Chap 5
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường cũng sáng lên, xe cộ tấp nập, tạo ra không khí vô cùng nhộn nhịp, chỉ riêng một nơi trong toà cao ốc đó, vẫn yên lặng, không gian chìm vào trong tối, chỉ nghe được tiếng thở của hắn. Hắn nhắm nghiền mắt, cảm xúc hỗn độn, cô gái đó chắc chắn là JungHa, hắn chẳng bao giờ nhầm lẫn được.
"Cậu chưa về sao?" Namjoon đứng trước của phòng, gõ nhẹ rồi bước vào.
"Ừ!" hắn mệt mỏi.
"Hôm nay gặp được em ấy đáng lí ra cậu nên vui mới phải, sao thế?"
"..."
"Chẳng lẽ cô gái đó không phải ?" cậu cau mày, nhìn hắn.
"Tôi cũng không biết, nhưng mọi thứ đều quá giống JungHa."
"Taehyung à, chính cậu cũng nhìn thấy lúc em ấy nằm trên giường, nhịp tim không còn đập, cả bác sĩ cũng khẳng định thế. Tôi nghĩ chắc cậu nhận nhầm rồi..."
Tít... tít...
"Suhyun"
Hắn nhìn vào màn hình, cả người chẳng còn tâm trí, tắt điện thoại, ném qua một bên.
"Ai gọi thế?"
"Suhyun!"
"Sao không bắt máy, chắc cô ấy đã tới nhà cậu rồi đấy?"
"Việc tôi cậu quản?"
"Haizz, Taehyung à, vì tôi biết cô gái đó là vợ cậu nên mới quan tâm như thế. Tôi biết cậu không ưa gì cô ta, nhưng cũng vì bác gái, cậu nên về nhà đi chứ?"
"Được rồi!" hắn mệt mỏi, đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng.
Tầm nửa tiếng sau, con xe ngoại nhập của hắn dừng trước cổng biệt thự, phải, là nơi hắn chán ghét nhất, từ lúc JungHa của hắn chẳng còn thì hắn cũng chẳng lưu luyến gì nơi này, hắn dọn ra khỏi nhà, tìm kiếm nhà ở với số tiền mà hắn có được.
"Taehyung, anh về rồi à?" vừa ra khỏi xe, một cô gái xinh đẹp bước tới xà vào lòng hắn, cô gái này ăn mặc khá là xinh xắn, trên người diện chiếc đầm màu xanh ngọc làm tôn lên vẻ đẹp diệu dàng và kiêu sa.
Hắn "ừ" rồi bước vào trong nhà.
Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn, thấy hắn về mẹ hắn vui mừng, chạy ra ôm lấy con trai mình.
"Taehyung con về rồi! Mau qua dùng cơm cùng thông gia nào." bà kéo con trai mình ngồi cạnh bên Suhyun, rồi ngồi lại vị trí của mình.
"Con biết gì không? Suhyun nó đã vất vả chuẩn bị bữa cơm này để chờ con về đấy." vừa nói, ánh mắt liếc nhìn Suhyun, cười một cách mãn nguyện.
Hắn khẽ nhếch môi, nhìn mẹ mình mỉm cười, rồi đứng dậy bước lên phòng.
"Taehyung!"
"Taehyung anh đi đâu thế?"
Thấy hắn im lặng, bỏ lên phòng, cô ta tức tối, đanh mặt ra.
Đóng cửa lại, hắn mệt mỏi bước đến giường ngủ, ngã người xuống. Đột nhiên một âm thanh phát ra một khúc nhạc, một giai điệu rất quen thuộc đối với hắn nhưng dường như nó gần đã lãng quên.
"Fur Elise..." hắn bật người, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên bàn ở cạnh giường.
Hắn bước đến, cầm lấy chiếc hộp nhạc màu trắng, có đủ ánh sáng, trông rất đẹp.
"Taehyung! Anh chờ em có lâu không ?" cô gái trên người khoác chiếc áo mỏng, chạy đến trước mặt hắn, thở hì hục.
"JungHa em đến rồi!" hắn vui mừng, nhìn cô gái nhỏ trước mặt hắn, cảm xúc lẫn lộn. Bởi vì hôm nay hắn quyết định sẽ tỏ tình với cô.
Hắn liền nắm lấy tay cô, kéo cô chạy về phía toà nhà cao lớn kia, chẳng mấy chốc đã đến sân thượng. Kéo JungHa đến ngồi xuống chiếc ghế mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
"Anh Taehyung! Anh đã chuẩn bị những thứ sao?"
Hắn gật đầu, "JungHa!"
"Hôm nay, anh... anh muốn nói với chuyện này!"
"Chuyện gì ạ?"
"Hôm nay là giao thừa, anh..." nhìn cô gái ngây ngô, đưa ánh mắt chờ hắn nói ra gì đó.
"Em làm bạn gái anh nhé!" hắn nói xong, chìa trước mặt JungHa một hộp quà lớn màu đỏ.
JungHa vừa nghe xong đỏ mặt, đột nhiên nhớ đến chuyện lúc sáng.
"JungHa à, anh nghĩ cậu Taehyung đó thích em đấy!" Hoseok vừa dọn bàn xong, đứng tựa vào quầy nói.
"Sao anh lại nói thế? Không có đâu!"
"Đương nhiên, mấy hôm nay, cậu ta cứ đến đây, cả lúc em làm ở cửa hàng tiện lợi cậu ta cũng đến, thấy không, cậu ta là đang theo đuổi em đó!"
"Không có!"
"Nè đừng nói là em thích Taehyung nha!"
"Không có!"
"JungHa, em đồng ý chứ!?" hắn nhìn cô im lặng, có vẻ lo lắng.
"Dạ..." cô lúng túng, thật không ngờ, hắn cũng thích cô sao?
"Em... đồng ý ạ!" JungHa ngượng ngùng, cúi đầu xuống, miệng nói nhỏ.
"Thật sao?" hắn ngạc nhiên hỏi lại.
JungHa khẽ gật đầu, cầm lấy hộp quà từ Taehyung, là một chiếc khăn quàng cổ. Cô mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt đầy thâm tình.
"Em cũng có quà cho anh!" cô nói, lấy từ balo của mình ra một hộp quà, đưa đến Taehyung, hắn vui vẻ cầm lấy.
"Đây là..."
"Đây chính là hộp nhạc, trong đây là bài Fur Elise, đó là ca khúc em rất thích! Anh... không thích sao?"
"Không quà của em anh đều thích!" hắn ôm lấy cô, cảm giác ấm áp hoà lẫn vào trong không gian mật ngọt của cả hai, đứng dưới bầu trời sao. Cả hai hạnh phúc cùng nhau trải qua đêm giao thừa .
"Taehyung! Con bé đó là ai? Hả?" mẹ hắn bực mình, bước vào phòng.
Hắn đang ngồi trên bàn, cầm lấy hộp nhạc, cứ bật đi bật lại bản nhạc đó.
"Mẹ hỏi ai cơ?"
"Đương nhiên là con bé đi cùng con hôm qua. Con dám để Suhyun ở quán cà phê chờ con cả buổi chiều, để con đi chơi với con nhỏ đó à?"
"Việc mẹ hẹn cô ta thì mẹ đi mà gặp cô ta đi chứ? Tại sao lại ép con?"
"Ta đã cho con làm những điều mình thích con chưa vừa lòng sao? Con bé Suhyun nó rất tốt, với cả gia cảnh không tồi, mẹ cũng vì tương lai con thôi Taehyung."
Hắn im lặng, chẳng để ý gì đến lời nói mẹ hắn, cứ chăm chú vào hộp nhạc.
"Có nghe mẹ nói gì không?" bà ta giật lấy hộp nhạc, đập mạnh xuống sàn.
"Mẹ đang làm cái gì vậy?" hắn nhìn hộp nhạc nằm trên sàn, hét lớn.
"Con vì cái thứ rẻ tiền này lớn tiếng với mẹ sao? Mẹ cảnh cáo con, từ nay mà còn quan hệ với con nhỏ nghèo nàn đó thì đừng trách mẹ!" bà ta nói xong, đóng cửa mạnh cái "rầm".
Hắn khụy gối, cầm lấy hộp nhạc bị bể, ánh mắt xót xa, ôm lấy vào lòng.
"JungHa..."
•••8.5.2020•••
Hãy ủng hộ mình nhé 🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro