Chap 14
Một buổi chiều mưa lạnh, dưới mái nhà, một người phụ nữ, gương mặt có vài nếp nhăn, ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một cốc sữa nóng, khói bay nghi ngút.
JungHa và Taehyung dưới tán ô màu đen, bước vào trong gian nhà khá là cũ.
"Bà!" JungHa nhìn thấy bà, cười tít mắt, khụy gối xuống bên bà, để bà xoa lấy đầu.
"Bà, đây là Taehyung, anh ấy chính là bạn cháu."
Bà gật đầu, nhìn hắn, mắt đầy ý cười.
"Cháu chào bà, cháu là Taehyung."
"Bạn trai cháu sao? Đẹp trai, sáng sủa." nói xong, tay nắm tay anh, xoa đầu anh.
"Dạo này sức khoẻ bà thế nào rồi?"
JungHa với tay, cầm lấy cốc sữa trên bàn cho bà uống, quan sát bà của mình, bà đã có nhiều nếp nhăn so hơn trước nhiều, từ lúc anh em cô lên Seoul học hành, không có nhiều thời gian thăm bà chỉ giao lại cho chị Hwang ở cùng chăm sóc giúp.
"Bà vẫn khoẻ, con bé Hwang chăm sóc cho bà rất tốt."
"Bà, chị Hwang đâu rồi?" cô nhìn xung quanh, rồi quay sang bà hỏi, tay vẫn còn nắm lấy tay bà.
"À, nó đang ngoài bếp nấu ăn. Cháu ra xem phụ con bé đi."
Kim Taehyung ngồi trò chuyện với bà, cả hai nói rất vui vẻ. Bà luôn cười nói, tay không ngừng xoa mái tóc đen của hắn.
"Taehyung à..." bà đặt tay, đôi mắt mang đầy nét kì vọng điều gì đó.
"Vâng!"
"JungHa, bà giao lại cho cháu, bố mẹ con bé kể từ khi còn nhỏ, đã rời xa con bé, nó chỉ còn có ta và Hoseok bên cạnh, nên con hãy giúp ta chăm sóc con bé giúp ta, ta không biết khi nào nhắm mắt rời khỏi cuộc đời này vì vậy mong cháu ở bên cạnh JungHa, đừng để con bé buồn."
"Cháu hứa với bà, cháu sẽ chăm sóc tốt JungHa."
Vào giây phút ấy, Kim Taehyung không nghĩ rằng về sau, anh lại thất hứa với bà.
•••
Hôm nay là ngày nghỉ, JungHa đã dậy từ sớm, xuống dưới bàn ăn, Hoseok đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ trước.
Dạo gần đây cô chẳng còn gặp những cơn ác mộng đó nữa nhưng vẫn đâu đó trong giấc mơ của cô vẫn có hình bóng cao gầy của người đàn ông đứng xa xa cánh đồng hoa rộng mênh mông, cô có gọi đến mức nào nhưng người đàn ông đó vẫn cứ đi mãi về phía mặt trời chói rọi.
JungHa đã có nói qua với JungKook, nhưng anh cũng chỉ bảo không sao, đó chính là tình hình của cô hiện tại đã có tiến triển rất tốt, không gặp ác mộng nữa yên tâm rồi, vì thế cô cũng không còn lo gì.
Cô vừa ăn, tay vừa lướt điện thoại. Jung Hoseok đem cốc sữa ra, đặt bên cạnh cô.
"Ăn nhanh, lát anh đưa em gặp một người."
"Gặp một người?"
"Ừm, người này rất quan trọng."
Mắt cô híp lại, nhìn anh trai. "Anh cho em đi xem mắt?"
"Không phải." Hoseok bật cười, khẽ lắc đầu.
"Vậy ai? Anh cứ bí mật."
"Rồi em sẽ biết."
Dùng bữa xong, JungHa nhanh chóng thay quần áo, rồi lên xe được Hoseok đưa đi.
Con đường có hàng cây xanh trải dài, chỉ xuất hiện vài chiếc xe chạy ngược chiều về phía cô, rồi chiếc xe dừng hẳn trước một viện dưỡng lão, rêu xanh trải khắp chân tường, cổng sắt cũng bị gỉ đi theo thời gian.
Cô bước xuống xe, nắm chặt túi xách trong tay. Nhìn Hoseok đi trước bước vào trong, lúc lại quay đầu nhìn cô cười, rốt cuộc cô cũng chẳng hiểu Hoseok sao lại đưa cô vào đây.
Theo dọc hành lang, đến trước căn phòng cánh cửa sắt đang mở. Bên trong có tiếng người nói chuyện rất rôm rả. Hoseok bước vào trong với gói quà chuẩn bị từ trước, anh chỉ đặt nhẹ lên bàn gần giường bệnh, đi tới bên người đang nằm trên giường.
"Bà!" Hoseok khẽ gọi bà, bà cũng nhận ra ngay, liền ngồi bật dậy, mấy người ngồi bên nói chuyện với bà thấy thế họ cũng chào tạm biệt sau đó rời đi ngay.
Ngoài trời bây giờ đã lất phất vài hạt mưa, dọc hành lang vắng tanh chẳng còn bóng người. Vốn dĩ là viện dưỡng lão nên cũng chẳng có ai, ngoài mấy người già thì chỉ có vài bác sĩ và y tá chạy lại chăm sóc.
Bà nắm lấy tay JungHa, đôi mắt sâu húp, nhìn cô cháu gái bà nhớ nhung suốt mấy năm qua.
"Bà, cháu rất nhớ bà." JungHa chạm vào từng nếp nhăn trên mu bàn tay bà, không ngừng khóc.
"Lúc đấy bà nghe con bé Hwang nói cháu bị bệnh phải sang Anh điều trị, bà rất sốt ruột, haizzz, cuối cùng cháu cũng về với bà già này rồi." Bàn tay gầy gò của bà vuốt từng lọn tóc của cô, JungHa của bà đã chịu khổ rất nhiều, cứ tưởng rằng sau này cô sẽ được hạnh phúc vui vẻ nhưng chính bà chẳng thể ngờ được sự việc sẽ đến mức này. Bà ngước lên nhìn Hoseok rồi gọi anh, anh vẫn đang trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó.
Nghe tiếng bà gọi, anh giật mình, sau đó ngồi thẳng dậy, đến rót nước cho bà.
"Bà yên tâm, cháu chăm sóc cho JungHa rất tốt."
Ngồi nói chuyện một lúc, bà bảo JungHa cùng chị Hwang ra ngoài mua cho bà ít bánh, cô cũng không nói gì nhiều, gật đầu ngay rồi sau đó rời đi cùng chị Hwang.
Đợi khi cô rời đi, bà mới trầm mặt, mang theo tiếng thở dài.
"Hoseok, cháu còn gặp Taehyung nữa không?"
Anh nghe bà nhắc đến Taehyung, có chút ngây người rồi khẽ gật đầu.
"Mấy hôm trước cháu gặp cậu ta."
"Cháu đã nói gì?"
"Bảo cậu ta tránh xa JungHa, đừng xuất hiện trước mặt con bé!"
"Vậy Taehyung đã gặp JungHa rồi?" Hoseok nhẹ nhàng gật đầu, bà đột nhiên thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói.
"Mỗi tháng Taehyung đều đến thăm bà."
Jung Hoseok bất ngờ, nhìn bà, bà lại nói tiếp.
"Thằng bé vẫn còn nhớ đến JungHa, lúc đấy bà không nói con bé còn sống... chỉ là mỗi khi gặp nó, nhìn nó cứ quằn quại, bà thật sự không đành lòng chút nào..." cứ mỗi lần đến gặp bà, Kim Taehyung đều gục lên người bà, không ngừng khóc, mỗi lần bà nhìn hắn như thế chẳng biết phải nên làm gì, đã có nhiều lúc bà đã rất muốn nói ra hết mọi chuyện cho hắn biết để hắn không phải luôn mang cho mình tội lỗi như thế, nhưng khi nhớ lại những gì Jung Hoseok nói, bà lại nghĩ đến cháu gái của bà, nếu như cả hai gặp nhau một lần nữa thì mọi chuyện sẽ tiếp tục lặp lại như năm đó.
Bà đặt tay lên tay anh, "Hay chúng ta nói sự thật cho JungHa biết được không? Hãy để hai đứa gặp lại nhau."
Jung Hoseok nghe xong, anh như mất bình tĩnh, đứng bật dậy.
"Bà, không được!"
"Bà không biết bọn họ đã làm gì em cháu sao? Năm đó JungHa đã chịu đựng những gì cháu vẫn nhớ, bà nói xem một khi JungHa nhớ lại mọi chuyện, một khi bọn họ biết con bé còn sống rồi bọn họ sẽ lại làm gì nó đây? Cháu đã nói rồi, cháu sẽ không bao giờ để cho hai người bọn họ gặp nhau."
"Được rồi, được rồi."
Bầu trời cũng bắt đầu chạng vạng, mưa cũng đã tạnh từ lâu. JungHa cùng Hoseok bước ra khỏi viện dưỡng lão, sau cánh cửa sắt lớn sừng sững đấy, cô ngoảnh đầu nhìn lại, có chút lưu luyến.
"Hôm sau anh sẽ đưa em đến thăm bà."
"Không sao, để khi nào em nhớ bà sẽ tự đi, không phiền anh được, anh vẫn còn việc ở bệnh viện." cô nhẹ giọng, rồi bước lên xe.
Hoseok định nói gì đó, nhưng sau suy nghĩ một hồi lại im lặng, rồi cũng lên xe, nhanh chóng rời khỏi.
•••
Trên tầng cao nhất, từ đây có thể nhìn thấy những toà nhà cao thấp sáng đèn qua cửa kính lớn của nhà hàng.
Jeon JungKook lịch thiệp, dáng người cao gầy sải từng bước rộng đến chỗ cô, anh gỡ chiếc cút áo vest ra, rồi vắt lên tay.
"Xin lỗi em nhé, hôm nay có nhiều bệnh nhân nên không thể đón em."
"Không sao, em đi taxi được!" cô cười nhẹ.
"Em không biết anh thích ăn gì nhất, nên chỉ gọi hai ba món lên đây thôi, nếu không hợp khẩu vị thì có thể gọi món khác."
Jeon JungKook nhìn lên bàn, đúng là toàn những món không hợp với anh. JungKook nhìn cô hồi lâu, tay đặt lên bàn, hỏi.
"Em thích ăn mấy món này sao?"
JungHa hơi chần chừ, đây không phải là cô thích, có lẽ là trước đây cô từng ăn cũng nên, có điều là thuận miệng cô gọi thôi.
"Không hẳn, chắc là trước đó em đã từng ăn ở đâu đó."
Anh nghe xong, cũng không nói gì nữa, gắp thức ăn vào bát cô.
Đúng là anh chẳng bao giờ thắng người đàn ông trong giấc mơ cô.
Kể cả người đó thích ăn gì, JungHa cô cũng nhớ rõ chỉ có điều chẳng thể nhớ người đó thôi, nhưng nếu một khi cô nhớ lại thì sao, sẽ bỏ rơi anh? Sẽ không còn bên anh vui vẻ như bây giờ?
JungKook tự đặt ra cho mình hàng vạn câu hỏi rồi sau đó cũng chỉ tự cười khổ.
Ngồi trước bàn làm việc, Jeon JungKook cúi người, mở ngăn kéo ra, lấy ra là hộp gỗ.
Anh mở khoá ra bên trong là vài đồ vật cũ kĩ anh hay cất, đều là những thứ quan trọng.
Lúc đó, đập vào mắt anh là bức ảnh, trên ảnh là hai người đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, hai người bên nhau cạnh nhau, ôm lấy nhau cười rất vui.
Là JungHa và Taehyung.
Jeon JungKook nhìn vào, cảm giác vẫn như lúc đó, như có thứ gì đó đang dần dần cắt vào trong da thịt anh, như bị bóp nghẹt lại, trở nên khó thở.
Khi ở bệnh viện, cũng là lần đầu anh gặp Kim Taehyung, hắn khác xưa không nhiều, vẫn diện mạo đấy, nhưng ngươi hắn lại không còn vẻ vui tươi, rạng rỡ như trong hình nữa. Ngày hôm ấy, cứ những tưởng rằng sau khi anh nói ra lời đó, hắn chắc sẽ buông bỏ cô, rồi cô sẽ từ từ về bên anh như là những gì mà anh nghĩ mấy năm qua, lại không ngờ, hai người họ lại không thể cắt đứt được khi biết cô lại là nhân viên của công ty hắn.
Jeon JungKook rũ mắt, im lặng chẳng nói câu nào thật khiến JungHa cảm thấy lạ. Cô cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, gọi anh.
Anh chợt bừng tỉnh, rồi khẽ nở nụ cười nhẹ với cô, sau đó gắp miếng rau củ vào bát cô.
"JungKook, anh gần đây có liên hệ với Juhi không?" cô đột nhiên hỏi. Anh nhớ ra gì đó, mộtl lúc sau cũng lắc đầu, chẳng nói thêm gì nữa.
"Anh nên gọi điện hỏi thăm em ấy, Juhi chắc chắn sẽ rất lo cho anh khi anh lại đột ngột về đây mà không báo trước cho Juhi đấy!"
"Ừm, anh biết rồi!"
Sau đó không gian bao chùm lấy sự yên tĩnh, xung quanh hai người cũng chẳng còn ai cả, chỉ còn lại bàn của cô và JungKook.
Cô hết nhìn khung cảnh tối bên ngoài rồi lại gắp từng món vào bát để ăn.
"Em làm việc chỗ mới thế nào?"
"Hửm? Sao anh hỏi thế?"
"Ồ, anh sợ em thay đổi môi trường làm việc không quen nên hỏi vậy thôi."
"Rất ổn chỉ có điều sếp mới của em, không thích anh ta cho lắm." cô nhíu mày.
"Tại sao?"
"Anh ta hay nhận lầm người, lần đầu gặp em, anh ta nhận em là bạn gái của anh ta, khiến em không thích cho lắm."
"Em không còn nhớ chuyện trước kia sao?"
Cô lắc đầu.
Trong một thoáng suy nghĩ, Jeon JungKook chỉ mong một điều rằng, kí ức đã chôn vùi của cô, hãy cứ mãi mãi ở tận nơi sâu thẳm ấy, đừng quay trở về thêm lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro