Phong cùng Dạ Nguyệt tiến về phía chúng tôi, vẻ nghiêm trọng.

_ Có chuyện gì à? – Anh Trường lên tiếng.

_ Có điều gì đó rất bất ổn. – Anh Phong nói rất nhỏ, chỉ đủ cho chúng tôi nghe thấy.

Nhưng cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường và chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân hậm hực. Theo sau là tiếng bước đều, xem chừng có rất nhiều người đang đến. Tiếng bước chân ngày càng gần và giờ đây tôi nghe thấy cả tiếng nói rất lớn:

_ Rồi anh xem, sẽ chẳng có buổi tiệc nào cả!

Tôi giật mình nhận ra cái âm thanh quen thuộc ấy – tiếng của San. Linh San vốn hiểu về anh Trường cũng rất rõ, đúng theo cái cách mà cô ấy hiểu về tôi. Cánh cửa lớn bật mở vả tiếng San văng vẳng:

_ Đây này, làm gì có ai!

Vừa lúc ấy , hiện lên bên cạnh San cả một đội quân Thợ săn. Và rồi, ánh mắt cô ấy thẫn thờ nhìn quanh và dừng lại ở nơi tôi đang đứng. Trong một giây, anh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi chợt thấy nhói lòng và bất an vô cùng. San lắp bắp:

_ Anh Phong... Hồng Nhung… anh Trường… anh Quân… Không lẽ… không lẽ… không lẽ…

Thế nhưng, chưa nói được trọn lời thì cô ấy đã ngã quỵ.

_ San à! – Tuấn gọi, đoạn chạy đến bên cô.

Tuấn vừa là anh họ, vừa là kẻ yêu San say đắm dù chưa bao giờ được cô ấy đáp trả.

_ Trịnh Linh San. Cô đã thấy rồi đó. Tất cả bọn chúng đều là ma-cà-rồng. – Giọng một vị thủ lĩnh vang lên lạnh lùng.

San thẫn thờ, dường như sắp ngất. Tôi có cảm giác nửa như muốn chạy đến bên San, nửa muốn bất động. Bỗng, Tuấn ôm lấy San chạy thật nhanh và một làn đạn bay đến. Anh Trường ôm người tôi, nhảy phắt lên cầu thang và để tôi lại đó, phóng đi với nỗi thèm khát được tiêu diệt lũ hèn hạ kia. Tôi bừng tỉnh, phóng ra những lưỡi băng sắc lạnh về phía lũ Thợ săn. Một loạt đạn khác phóng về phía chúng tôi. Trong chiếc váy dài, tôi khó có thể tránh hết mọi đòn tấn công. Chợt, một con dao găm bay vụt qua, một lọn tóc rơi xuống. Tôi lia mắt về phía cửa, một đôi mắt lạnh hơn cả băng giá nhìn tôi không chớp. Một con dao khác rời tay hắn, sượt ngang qua mặt tôi, cắm phập vào tường.

_ Thiên Hồng! – Anh tôi gào lên.

Tôi chạm tay lên mặt mình. Là máu. Có tiếng ai đó trong lũ Thợ săn gọi to:

_ Bắt lấy con bé họ Hạ. Nó là con mồi nhử Vương Thiên Trường và lũ bạn.

Lời nói vừa dứt, một loạt thợ săn phóng về phía tôi. Tôi nghe thấy tiếng gọi của anh Hai và anh Phong. Nhưng rồi mọi âm thanh như tan biến khi tôi nhìn thấy đôi mắt kia, đôi mắt nâu sẫm, thân thương đến lạ kì. Chợt, một tiếng gọi khác làm thức tỉnh tôi:

_ Nguyệt Nhi, mau chạy đi!

 

_ Chào cô! – Anh chàng quản lí mới lên tiếng khi trông thấy tôi ngồi trầm ngâm trong quán.

_ Chào anh. – Tôi đáp nhỏ.

_ Tôi có thể ngồi đây được không? – Hắn trỏ vào chiếc ghế đối diện.

Tôi khẽ gật đầu. Lam Thiên kéo ghế ra và ngồi xuống.

_ Tôi rất thích các ý tưởng của cô. – Anh ta mở lời.

_ Cảm ơn anh.

_ Đây là mặt trăng sao? – Hắn cầm một bản phác thảo của tôi và hỏi.

Tôi chỉ gật đầu, miệng ngậm cái ống hút.

_ Hình như cô rất thích mặt trăng.

_ Không phải. Chỉ là… đó là tên tôi.

_ Tên cô? Nhưng… không phải cô là Thiên Hồng sao?

_ Người ông quá cố của tôi vẫn gọi tôi là Nguyệt Nhi.

_ Ông cô?

Tôi lại gật đầu. Ông và anh Hai vẫn thường gọi tôi như thế. Tôi thích cái tên đó. Nhưng từ khi ông mất, anh Hai cũng không còn gọi tôi bằng cái tên đó nữa.

_ Tên tôi vốn rất kiêu sa. Còn hai chữ Nguyệt Nhi kia thì bình dị vô cùng. Vậy nên tôi thích được gọi như thế.

_ Thế... không biết liệu tôi có thể gọi cô như vậy không?

 

Tôi giật mình như vừa tỉnh cơn mơ, chạy đến bên anh Trường. Anh ôm tôi thật chặt như thể không muốn rời. Rồi, anh bế xốc tôi lên, tránh khỏi những cơn mưa đạn và dao găm. Tôi dùng những lưỡi băng sắc lạnh, tấn công bọn chúng.

Cuộc chiến trở nên gay gắt hơn. Quân thợ săn kéo đến ngày một đông. Những ma-cà-rồng tuy mạnh thật nhưng ít, không đủ sức chống lại những đòn tấn công dồn dập như vũ bão của lũ quái vật kia. Máu đỏ đã loang lổ khắp nơi và bụi đã bốc lên ngày càng nhiều. Thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại.

Tôi vẫn trong vòng tay anh Trường, cùng anh tấn công bọn chúng. Bỗng, trong vài phút, anh chợt đẩy tôi ra xa. Một lưỡi dao xé toạc khoảng không giữa hai chúng tôi. Rồi tôi lạc mất anh giữa biển người hỗn loạn. Chỉ còn lại mình tôi chiến đấu. Thế rồi bất chợt, anh từ đâu đến, ôm trọn lấy tôi. Và tôi thấy một lưỡi dao đâm vào lưng anh. Anh ngã quỵ xuống và tôi cũng ngồi xuống theo, tay đỡ lấy bờ vai anh. Đôi mắt khi nãy ám ảnh tôi giờ lại xuất hiện. Nhưng lần này, tôi không ngần ngại phóng ngay một lưỡi dao băng về phía hắn. Lưỡi dao cắm phập vào vai trái của hắn. Máu đỏ tuôn ra. Trong cái cơ thể 37ºC đó, băng tan chảy dần. Vũ Lam Thiên gào lên đau đớn. Tôi có cảm giác dường như hắn đau vì bị thương thì ít mà đau vì bị tôi tấn công thì nhiều. Tôi đỡ lấy anh Trường, ôm cứng lấy anh và giữ chặt lấy vết thương đang tuôn trào những máu. Chợt, có tiếng một đồng loại gọi to, giọng đầy vui sướng:

_ Cánh quân từ phía Đông đến rồi! Quân chi viện đến rồi!

Cuộc chiến như ngừng lại. Bọn thợ săn giờ đây lo lắng cho chủ tướng, hoảng loạn. Kẻ phi dao kia ngã quỵ. Bọn thuộc hạ đỡ hắn dậy, một trưởng tộc nào đó của chúng ra lệnh:

_ Rút thôi!

Trong phút chốc, lũ người vô lại đó biến mất nhanh như lúc chúng đến, để lại một ngôi nhà đầy máu và cát bụi.

Lúc này, mọi người tập trung về phía anh Trường. Anh đang lịm dần đi trong tay tôi. Con dao cắm trên lưng, rất gần tim, lại sát bên vết thương cũ. Vạt áo xanh của tôi thấm đỏ. Anh Hai và anh Phong cùng dìu anh Trường vào trong.

Khi mọi người đã đi hết, chỉ còn lại tôi một mình giữa căn phòng rộng đẫm máu, một ánh mắt mới xuất hiện, nhìn tôi. Tôi đứng dậy, đối diện với người có ánh mắt ấy. Đó là một thiên thần áo trắng. Ánh mắt của cô ấy như đâm vào tôi. Giữa tôi và cô ấy hiện đang tồn tại một khoảng cách tưởng như vô tận – khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ. Sự khác biệt giữa hai chúng tôi quá lớn.

Cái bóng trắng đó chợt bỏ chạy.

š

›

Tôi choàng tỉnh và nhìn thấy cái trần nhà trống rỗng. Xung quanh giường tôi không có ai hết ngoại trừ Wolfgang. Tôi đã ngủ một lúc lâu. Ngồi im một lát, tôi cố nhớ lại mọi chuyện. Phải rồi. Lũ thợ săn ập đến buổi tiệc. Anh Trường bị thương. Tôi kiệt sức. Tấm áo trắng. Linh San. Khoan đã! Anh Trường bị thương! Tất cả cũng là vì tôi. Tôi phải xem anh ấy thế nào. Không nao núng, tôi phóng ngay xuống giường, bất chợt cảm thấy choáng váng. Không được. Phải lấy lại bình tĩnh. Tôi nhào ra khỏi phòng, va vào một ai đó.

_ Anh Phong à! Anh Trường đâu? Anh ấy có sao không? Có nguy hiểm gì đến tính mạng không? – Tôi hỏi dồn dập, tay nương vào vai anh Phong để lấy lại thăng bằng.

Đáp lại những câu hỏi của tôi là một vẻ rầu rầu:

_ Trường vẫn còn bất tỉnh trong phòng. Không còn nguy hiểm nhưng vẫn nên cẩn thận.

“Không còn nguy hiểm nữa.” Tôi thở phào, buông tay, chạy thật nhanh đến căn phòng cuối hành lang. Không cần để ý phép tắc, tôi xông thẳng vào phòng và sà ngay đến bên chiếc giường nơi mà vị hôn phu của tôi đang mê man bất tỉnh. Ôi! Khuôn mặt này! Tôi tự hỏi không biết vì sao anh lại quan trọng với tôi đến thế! Có lẽ đó là bởi sự rộng lượng và lòng bao dung của anh vẫn không bao giờ dứt đối với tôi.

š

›

_ Em không yêu anh! Vậy tại sao lại đồng ý lấy anh? – Anh hỏi tôi như vậy vào một ngày cuối đông, vài ngày sau cái thảm hoạ động trời đã giáng xuống chúng tôi, khi mà tôi đang rúc đầu vào vai anh mà ngắm nhìn tuyết trắng xoá khắp các đường phố Sa Pa.

_ Em không biết nữa! Có thể là vì em vẫn còn nhớ về quá khứ. Cũng có thể là vì khi bên anh em cảm thấy an toàn. – Tôi thỏ thẻ.

_ Em yêu kẻ đó đúng không? Chủ nhân của chiếc nhẫn này. – Anh vừa nói vừa mân mê chiếc nhẫn màu xanh.

Tôi chỉ khẽ gật đầu, không dám nói. Tôi biết anh ghét cay ghét đắng nhà họ Vũ, những kẻ đã cướp đi của anh gia đình và khiến con tim anh tan nát. Vậy mà anh lại nói:

_ Cho dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa, anh cũng sẽ chờ em. Hãy quên hắn đi cho dù có mất bao nhiêu thế kỉ. Được không em? Bởi anh sẽ luôn đợi em, cho đến khi nào trong tim em không còn chủ nhân của vật này nữa.

Tôi lặng người đi. Phải đến một lúc sau tôi mới có thể cất lời hỏi thật khẽ:

_ Tại sao? Tại sao lại đợi em?

_ Vì anh không muốn em phải chịu đau khổ thêm nữa.

Tôi hiểu anh muốn nói gì. Bởi lẽ cả hai chúng tôi đồng cảm với nhau. Chúng tôi đều phải mang những nỗi đau quá lớn, lớn đến mức không còn cảm giác đau nữa.

_ Cảm ơn anh! – Tôi nói thật khẽ. Có cảm giác lời nói của tôi chỉ như một làn gió thoảng qua, hòa vào trong không gian.

Đêm đó, tôi đã tháo chiếc nhẫn xanh, cất nó vào trong một chiếc hộp và khóa lại.

š

›

Bỗng, anh làm gián đoạn hồi ức của tôi. Anh lẩm bẩm:

_ Thiên Hồng, anh sẽ đợi em… anh sẽ đợi em…

Không hiểu có cái gì đó đã thôi thúc tôi. Chỉ biết rằng tôi đã ôm lấy anh và khẽ rơi lệ. Tôi nói một cách khẩn thiết, như van nài:

_ Anh tỉnh lại đi! Anh hãy mở mắt ra đi! Em đã quên hắn rồi cho nên anh hãy mở mắt ra và nhìn em đi! Anh Trường… Hãy tỉnh dậy và cưới em đi… Em đã quên hắn rồi…

Giọng nói của tôi càng lúc càng nhỏ lại, nhường lại không gian tĩnh lặng cho những tiếng nấc nghẹn ngào. Cảm giác đau thắt ở tim xâm chiếm lấy tôi. Anh vẫn không tỉnh lại. Những giọt nước mắt của tôi chạm vào mi mắt anh. Hai hàng mi khẽ rung động. Và đôi mắt anh dần hé mở… Thật chậm rãi, anh khẽ cử động cánh tay. Tôi nhỏm người dậy, trả cho anh khoảng không gian nhỏ bé để tay anh đưa lên, chạm vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của tôi. Anh gạt chúng đi bằng bàn tay dịu dàng và ấm áp. Rồi thật nhẹ nhàng, anh kéo tôi lại gần. Hoàn toàn bị động, tôi thả lỏng vai, chỉ biết để mình làm theo những gì anh muốn. Tôi nhắm mắt lại. Và rồi, anh trao cho tôi một nụ hôn, thật nhẹ nhàng – nụ hôn đẫm lệ của cả anh và tôi.

Tôi tỉnh dậy bên giường anh, mắt vẫn còn ươn ướt. Có ai đó đã choàng lên vai tôi chiếc áo khoác mùa đông. Là áo của anh Trường! Tôi giật mình ngồi hẳn dậy, sợ rằng anh đã đi mất. Không. Anh vẫn còn nằm đó, chìm sâu trong giấc ngủ bình yên. Một cơn gió lạnh thổi tung tấm rèm. “Cửa sổ đã bật mở từ bao giờ nhỉ?” – Tôi tự hỏi rồi vội đến đóng cửa. Cò cái gì đó nằm trên bệ cửa sổ, một cái gì đó thật quen thuộc. Tại sao? Tại sao vỏ ốc lại ở đây? Nơi đây không hề có biển.

_ Thiên Hồng. – Anh Trường khẽ gọi tôi.

Tôi gần như lập tức xuất hiện bên giường anh. Anh nắm lấy bàn tay tôi.

_ Tay anh lạnh quá! – Tôi kêu lên, vội áp tay lên vầng trán anh.

_ Anh không sao mà. – Giọng anh nhẹ nhàng.

Tôi chợt giật mình. Anh lúc bảo vệ tôi và anh bây giờ trông khác quá! Hôm qua, anh thật mạnh mẽ biết nhường nào. Anh đã dang rộng vòng tay, ôm tôi vào lòng và bảo vệ tôi. Thế nhưng lúc này đây, trong căn phòng này, trước mặt tôi, anh thật hiền từ. Mái tóc anh rối xù, vài sợi rũ trên trán. Đôi mắt và gương mặt đẹp trai nhưng phờ phạc hướng về phía tôi. Đôi môi tái nhợt của anh vẽ nên một nụ cười thật dịu dàng.

_ Anh không ngủ nữa à?

_ Thôi. Anh ngủ đủ rồi. Em không mệt sao?

Tôi lắc đầu.

_ Không. Em không mệt.

_ Thiên Hồng này. – Anh chợt đổi giọng e dè.

Chính lúc này đây tôi mới chợt nhận ra rằng tôi vẫn chưa hiểu hết về anh. Vương Thiên Trường vốn cao to và mạnh mẽ thì vẫn chỉ là một sinh linh bình thường giữa dòng đời này thôi. Cho dù anh có to lớn tới nhường nào thì cũng vẫn có những lúc yếu mềm và nhỏ bé. Anh thường ngày có cái kiên quyết của một người lãnh đạo. Vậy mà khi đối diện với tình yêu, anh cũng không khỏi e dè, bỡ ngỡ.

_ Thiên Hồng, vừa rồi, trong cơn mê, anh có nghe thấy em. Em... em đã nói một điều gì đó... Em... có thể... nhắc lại được không...

Những kí ức như bừng tỉnh trong tôi. Đêm hôm qua. Phải rồi. Những lời tôi đã nói lúc tưởng rằng anh sẽ rời đi mãi mãi.

_ Em... – Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Hai má tôi nóng bừng lên. Tôi cúi gằm mặt xuống. – Hôm qua...

_ Sao hả? Em đã nói gì? – Giọng anh vang lên, hối thúc tôi.

_ Em... Em đã nói rằng... rằng... rằng... em đã... đã... đã quên hắn rồi!

Cuối cùng tôi cũng nói ra được điều ấy. Thở phào nhẹ nhõm, tôi khẽ ngước lên nhìn anh.

_ Thật không? – Trên gương mặt anh hiện lên một nụ cười tinh quái.

Anh dám chọc tôi cơ à? Rõ là vậy. Nhưng sao tôi lại cảm thấy vui mừng nhỉ? Có lẽ là vì anh đã khỏe lại. Anh còn đùa với tôi nữa. Tôi cảm thấy mừng cho anh. Tôi chỉ cười với anh, không biết phải làm gì nữa. Lòng tôi chợt dâng lên một câu hỏi. Tình cảm của tôi dành cho anh rốt cuộc là gì? Là bạn bè ư? Không đúng. Là tình yêu ư? Càng không. Trước kia, tôi đã từng yêu anh. Nhưng giờ đây... tình yêu đó không còn nữa. Suy nghĩ mãi khiến tôi cảm thấy chán. Tôi chợt nảy ra một ý:

_ Anh có muốn ra ngoài chơi không?

_ Hm? Đi đâu?

_ Đâu cũng được. Ra ngoài. – Tôi mỉm cười với anh. Lòng tôi giờ đây thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Đã không còn cái cảm giác mệt mỏi, khổ sở và chán nản của mấy ngày qua.

Không đợi đến khi tôi hỏi lần thứ hai, anh Trường đã gật đầu đồng ý.

Tôi cùng anh khoác tay nhau, sải từng bước khoan thai trên con đường rải sỏi ở công viên trung tâm. Tiết trời mùa xuân hơi se lạnh với những cơn gió mát lành giúp tôi phần nào vui vẻ hơn. Chúng tôi sóng vai nhau, vượt qua những cặp đôi khác trên các ghế đá. Một buổi sáng thế này thật hiếm thấy ở một thành phố đông đúc như Hà Nội. Chúng tôi đã đi đến đây nhiều lần. Nhưng hôm nay có một cái gì đó hơi khác biệt. Hôm nay, tôi đang dìu anh đi từng bước nặng nhọc.

Cũng đã lâu rồi nhỉ. Kể từ lần cuối cùng tôi đi bộ một mình đến bảo tàng mỹ thuật, băng qua những con phố ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thực sự cảm thấy bình yên. Bỗng, anh chỉ cho tôi thấy một chú bướm rực rỡ đang khoe sắc trên một đóa hoa hồng. Có một cảm giác thật lạ dâng lên trong lòng tôi. Tôi đưa tay, chạm vào con bướm ấy. Nó vụt bay đi.

_ Em sao vậy? Có chuyện gì à? – Anh Trường chợt hỏi tôi.

_ Không đâu. Chỉ là em không muốn mỉm cười như trước kia nữa.

_ Sao vậy? Em có biết rằng chính vì muốn nhìn thấy nụ cười như ánh dương ấy của em nên anh mới ở lại đây không? – Lời anh vang lên, có chút trìu mến và hờn dỗi.

Tôi đỏ mặt, quay sang nhìn đóa hoa tươi thắm.

_ Em...

Chợt, anh khẽ rên lên, tay vịn vào vai. Tôi vội chạy đến bên anh, đỡ lấy cái thân hình lảo đảo.

_ Ta về thôi. – Tôi nói rồi dìu anh ra xe.

š

›

Tôi vừa đưa anh Trường vào phòng thì đã bị anh Hai và mọi người mắng không thương tiếc vì đã dám “dụ” anh đi chơi. Cũng may thay, họ không mắng tôi lâu. Sau khi chắc chắn rằng anh đã ngủ say và cửa sổ đã đóng then chắc chắn, tôi trở về phòng mình. Một hình ảnh hiện lên trước mắt tôi, quen thuộc và gần gũi – Violin. Tôi ngần ngại một lát rồi bước lại gần.

 

Tay tôi lướt nhẹ trên những sợi dây đàn ánh bạc. Cái cảm giác quen thuộc cứ bám víu lấy tôi, thôi thúc tôi cầm vào cần đàn. Trong một khoảnh khắc quyết định, tôi đã nhượng bộ. Đưa đàn lên vai, tôi kéo nhẹ. Một âm thanh thân thuộc cất lên, vang vọng rồi tan vào không gian. Những ngón tay tôi cứ rung động, như là một bản năng bị kích thích nên trỗi dậy. Tôi thả lỏng mình, tay bấm bừa theo những ký ức. Từng nốt nhạc cứ dần hiện ra, chân thực và rõ ràng như thể nó chưa bao giờ phải rơi vào quên lãng trong tôi. Một bản nhạc cất lên, thoáng buồn và tuyệt đẹp. Có cảm giác thật đau khổ, sầu não, nhưng cũng rất êm dịu, mát lành. Dòng cảm xúc trong tôi như đang bị khuấy động, đang bị pha trộn bởi hai luồng cảm xúc. Rồi mọi thứ chợt nhòe dần, nhòe dần đi. Tôi cảm thấy nước mắt tôi lạnh giá, rơi xuống. Tôi hạ đàn, một giọt lệ chạm vào sợi dây ánh bạc, vỡ tan. Tôi lại khóc đó sao?

Tôi đã im lặng khóc được một lúc lâu rồi. Giờ thì lòng tôi se lại, đanh lại. Không còn giọt nước mắt nào cả. Có lẽ, gần đây tôi đã khóc quá nhiều. Nhưng rồi tôi chợt sững người: cả căn phòng trắng của tôi đã “thay áo”. Từ sắc trắng đơn điệu, mọi thứ biến sắc: những cái tủ có màu nâu của gỗ, ra giường mang màu xanh biếc, trên tường treo những bức tranh với những chủ đề tươi sáng, dưới sàn trải tấm thảm thổ cẩm của người dân tộc miền Bắc mà tôi đã mua ở chợ Bắc Hà vài năm trước, bàn làm việc treo những sợi dây trang trí đủ sắc thiên nhiên và trên bàn trà có đặt một lọ hoa hồng đỏ thắm. Căn phòng lâu nay âm u như đã chết nay sống lại, như núi rừng trỗi dậy chào xuân sau mùa đông tăm tối. Và rồi, nhìn vào chiếc gương, tôi như được thấy lại chính mình trong căn hộ nhỏ bé. Đang trong giây phút ngỡ ngàng, tiếng gõ cửa của ai đó vang lên:

_ Vào đi.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, anh Phong bước vào, theo sau có một cô hầu gái. Anh đóng cửa một cách cẩn thận. Lạ thật, trước giờ anh có lúc nào chịu để cho mấy cô hầu theo sau vậy đâu. Mà sao cô gái đó cứ cúi gằm xuống... Thế nhưng, có một điều chắc chắn, đây không phải là một cô giúp việc. Điệu bộ đó mang cốt cách của một tiểu thư, còn dáng dấp của cô ấy rất đỗi quen thuộc mà sao cũng xa vời lắm thay. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây, chờ đợi từ anh một câu mở lời. Sau một lúc bâng khuâng, anh mới lên tiếng:

_ Xin lỗi vì anh đã tự tiện thay đổi phòng em.

_ Vậy là anh làm? Tại sao? Mà nếu đã dám tự tiện thế rồi thì anh còn xuất hiện để xin lỗi làm gì nữa? – Những câu hỏi của tôi dồn dập, lời nói lạnh lẽo, thoáng chút giận dỗi.

Tôi giật mình với thanh âm của chính mình. Giọng nói của tôi bị gì thế này? Những thứ âm thanh trầm bổng tha thiết đâu mất hết cả rồi để giờ đây chỉ còn lại thứ âm vang lạnh buốt này cơ chứ? Chẳng lẽ, tôi đã thực sự thay đổi? Chẳng lẽ đoá hồng nhung ngày trước đã chết rồi hay sao... Đang còn bàng hoàng về sự thay đổi của chính mình, tôi nghe thấy tiếng anh Phong lên tiếng biện hộ.

_ Anh xin lỗi. Chỉ là... anh...

_ Không phải là ý của anh ấy đâu. Chính tớ đã nhờ anh ấy làm vậy đấy. – Cô gái lạ chợt lên tiếng. – Tớ không muốn nhìn thấy cậu biến thành công chúa tuyết đâu!

š

›

_ Ê này, Linh San, cậu có bao giờ cảm thấy tớ kiêu kì không? – Tôi thầm hỏi cô bạn thân khi đang xếp hàng trong một rạp chiếu phim.

_ Huh? Hồng “Nhung” mà kiêu kì ấy à? Không. – Cô bạn dễ thương mỉm cười tinh nghịch. – Không thể nào! Cậu cứ vui vẻ và hòa đồng như là những ánh nắng ngoài kia ấy, chứ nào có kiêu kì đâu!

_ Ánh nắng huh? Này, vậy nếu có một ngày, ánh nắng biến thành những bông tuyết rơi thì sao?

_ Thì tớ sẽ làm cho tuyết tan thành nước. Vì “Nhung” cũng hiền dịu như nước vậy.

_ Vậy cậu muốn là mặt trời à?

_ Tất nhiên rồi! – Cô gái hếch mũi lên, tỏ vẻ ta đây. Nhưng cái sự kiêu ngạo vờ đấy không khiến San trở nên đáng ghét mà lại rất dễ thương, rất riêng. – Nhưng mà, cậu yên tâm, Hà Nội mình không có tuyết đâu. Khắp Việt Nam này chỉ có Sa Pa là kiêu kì đến mức hóa ra tuyết thôi. Còn Hồng “Nhung” là con gái Hà Nội. Cậu không thể hóa thành tuyết được.

š

›

Đó là kí ức của nhiều năm về trước, khi tôi và San vẫn còn vui đùa bên nhau. Ngày ấy, chúng tôi vẫn thường bảo rằng tuyết thật đỏng đảnh vì không chịu rơi ở Hà Nội, còn ánh nắng lại hòa đồng biết bao vì đã tỏa sáng khắp muôn nơi, ở mọi miền trái đất.

_ Trời ơi... Linh San!

Phải, giờ thì tôi đã nhận ra, cô gái có cốt cách thiên kim ấy không ai khác chính là Linh San, cô bạn thân yêu của tôi. Nhưng sao cô ấy lại liều mạng đến đây? Nơi này nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần các ma-cà-rồng cấp cao đi ra đi vào nơi này tinh ý phát hiện ra mùi con người rất nhẹ của cô ấy thôi thì sẽ to chuyện ngay. Tới lúc ấy, tôi sẽ không tài nào che giấu nổi hay bảo vệ được San. Bởi trong cuộc tấn công lần trước, nếu không phải là San đã chỉ đường thì dù lũ thợ săn có mọc cánh cũng không thể tìm ra được ngôi nhà đó. Ma-cà-rồng chúng tôi luôn có cách cắt đuôi lũ thợ săn và có khả năng giấu rất tốt nơi tụ tập đó. Nhất là sau lần trước, khi mà tất cả các gia tộc dòng thuần đồng loạt bị tấn công sau một đêm, chúng tôi đã thay đổi địa điểm, lại càng thận trọng hơn không để bị phát hiện.

Chợt, có tiếng gõ cửa.

_ Vào đi. – Tôi ra lệnh.

Một Dạ Nguyệt bước vào. Là Đinh Ngọc Vũ.

_ Tiểu thư, Vũ Lam Thiên và Trịnh gia tấn công.

_ Cái gì? – Tôi đứng phắt dậy. Đoạn nhanh như cắt quay sang nói với vị khách không mời. – Anh và cô ấy ở lại đây.

Đoạn, tôi không ngần ngại bước nhanh ra khỏi phòng, phóng qua các bậc cầu thang, lòng thầm hiểu: chúng đã lợi dụng San để đến đây. Tôi chạy nhanh ra

 

cửa. Trong khoảng sân rộng lớn, các ma-cà-rồng đang dàn trận để bảo vệ căn cứ. Còn lũ thợ săn đã lăm lăm gươm giáo, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Thấy tôi đến, các thuộc hạ liền rẽ đường cho tôi lên tiền tuyến. Không có anh Trường, tôi là người có uy quyền cao nhất.

Vậy là một lần nữa, tôi lại mặt đối mặt với Vũ Lam Thiên. Chúng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau, không tránh né. Nhưng khác hẳn với những lần trước, lúc này, trong mắt của hắn ánh lên một nỗi lo lắng đến đáng sợ.

_ Không biết Trịnh gia hôm nay kéo đến tệ xá có việc gì không? – Tôi cố hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để giao chiến. Quân số của chúng tôi đã giảm đi đáng kể, số người bị thương cũng rất đông. Ngay cả ở các vùng lân cận, số ma-cà-rồng sẵn sàng tham chiến cũng còn không quá nửa. Cho nên bây giờ, thương lượng là thượng sách.

_ Đồ trơ trẽn! Các ngươi bắt cóc cháu gái của ta mà vẫn còn dám ra đây hỏi xem có việc gì sao? – Vị trưởng tộc Trịnh gia lớn tiếng quát mằng.

Tiếp sau đó, anh họ của San đứng ngay bên cạnh tuôn ra một tràng những lời lẽ thất kính, vô học. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất Dạ Nguyệt, Đinh Ngọc Vũ, nghe vậy liền lồng lên, định xông đến tấn công. Thấy thế, tôi vội ngăn lại, nói nhanh:

_ Linh San tiểu thư đã bị bắt cóc à? Ôi, ai lại nỡ bắt cóc cô ấy kia chứ? Nhưng sao các vị không nghĩ rằng cô ấy có lẽ chỉ đang đi đâu đó cho khuây khỏa mà thôi?

Giọng của tôi to, rõ và điềm tĩnh như một vị chủ tướng thực thụ. Nhưng lòng tôi đang rối bời. Linh San sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy cơ chứ? Thật là… Nhưng giờ phải xua bọn họ về trước đã. Nghĩ vậy, tôi lại nói:

_ Hiện giờ Trịnh tiểu thư không có ở đây và sẽ không thể có mặt ở đây. Các vị cứ yên tâm. Nếu không có lệnh của ta, không có bất cứ một ma-cà-rồng nào dám động đến cô ấy.

Lời nói của tôi giờ đây trở nên đanh thép và mạnh mẽ. Thế nhưng trống ngực của tôi thì đập càng lúc càng mạnh. Không biết họ định làm gì đây! Chợt, Tuấn bước lên phía trước, dáng vẻ kiêu ngạo và nóng nảy. Hắn nói như thét:

_ Các người nghe cho rõ đây. Nếu bây giờ lũ chúng bay không giao ngay Linh San ra thì ta thề sẽ không để yên cho nơi này đâu!

Lập tức, một tràng cười chua chát và ghê rợn vang lên. Lý Mai Lan trả lời, giọng mỉa mai:

_ Ngươi không để yên à? Vậy ngươi sẽ làm được gì đây? Nộp mạng sao?

Dứt lời, cô ta lại cười lớn. Tiếng cười vút lên, chói tai khiến lũ thợ săn cấp thấp phải nhăn mặt. Tiếng cười ấy cùng với lời thách thức khiến Tuấn tức giận. Hắn dợm bước, định phóng đến tấn công Lý tiểu thư nhưng người thủ lĩnh đã kịp lên tiếng:

_ Mau dừng lại! – Tiếng Vũ Lam Thiên trầm và mạnh như trói chặt chân kẻ ngông cuồng. Đoạn, hắn ra lệnh. – Trịnh tiểu thư hôm nay không có ở đây. Tất cả mau rút thôi.

Giọng kẻ thủ lĩnh vang lên như lời sấm truyền từ trên những tầng mây, âm vang rộng khắp khoảng đất trống. Thế nhưng hàng ngũ của lũ thợ săn kia lại chẳng hề nhúc nhích. Tất cả như đang ngầm chống đối vị chủ tướng. Liền sau đó, một mệnh lệnh khác được đưa ra:

_ Hôm nay đã đến đây, Trịnh gia ta nhất định phải lấy đầu tất cả lũ hút máu đó!

Quả là Trịnh gia đã công khai chống đối Vũ Lam Thiên. Lập tức, cả ngàn thợ săn nhất loạt sẵn sàng, rục rịch chuẩn bị. Tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng kéo chốt súng tạo nên những âm thanh khó chịu.

_ Không được đánh! – Kẻ chủ tướng lại ra lệnh, lần này gấp rút hơn và tha thiết hơn. – Nhất định không được đổ máu nữa!

Lời nói sau này của hắn có phần đau xót và tuyệt vọng. Phải rồi, còn gì đau đớn hơn khi những kẻ từng cùng ta sống chết nay đều nhất loạt quay lưng về phía ta. Và rồi tôi nghe thấy trong hàng ngũ kẻ thù, đáp lại lời hắn là những câu kêu gọi:

_ Vũ Lam Thiên đã phản bội! Hãy bắt hắn! Tiêu diệt lũ quỷ dữ! Xông lên!

Tất cả diễn ra quá nhanh trong nội bộ của chúng khiến chúng tôi bối rối. Tôi hạ lệnh cho quân sĩ phòng ngự, sẵn sàng phản công. Ở bên kia chiến tuyến, trong cuộc đảo chính điên rồ của những kẻ điên rồ, Vũ Lam Thiên đã bị bắt. Liền sau đó, tôi trở thành mục tiêu tiếp theo.

_ Bắt lấy con bé Hạ gia! Giết lấy nó!

Nhanh như cắt, một lũ ngông cuồng xông về phía tôi. Tôi phóng lên phía trước, không quên ra lệnh cho Dạ Nguyệt:

_ Hãy phòng thủ đi.

Lẽ ra tôi đã có thể xử lí hết một lớp và kịp thời ra lệnh cho Dạ Nguyệt giải quyết lớp thứ hai nếu như lúc đó, San không vùng khỏi vòng tay anh Phong, từ sau hàng phòng thủ chạy ra tiền tuyến và cầu xin cho lũ khốn đó. Trong cơn nguy biến, thiên thần ấy đã chiếm mất sự tập trung của tôi. Và khi hàng loạt thứ vũ khí xông về phía tôi, tôi cảm thấy hoang mang và rối trí. Tôi không biết có thể thoát thân hay không! Chắc là không thể! Trong cơn hoảng hốt, như một phản xạ đã có từ thời còn bé, tôi lập tức nhắm tịt hai mắt lại. Chợt, một lưỡi dao sắc sượt ngang qua vai tôi, làm rách tay áo. Cứ ngỡ là sẽ còn nữa, nào ngờ tôi có cảm giác như có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi, bảo vệ tôi. Tôi mở choàng mắt ra, nhìn thấy trước mắt những gương mặt kinh hoàng của đồng loại. Mắt tôi nhòe đi trong máu đỏ. Máu? Máu ở đâu ra? Đây không phải máu của tôi. Mà là…

_ Tất cả mau dừng lại! – Tiếng vị trưởng tộc Trịnh gia vang lên gấp rút và hoang mang.

Ở bên này, những kẻ thuộc hạ trung thành nhao nhao gọi tôi. Tôi ra hiệu, bảo họ rằng mình không sao. Chợt, tôi thấy vòng tay quanh tôi lơi dần, nặng trịch. Gương mặt gã trai trẻ bê bết máu và ở khóe mắt, hai dòng lệ chảy ra. Tôi nhận ra ngay cái gương mặt thân thuộc đó – Lam Thiên.

_ Anh Thiên! – Tôi thảng thốt, không tin vào mắt mình. – Sao anh lại…

Anh nằm sóng soài trên mặt đất, thở hổn hển. Tôi nâng đầu anh, ôm vào lòng. Anh đã vì cứu mạng của tôi mà hy sinh chính mình. Tôi miên man suy nghĩ thì tiếng anh đã thều thào bên tai:

_ Nguyệt Nhi… anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã nhiều lần làm em tổn thương! Anh thực sự… không… không muốn thế…

_ Không. Anh đừng nói gì cả! Em biết! Em xin lỗi! Là em đã không hiểu anh. Em xin lỗi! – Tôi nói, phần bằng lời trái tim, phần bằng lý trí, và phần khác xuất phát từ trong tiềm thức xa vời.

Rồi cổ họng tôi chợt nghẹn lại, nước mắt dàn ra.

_ Anh… yêu… em! – Anh gằn từng tiếng.

_ Em biết rồi! Em hiểu rồi! Anh đừng nói gì nữa! – Tôi rối trí.

Làm thế nào để cứu anh đây? Phương thuốc nào để làm anh khỏe lại? Làm sao… Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi nói ngay:

_ Hãy hút máu của em!

_ Nguyệt Nhi à!

_ Anh đừng nói gì nữa! Hãy uống máu của em đi! Đây là dòng máu thuần. Chắc chắn anh sẽ khỏe thôi! Em sẽ chữa lành tất cả những vết thương này và những vết cắt trong lòng anh.

Tôi nói với anh trong vô vọng mà lòng lại ôm một hy vọng to lớn. Thế nhưng, anh lắc đầu:

_ Không. Anh làm vậy vì muốn bảo vệ em. Xin em đừng biến hành động của anh thành vô nghĩa.

_ Nhưng…

_ Nguyệt Nhi à! Anh yêu em… và anh chỉ mong em hiểu rõ điều đó!

_ Em biết! Em biết mà! Em cũng yêu anh! Xin anh đừng bỏ em mà đi! Xin anh hãy vì em mà ở lại! Xin hãy vì em mà uống máu của em đi! Em xin anh! Xin anh đừng từ chối! – Tôi thốt ra lời cầu xin tha thiết mà bản thân không hề tự chủ. Những điều tôi đang nói hoàn toàn xuất phát từ con tim bấy lâu nay vốn lạnh giá.

Song, mặc cho lời cầu xin tha thiết ấy, anh vẫn lắc đầu và nói:

_ Không! Anh muốn anh trong ký ức của em mãi mãi là một con người thực sự... Để chứng tỏ rằng... không nhất thiết... phải có... chiến... tranh...

Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần. Nước mắt anh giàn giụa. Anh thở hắt. Anh sắp ra đi. Vậy mà tôi không thể làm gì để níu giữ anh lại. Tôi thật vô dụng! Tôi không thể phủ nhận được! Tôi yêu anh. Tôi yêu anh hơn tất cả, và yêu anh hơn cả mạng sống của chính mình. Nhưng tôi hận, hận lắm. Hận vì anh không nói cho tôi biết tình cảm của mình. Hận vì số phận đưa chúng tôi – hai người yêu nhau – đến hai bên bờ chiến tuyến. Trời ơi! Tại sao mọi thứ lại trở thành thế này? Nước mắt tôi rơi lã chã, hòa với nước mắt anh. Tôi đã tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn. Thế nhưng vào giây phút này đây, tôi không thể nào ngăn bản thân mình khóc mãi.

_ Em đừng khóc… – Anh thở hắt. – Hãy cười lên để anh được nhìn thấy nụ cười ấm áp của em lần cuối.

Anh nói ra những lời đó, chân thành và tha thiết khiến tôi không thể chối từ. Bằng sự nỗ lực, tôi gượng cười qua làn nước mắt. Anh cũng mỉm cười nhìn tôi, xem chừng rất mãn nguyện. Anh một tay nắm lấy bàn tay tôi, một tay rút chiếc nhẫn màu đỏ từ trong túi ra trao cho tôi. Và rồi, anh tắt thở.

Tôi ngồi im bất động một lúc lâu, thẫn thờ nhìn gương mặt anh mỉm cười trên tay tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới cớ thể đứng dậy, loạng choạng bước đi. Dạ Nguyệt chạy đến giúp tôi nhưng tôi từ chối. Tôi nắm chặt chiếc nhẫn màu đỏ trong tay, bước đi vững dần lên. Cuối cùng, tôi dừng lại giữa chiến trường, vững chãi, mặt đối mặt với lũ thợ săn điên loạn. Tôi hơi nghiêng đầu về phía sau, ra lệnh:

_ Hãy đưa thi thể Vũ Lam Thiên vào trong thay y phục rồi đem về Vũ gia.

Có tiếng dạ ra ở phía sau và một đám quân sĩ đưa thi thể kẻ tử trận vào trong. Đoạn, tôi quay sang nói với vị trưởng tộc Trịnh gia bằng giọng quyết đoán:

_ Trịnh gia các vị hôm nay đến đây để đòi người, ta rất hiểu. Nhưng các vị ngang nhiên tấn công ta, ta không thể nhân nhượng. Song, hôm nay, nể mặt Trịnh tiểu thư một thời là tri kỷ đã lên tiếng cầu xin ta, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Chỉ mong từ nay, các vị hãy nhớ Hạ Thiên Hồng này đã lấy ân báo oán, vậy nên con cháu Trịnh gia hãy nể mặt ta mà bỏ qua cho tộc ma-cà-rồng.

Rồi, tôi ra lệnh:

_ Dạ Nguyệt, tiễn khách!

Năm người bọn họ dạ ran, lập tức tiến đến trước mặt kẻ thù mời họ ra về. Xong, tôi quay về phía Linh San, nói:

_ Trịnh tiểu thư, xin hãy về cho. Từ nay ta với tiểu thư ân đoạn nghĩa tuyệt, quyết không xem nhau là tri kỷ nữa.

Tôi vừa dứt lời, mắt San đã đẫm lệ. Anh Phong liếc nhìn tôi rồi đưa San đi.

Chỉ một lúc sau, cả tòa lâu đài đã vắng hẳn, im ắng trở lại. Không còn ai khác ngoài tôi ở trước sân, lòng đau như cắt, thầm tiễn đưa anh – Vũ Lam Thiên.

š

›

Vài năm sau đó, mối quan hệ giữa ma-cà-rồng và thợ săn mỗi lúc một căng thẳng. Tôi lúc ấy đã trở thành Vương phu nhân, cũng góp phần cho cuộc chiến. Tôi đã biết được rất nhiều chuyện. Như là việc chính anh Thiên đã cho tôi hút máu vào cái đêm mặt trăng nhuộm màu đỏ và để lại bên tôi những vỏ ốc biển để cầu chúc tôi được bình yên. Còn anh Trường vào cài đêm định mệnh ấy đã quan sát tôi từ cửa sổ.

Cuối cùng, khi mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, một cuộc chiến đã diễn ra – trận chiến cuối cùng. Đó là trận chiến tàn bạo nhất, đẫm máu nhất và kinh khủng nhất trong lịch sử của thợ săn và ma-cà-rồng. Trong trận chiến đó, chúng tôi đã tiêu diệt tổ chức thợ săn vĩnh viễn. Nhưng trả giá cho điều ấy, biết bao đồng loại đã hy sinh. Anh Trường cũng đã ra đi, chỉ để lại cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh.

Cuộc chiến ấy đã kết thúc khi mà trên khắp các chiến trường còn la liệt xác chết, máu và khói bụi. Và mãi về sau này, người ta vẫn còn khiếp sợ khi nghĩ về nó với cái tên: Thánh chiến.

Anh Trường đã ra đi vĩnh viễn, trao trả cho tôi sự tự do và quyền thống trị toàn xã hội ma-cà-rồng. Tất cả đã chấm dứt.

Thi thoảng, tôi vẫn thường nhớ về họ – Vũ Lam Thiên và Vương Thiên Trường – hai người đàn ông từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, từng khuấy đảo nó và cũng đã từng khiến cho nó tràn ngập những nụ cười; hai người đàn ông đã từng yêu tôi say đắm hơn chính bản thân mình và cũng đã từng được tôi yêu. Tuy vẫn biết rằng tôi vĩnh viễn chỉ có thể yêu Lam Thiên, song tôi vẫn không thể tự ngăn mình nhớ về anh Trường như một người đã từng trao cho tôi những vị ngọt ngào của hạnh phúc và cũng chính anh là người cho tôi vị nồng của nụ hôn đầu tiên. Có đôi lúc, tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại tham lam đến vậy, lại để trái tim cùng lúc yêu cả hai người. Để rồi lại tự trả lời với chính bản thân mình rằng không cần biết thiên hạ bàn ra tán vào ra sao, họ vẫn là hai nửa của trái tim tôi, là hai mặt của con người tôi: một nồng hậu, nhiệt thành, ấm áp, một trầm lặng, tĩnh tại, dịu dàng.

š

›

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: