Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Gặp nhau

Mùa đông năm 2012,

Vào cái tiết trời này có lẽ hắn nên ở nhà nằm trong chăn ngủ một giấc thật ngon thì phải, nhưng hôm nay hắn phải đến trường để dự hội thảo về công tác tuyên truyền. Hắn mặc trên người chiếc áo khoác hàng ngoại nhập với giá đắc đỏ, gương mặt không góc chết đó, hắn bước vào sảnh một cách phong độ, ai nhìn vào cứ tưởng hắn là một người mẫu hay là diễn viên nổi tiếng.

"A!"

Đột nhiên có gì đó va vào hắn khiến hắn ngã về phía sau, hắn có hơi cau mày lại, nhìn về hướng của người vừa va vào hắn.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, anh có sao không?"

"Không nhìn đường sao?" hắn đứng dậy, gương mặt thể hiện rõ vẻ bực mình.

"Thành thật xin lỗi, bởi vì tôi đang gấp nên không chú ý!"

Người đó cứ cúi người xin lỗi không ngớt. Lúc này hắn mới nhìn kĩ người đó, là một cô gái, có gương mặt xinh xắn, đôi môi nhuận hồng, mái tóc đen óng, đặc biệt đôi mắt đó, đôi mắt vô cùng đẹp, đột nhiên khiến hắn có chút khựng lại một lúc lâu.

Cô gái trước mặt khẽ khàng đưa tay ra, giơ qua lại trước mặt hắn làm hắn bừng tỉnh lại.

"Thành thật xin lỗi! Anh có sao không?"

"Không sao! Nhưng lần sau hãy chú ý!"

"Vâng cảm ơn anh, nếu anh không sao rồi thì tôi xin phép đi trước!" Cô bước qua một cách nhẹ nhàng, mùi hương thoang thoảng xộc vào cánh mũi hắn làm hắn nhớ mãi không thể quên được, một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế.

Hắn ngẩn ngơ một lúc, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, trễ rồi, hắn nhanh chóng bước đi về phía phòng họp của hội học sinh. Mở cửa vào, hắn nhìn thấy tất cả đã ngồi ở đó, chắc có lẽ hắn là người đến trễ nhất.

"Xin lỗi, trên đường đến đây tôi bị kẹt xe!"

"Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi!"

"Vậy chúng ta bắt đầu đi!"

Tất cả cùng ngồi xuống ghế, từng người đại diện khoa lên phát biểu ý kiến riêng, cũng như kế hoạch của mình.

Tới khi, mọi thứ xong xuôi hết, cánh cửa phòng họp lớn đột nhiên bật ra, làm tất cả mọi người phải chú ý.

"Xin lỗi, tôi đến trễ!"

Là cô gái đó, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng thể nào phai đi vẻ đẹp trong sáng đó.

"Tôi để quên đồ, nên đến trễ!"

"JungHa à! Vậy em chuẩn bị đi!" Namjoon đứng dậy, rồi tiến tới gần cô.

"Vâng ạ!"

Hắn ngồi đó, ánh mắt chẳng rời khỏi người cô gái nhỏ đang loay hoay soạn những tờ tài liệu.

Đến khi kết thúc, hắn mới húyt nhẹ vai người bạn của mình đang ngồi bên cạnh.

"Namjoon, cô gái đó là ai thế?"

"Ồ, là JungHa à? Em ấy học khoa kiến trúc năm 2."

"Vậy là hậu bối của chúng ta nhỉ?" hắn vừa nói, vừa chăm chú nhìn JungHa.

"Taehyung à, cậu sao thế? Đột nhiên cảm thấy hôm nay cậu lại có hứng thú với mấy chuyênn này à."

"Sao chứ?"

"Đừng qua mặt tớ, trước giờ cậu chẳng bao giờ quan tâm mấy em hậu bối, nay lại..." Namjoon đưa ánh mắt mờ mờ ám ám nhìn hắn.

"Chẳng có gì cả!" Taehyung đứng bật dậy, bỏ đi trước, để lại Namjoon ngồi cười trừ.

••

Buổi sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng, Taehyung bước ra khỏi nhà chạy bộ. Hắn đeo headphone vào tai, chạy được một lúc lâu, hắn dừng lại ở ven đường.

Taehyung nghe thứ tiếng gì đó phát ra từ xa, hắn mới quay đầu lại thì đột nhiên "rầm" một cái.

Một lực gì đó đè lên người Taehyung, hắn nhìn người đang đè lên mình. Mùi hương này... phải, hắn lại gặp cô - JungHa, hắn lại gặp cô thêm một lần nữa.

JungHa hốt hoảng, đứng dậy, cả người cuống lên.

"Xin lỗi anh! Thành thật xin lỗi!"

"Sao lúc nào gặp em đều trong hoàn cảnh này thế?" hắn có chút bật cười, nhìn người kia đang cuống cuồng lên.

"Dạ?"

"Em không nhớ tôi sao?" hắn nhìn JungHa, gương mặt ngây ngô.

"A, anh là người lúc ở trường phải không?"

Hắn gật đầu, nhìn về phía sau cô, xe đạp nằm lăn lóc trên đường, còn có những chai sữa bị đỗ ra, văng tung tóe.

"Sữa bị đỗ rồi làm sao đây?" hắn bước lại dựng xe đạp lên.

"Không sao đâu ạ!" cô lại gần nhặt vỏ chai lên, chỉ còn lại một nữa, những chai khác bị đổ ra ngoài hết.

"Anh đền cho em nhé!"

"Vâng không sao đâu anh, cảm ơn anh, đây là lỗi của em, đã làm anh bị thương."

"Vậy em về được không, hay để anh đưa em về nhé?" Taehyung ngỏ ý.

"Dạ cảm ơn anh, em có thể về được. Tạm biệt anh!" JungHa vừa dứt lời thì bỏ đi.

"Cô làm ăn vậy được à??? Tôi tin tưởng cô, giao cho cô số sữa này đi giao cho khách, bây giờ đỗ như thế này thì làm sao đây!!??"

"Chú ơi, cho con xin lỗi, do xe đạp của con bị đứt phanh nên mới như thế này." JungHa cúi gầm mặt xuống đất, cô thút thít, chỉ biết đứng đó nghe ông ta chửi.

"Số sữa đó bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cho ông?" giọng nói từ phía ngoài vang lên. JungHa ngước lên với đôi mắt ngập nước, nhìn về hướng phát ra giọng nói vừa rồi.

"Được, 30 nghìn won!" (mình không biết giá trị tiền won, nên mong các bạn thông cảm)

Taehyung lấy ra từ túi quần mấy tờ tiền, đưa ra trước mặt ông ta.

"Đây, tiền đã đưa, tôi có thể đưa người đi được chứ?"

Hắn nói xong, kéo tay cô đi một mạch ra ngoài. JungHa nhìn thấy bàn tay hắn nắm lấy tay mình, có chút đơ người ra, nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Đi được một lúc, hắn mới dừng lại, đẩy cô ngồi xuống ghế ngồi.

"Em chờ một chút nhé!" Taehyung nói xong, hắn chạy đi đâu đó. Một lúc sau, hắn quay trở lại với một túi đồ.

"Ngồi yên, để anh băng bó vết thương."

"Cảm ơn anh!" cô ngượng ngùng, nhìn hắn chăm sóc vết thương trên chân của mình, làm JungHa tim đập thình thịch.

"Xong rồi!"

"Anh tên là gì?" cô ngẩn mặt lên, nhìn hắn hỏi.

"Taehyung, tên của anh là Kim Taehyung!" hắn cười nhìn cô.

"Vâng, em tên là JungHa!"

•••

"JungHa... JungHa..." Kim Taehyung bật dậy, nhìn xung quanh, đây là phòng hắn. Hắn nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hắn đã ngủ quá trưa rồi sao?

Taehyung lấy tay xoa lấy thái dương, cả người hắn ê ẩm. Hôm nay hắn lại mơ thấy cô, mơ về những lúc ngày đầu cả hai gặp nhau, lúc ấy nhìn cô rất đẹp, hắn nhớ lại gương mặt cô lúc đó, chẳng biết tại sao nước mắt đọng lại trên khoé mi hắn, hắn nhớ cô, nhớ cô rất nhiều. Chỉ vì năm đó, năm đó nếu như hắn không vì những lời nói đó, thì chắc có lẽ cô vẫn sẽ còn bên hắn, cô sẽ cùng hắn thực hiện ước mơ, hoài bão năm đó mà cả hai cùng hẹn thề.

"JungHa..."

•••24.04.20•••

Xin lỗi các bạn, đây là bộ fic mình chỉ mới lên ý tưởng, lúc đầu mình đăng, mình không nghĩ là sẽ có người đọc đâu, nên nội dung không được hay cho lắm, hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé!!! Mình xin cảm ơn!!!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro