Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Jung Hoseok vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, một ngày u ám chẳng lấy nổi tia nắng nào cả.

Hoseok nhìn vào điện thoại vang lên liên hồi, anh nuốt nước bọt, nhìn vào màn hình dãy số lạ hiện lên, một cảm giác bất an loé lên trong đầu anh.

"Hiện tại JungHa bị tai nạn giao thông, đang trong tình trạng nguy hiểm, anh mau vào bệnh viện đi!"

Người anh như vỡ vụn, nhìn vào màn hình tối om, anh thất thần, cố gắng nuốt hết những gì mà người đầu giây kia vừa nói, tâm trí đột nhiên trở nên hoảng loạn, lúc đấy, chỉ nghe thấy âm thanh từ máy kích điện, cứ dội liên tục vào đầu anh, nhìn vẻ mặt bất lực của vị bác sĩ kia đang trở nên hết cách cứu chữa.

Vào lúc đấy, anh chỉ muốn tìm Kim Taehyung mà đấm vào mặt hắn cho hả giận.

"Suy nghĩ gì thế?" Jeon Jungkook đứng tựa lên bếp, nhìn đống bát đĩa trước mặt người kia, nước vẫn còn đang chảy róc rách không ngừng.

"Cậu đòi rửa vậy mà từ nảy đến giờ cũng nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, cần tôi phụ không?"

Anh lắc đầu, cười nhẹ, "Không cần đâu, cậu là khách mà."

"Nhìn vẻ mặt của chủ nhà như thế, còn vui nổi sao? Có tâm sự?"

"Không!"

"Hoseok, tôi là bác sĩ tâm lý, nhìn qua cũng có thể thấy cậu đang có vô vàn tâm sự. "

"Cảm ơn cậu!"

Hoseok đột nhiên nói như thế, khiến anh nhíu mày. "Sao lại nói thế?"

"Suốt thời gian qua, anh em tôi sang đó, may có gia đình cậu và cả Juhi, nên anh em tôi mới có được như ngày hôm nay."

"Cậu nên cảm ơn bố tôi, tôi chỉ theo sau ông, giúp ông một tay thôi." Jeon JungKook đập tay nhẹ lên vai Hoseok, môi mỉm cười.

Sau đó, anh có vẻ chần chừ, rụt tay lại, cho vào túi quần tây đen.

"Hoseok này, tôi muốn hỏi."

"Cứ nói!"

"Kim Taehyung là người như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ta và JungHa?" JungKook đột nhiên hỏi, anh hơi ngạc nhiên, có chút bối rối, JungKook thấy vậy cũng chẳng ép anh, thở dài.

Hoseok im lặng đứng bất động, đến khi JungKook toang quay người bỏ đi thì đột nhiên anh lên tiếng.

"Con bé và Kim Taehyung,..." Anh nhìn vào mắt JungKook. "Hai người từng yêu nhau."

Khoé mắt Jeon JungKook khẽ giật, sau đó cũng không nói gì, buông tiếng thở nhẹ. Anh đã đoán ra trước, chỉ là muốn nghe rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

"Chuyện đó, tôi biết. Trong suốt mấy năm điều trị và lúc người đàn ông đó xuất hiện ở bệnh viện, tôi đã hiểu rõ." mặc dù JungHa không nhớ hắn nhưng những lần cô chiềm vào giấc ngủ thì miệng lại cứ gọi tên hắn, "Kim Taehyung" cứ vang dội vào đầu anh, khiến anh chẳng thể nào không quên được rốt cuộc hắn là ai mà lại khiến JungHa trở nên thế này.

"Mẹ và hôn phu của cậu ta khiến JungHa trở nên thế này." Hoseok dứt câu, anh chỉ nhếch khoé môi, sau đó rời đi.

JungKook nhìn bóng lưng Hoseok, đôi mày nhíu chặt. Nhớ về lần đầu gặp hai người họ, họ rất thê thảm.

Một Jung Hoseok chẳng còn cảm xúc, suốt ngày ngồi bên cạnh em gái mình, dáng vẻ tàn tạ như mất hết tất cả, chỉ còn duy nhất người em gái bên cạnh là nguồn sống của mình.

Anh biết Jung Hoseok qua người cha của mình, lúc ấy anh theo cha đến bệnh viện, nơi cha anh làm việc, ông là một bác sĩ từng giảng dạy ở trường đại học khi còn ở Hàn Quốc, sau đó không lâu trở về Anh nơi có vợ và con ông, làm chức vụ bác sĩ trong bệnh viện gần nơi sinh sống.

Hôm ấy, ông Jeon tay cầm hồ sơ bệnh án mặc chiếc áo blouse trắng, đẩy gọng kính quay sang cười tươi JungKook, đặt tay nhẹ lên bả vai anh, xong rồi xoay người bước vào trong phòng toàn là mùi thuốc khử trùng bên cạnh là âm thanh tít tít kéo liên hồi từ máy đo nhịp tim, anh đi theo sau cha mình với chiếc  balo bên trên in hình logo của một trường đại học nổi tiếng, dáng vẻ của một cậu sinh viên năm 3 sắp ra trường, hai mắt to tròn cứ chú tâm nhìn người thanh niên gục trên giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người con gái kia mãi không buông.

Ông Jeon để tập hồ sơ bệnh án trên bàn, đến gần người thanh niên vẫn chẳng nhận ra có sự xuất hiện của cả hai người cho đến khi ông Jeon đặt tay lên vai anh ta, anh ta liền quay sang nhìn, đôi mắt sưng húp cả lên, gương mặt hốc hác.

"Hoseok, đây là Jeon JungKook, nó sẽ cùng em chăm sóc cho JungHa. Yên tâm, em gái của em sẽ tỉnh lại mà, chỉ cần em cố gắng vì bản thân cũng như vì JungHa. Đừng suốt ngày tự trách bản thân."

Anh nhìn người được gọi là Hoseok, anh ta không nói gì, chỉ mím chặt môi, xoay người nhìn em gái, vai run bần bật, là đang khóc.

Jeon JungKook lặng lẽ quan sát cô gái trên giường, gương mặt nhợt nhạt, chi chít vết thương, như rằng đã trải qua chuyện gì đó thật sự rất kinh khủng, vào khoảnh khắc đó, JungKook chỉ muốn nói rằng, anh nhất định sẽ chăm sóc cô gái này cho đến cùng, tuyệt đối không để cô chịu đau khổ gì nữa.

[...]

Chiếc xe ngoại nhập dừng trước công ty, Suhyun khí chất ngời ngợi bước đến, trước bao nhiêu con mắt nhìn về phía cô ta.

Đương nhiên, đó không phải là trầm trồ, khen ngợi mà là sợ hãi biết trước một kết cục kinh khủng gì đó sẽ xảy ra.

Vẫn như mọi lần cô ta đến, không gặp được Kim Taehyung thì cô ta sẽ lại tiếp tục gây sự và như vậy NamJoon vẫn là người ra xử lý giúp.

Suhyun bước vào thang máy, nhanh tay nhấn vào tầng cuối cùng của toà nhà.

"Con biết rồi, mẹ yên tâm, lần này anh ấy sẽ nghe lời mẹ mà trở về... Vâng!"

Cô ta nói xong, ngắt máy, cho điện thoại vào túi xách hàng hiệu, đột nhiên nghe phía sau đang nói gì đó.

"Gì chứ, tối hôm đó cô thấy Kim Tổng bước ra từ phòng Trưởng phòng Jung ở phòng thiết kế sao?"

"Ừ cô nói xem, giữa đêm sao Kim Tổng lại vào đó?"

Suhyun tức giận, tay nắm chặt lại, rồi một bước thẳng đến nơi vừa rồi họ nhắc đến.

Đi đến trước bàn thư ký, liếc nhìn cô gái kia, cô thư ký hiểu chuyện liền đứng dậy, đến trước mặt cô ta.

"Thưa cô, hôm nay Sếp Tổng không có ở công ty."

"Không có, bộ các người không báo rằng hôm nay tôi tới tìm anh ấy sao?"

Cô thư ký kia sợ hãi, cúi mặt trả lời tiếp: "Dạ có, nhưng do hôm nay có buổi gặp mặt với đối tác nên ngài ấy đã ra ngoài rồi ạ."

"Ra ngoài hay là tránh mặt tôi đây?"

Suhyun nhếch môi, sau đó liền bước thẳng vào khu vực phòng thiết kế, nơi gần với văn phòng của Kim Tổng.

Cô ta mở cửa bước vào, biết bao nhiêu người sững sốt, liền đứng bật dậy, biết rằng sắp tới sẽ có chuyện không lành, họ nhanh chóng nép sang một bên.

Suhyun thế là đi đến, đạp mạnh cái ghế, làm ngã ra, cô ta tiếp tục hất đỗ bình hoa vừa mới được mua vào tuần trước, làm noa vỡ tan tành, trên bàn họp Suhyun lại tiếp tục hất những tờ tài liệu họ vừa chuẩn bị xuống sàn khiến nơi đây dần trở nên hỗn loạn.

JungHa ngồi làm việc, đôi mày chau lại, cố gắng tập trung nhưng vì tiếng ồn từ phía ngoài cô phải rời khỏi, mở rèm cửa lên, lại trông thấy cảnh tượng bất ngờ.

"Trưởng phòng các người đâu?"

Đến khi JungHa định bước ra, làm rõ chuyện thì một nữ nhân viên ngăn cản cô lại.

"Chị đừng ra."

"Tại sao? Rõ ràng là cô ta đang gây sự, sao mọi người lại đứng yên để cô ta gây náo loạn vậy?"

Nữ nhân viên kia cũng toát mồ hôi cả lên.

"Đó là hôn phu của Kim Tổng, được 7 8 năm rồi, trưởng phòng chị đừng quan tâm cô ta làm gì, lúc trước cũng có người ngăn cản cô ta liền bị cô ta sa thải, mặc dù là hôn phu của Kim Tổng nhưng trong công ty cô ta chẳng khác gì là chủ công ty này."

Nghe đến hai từ "hôn phu" JungHa ngạc nhiên, nhìn về người phụ nữ đang làm loạn cả lên, cứ như thế này cô ta sẽ làm gì tiếp theo nữa, những dự án cả phòng làm mấy ngày qua đang bị cô ta làm cho rách tan tành, nghĩ rằng hôn phu thì muốn làm gì sao?

"Không thể để dự án công sức của mọi người bị cô ta phá hỏng được." JungHa giật tay ra, sải từng bước thẳng đến chỗ cô ta, đôi mày chau lại.

"Cô mau ngừng lại đi."

Suhyun đang xé mấy tờ giấy trong đó là tất cả những kế hoạch mà họ đã chuẩn bị, liền ngưng lại, môi nhếch lên, điệu bộ bỡn cợt, gì chứ còn dám đứng đây ra lệnh cho cô ta sao? Cô ta vẻ mặt trước sau như một, xoay người lại xem xem ai mà dám ra lệnh cho Suhyun cô ta chứ. 

Chỉ chốc lát, mắt cô ta liền trợn lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên như thể không tin vào mắt mình nữa. Nhìn vào thẻ nhân viên trước ngực cô, cô ta càng chắc chắn hơn.

Trước mắt chính là người mà cô ta có nghĩ thôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện, người mà cô ta nghĩ rằng đã chết vào vụ tai nạn năm đó, giờ lại đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt.

Suhyun bắt đầu trở nên điên cuồng, cô ta lùi về sau lại, như đang sợ hãi gì đó. JungHa thấy thế, cũng khó hiểu. Cô ta thế này là sao? Là đang sợ cô? Tại sao lại có biểu cảm như vậy?

Kim Namjoon cuối cùng chẳng đến kịp, nhìn cả phòng trở nên tứ tung cả lên. Nhìn Suhyun đang đứng bất động, hai tay ôm chặt vào đầu, trở nên điên loạn khi đứng trước JungHa, cậu ta hiểu ra gì đó, liền thở dài, khẽ chửi thầm.

"Khổ rồi, Kim Taehyung..."

Giờ phải làm sao đây chứ, rõ ràng Kim Taehyung đã hứa với cậu đến gặp họ rồi mà sao lại thành ra cớ sự này. Cậu biết thế nào Suhyun khi thấy một người mặt trông giống người đó liền sẽ chẳng chịu nổi cú sốc này huống chi rằng.

JungHa đứng trước mặt Suhyun, nhìn vị tiểu thư trên người toàn là món đồ đắc tiền, đều là từ công ty của vị hôn phu của cô ta, người được cô gọi là Kim Tổng. Chẳng hiểu sao trong lòng JungHa lại có cảm giác khó chịu bất thường, đặc biệt là kể từ khi biết người phụ nữ đang làm loạn cả chỗ này lên từ đầu đến giờ chính là vị hôn phu 7 8 năm trời của Kim Taehyung. Bắt đầu nhìn rõ gương mặt của vị tiểu thư này, gương mặt hài hoà, thùy mị, xinh đẹp nhưng chẳng hợp với tính tình cô ta một tí nào cả, lại có chút quen thuộc với cô. Tại sao, rốt cuộc đã biết nhau từ trước?

Hai mắt nhìn nhau, một người mang nỗi sợ hãi, cứ như điên loạn, người còn lại mang trăm ngàn câu hỏi.

Bản thân JungHa cũng chẳng hiểu nổi, ở nơi này, với cô như thế nào, khi cô trở về, đều lại mang vô số cảm xúc, buồn vui đau hận có đủ, kể cả giấc mơ mỗi đêm cứ xuất hiện quẩn quanh cô, khiến cô chẳng thể tài nào biết được.

Đặc biệt người đàn ông Kim Taehyung kia. Tại sao lại luôn đối xử tốt với cô như vậy, như hai người đã từng quen nhau trước đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro