giông tố
cũng đã trôi qua 5tháng ,anh và cậu điều lên lại phố sau 1 tháng ở quê,4 tháng bên nhau,nhưng đời đâu có gì là may mắn mãi đâu chứ,ai mà chẳng phải trãi qua giông bão..
-Gulf hôm nay anh phải đi ăn cùng đối tác,em ở nhà đợi nhé
cậu đi đến chỉnh cà vạt và cổ áo cho anh rồi mĩm cười nhẹ nhàn hỏi anh
-đối tác là nữ hay là nam thế
anh đặc hai tay lên vai cậu coi như xoa dịu nổi lo của cậu,anh biết không phải khi không mà cậu lại hỏi thế
-là đối tác nữ,nhưng em cứ an lòng,anh sẽ không đi quá giới hạn,chỉ là ăn để bàn công việc
cậu nghe đến đây lòng cậu cũng chẳng nhẹ đi mấy nhưng vì sự tin tưởng nên cậu ậm ừ để anh đi mà không làm loạn như những người khác
đến nơi cùng đối tác,người con gái đó ăn mặc chẳng đoàn hoàn mà còn lại hở han,anh cũng không thích những người hở han như cô một xíu nào,rồi anh liền đi vào chủ đề chính cho xong để còn về với cậu,cô lại chần chừ mà mời anh uống rượu,thời gian trôi qua cũng đã lâu,anh biết cậu ở nhà đợi nên xin cô đi vào nhà vệ sinh,anh vào nhà vệ sinh nhắn tin cho cậu bảo cậu gáng đợi anh vì đối tác đang chần chừ nhưng anh đâu biết cô đã bỏ thuốc vào ly rượu đó của anh
anh ra bàn rồi cụng ly cùng cô,một lúc sau anh cảm thấy choáng mà buồn ngủ,cô dở trò đồi bại mà dẫn anh vào khách sạn,dàn cảnh như anh làm hại cô,sáng thức dậy anh còn ngở ngàn,liền thấy cô đã thức
-Mew tổng,anh nên chịu trách nhiệm chứ?
-chính cô hại tôi!
anh liền phống xe một mạch về đến nhà thấy cậu ngồi đó chờ anh cả đêm,anh nhào đến ôm cậu
-Gulf anh xin lỗi...
Cậu biết là anh xin lỗi điều gì,cô ta đã gửi những tấm hình đêm qua cô ta dàn cảnh qua cho cậu,cậu đau lòng lắm,cậu ôm anh
-em biết chuyện gì hết rồi,anh không muốn như vậy đâu đúng chứ?
-đúng..anh không muốn,nhưng anh phải chịu trách nhiệm..
cậu bần thần tay chân bủn rủn mà nói
-anh cứ chịu trách nhiệm đi,từ nay về sau,hãy
cứ coi em,là em trai!!
sau đó cả hai người đường ai mà nấy đi,chẳng còn kỉ niệm hay kí ức nữa,thời gian đánh đổi hay lấy đi tất cả,kể cả tình cảm..
3năm sau...
Gulf vẫn vậy thôi,vẫn chờ đợi một điều gì đó những bản thân đủ hiểu sẽ không có kết quả,anh vẫn mong chờ điều gì đó nhưng bản thân biết là không thể
-Gulf ơi m phấn chấn lên,đi cf cho khoay khoả thôi chứ nhỉ
cậu đến quán cà phê nhưng lại đến quán anh và cậu vẫn hay đến,nếu may mắn không đến mãi thì xui xẻo cũng không ở quài
hai con người họ đã vô tình gặp nhau ở quán ấy,cậu nghĩ rằng anh cũng đã không quên nơi này,anh thấy cậu,liền chủ động bước lại mà nói
-anh có thể ngồi đây không?
cậu liền đáp nhẹ mà kh suy nghĩ gì trên gương mặt
-được thôi
cậu không đoái mắt nhìn anh mà típ
-anh và cô ấy vẫn tốt hả?
anh lại thản nhiên trả lời
-um bọn anh vẫn rất tốt
cậu lại hỏi tiếp
-điều gì ở cô ấy có thể giữ một chân đi của anh?
anh im lặng vài giây rồi cất lời
"Ngày trước anh đã lở phụ một người rồi,không thể làm cô ấy thất vọng"
nghe đến đây cậu chỉ cười nhẹ rồi rời đi,những nợ nần anh nợ cậu thật sự anh đã bù đấp cho người khác,liệu như vậy,có được gọi là công bằng không?
cậu chẳng đi đâu đâu,chỉ là đi dạo để không để anh thấy cậu yếu lòng
"thế giới của anh..em không muốn bước vào nữa,không phải vì hết yêu mà là vì em cảm thấy em thừa thãi."
bên phía anh,anh chẳng đỡ mấy,anh lại đi lang thang chẳng về nơi mà gọi là nhà có cô vợ đó,anh chẳng muốn về..
"anh đã thương em đến mức,chỉ một lần anh phúc thôi mà đổi lại 9 lần cay đắng,nhưng trời lại không thấu cho anh.."
cả hai vừa đi lang thang thì trời bổng mưa đổ,anh và cậu hai nơi mà điều chạy đi tìm chổ trú nhưng ông trời có đang cay nghiệt với họ quá không chứ?đã không cho họ bên nhau,mà còn bắt họ cứ gặp nhau mãi.Xin đừng dày vò con người ta như thế chứ!
cậu và anh chạy không nhìn được phía trước vì mưa,chỉ khụm đầu nhíu mắt xuống vì mưa mà chạy,rồi lại đụng trúng nhau,như phim nhỉ?cả hai đứa dưới mưa mà nhìn nhau chẳng ai nói câu nào,anh lại như vậy lại nhẹ nhàn đưa cậu tìm chổ trú ở gần công viên
cậu liền nói
"tụi mình vẫn vậy,mắc mưa lại loạn lên mà tìm nơi trú,nhưng hơi ấm đó vẫn còn động lại"
anh đến đây thôi mà rơi nước mắt,từ trước đến nay,anh có đã vì ai mà rơi nước mắt đâu chứ
-Chuyện của 3 năm trước chính là cô ta chuốc say anh rồi diễn kịch,đến giờ cô ta vẫn chưa có bầu vì anh đã chẳng thèm làm gì cô ta...
cậu bần thần mà chẳng thể nào không bất ngờ mà nhìn anh
-thật..?
anh nhẹ nhàn đáp
-um
cậu ôm anh mà khóc nức nở,trên đời này có gì là hoàn hảo,mà có gì là xui xẻo đâu chứ,chủ là đang làm khổ nhau thôi mà..
trời chẳng tạnh mưa anh liền bắt taxi đưa cậu về
-hay anh cũng về chung với em,đứng đây làm anh lạnh thêm,chẳng ai đứng mãi ở đó với anh đâu,về với em.
anh biết câu nói đó chẳng phải là qua loa mà điều có ẩn ý hết,anh thấy bản thân cũng lạnh nên đồng ý về chung nhà với cậu
đến nhà
-khi nào hết mưa hãy về,đồ của anh em vẫn còn giữ một bộ ở trong tủ áo,vào lấy đi
anh mĩm cười rồi đi thay đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro