Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt phượng hoàng

Đoàn tùy tùng gồm mười mấy chiếc xe ngựa, kèm theo là mấy trăm tàn quân từ trận chiến đêm qua cứ thế tiến đi trong sự mệt mỏi sau một đêm kinh hoàng.
    Tôi không thể tin được sự việc diễn ra trước mắt, cứ ngỡ như một cơn ác mộng vậy. Mới ngày hôm qua, mọi thứ vẫn còn yên bình, tôi vẫn còn đang vui vẻ với nhịp sống hàng ngày, nhưng hôm nay tâm trí tôi tràn ngập sự hoảng sợ, hoang mang, căm phẫn....
  

   "Dừng lại đi! Dừng xe lại!"
Tiếng mệ Từ nói vọng ra từ trong xe.
Chiếc xe ngựa ghì chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi vén rèm hỏi mệ
"Có chuyện chi rứa mệ!"
Mặt mệ Từ đờ đẫn hẳn ra, nhìn rất mệt mỏi, mệ nói yếu ớt
"Ta mệt quá, ta chịu không nổi nữa!"
Thì ra là do đường gồ ghề làm xe ngựa chao đảo khiến mệ mệt, cộng thêm phần kinh sợ từ tối hôm qua nên mệ mới ra nông nỗi này.
  Tôi dìu mệ bước xuống xe, từng tiếng guốc mộc gõ nặng nề lên bậc thang. Yên cũng nhanh chóng nhảy theo. Mệ bước xuống đất nhìn quanh một hồi rồi hỏi tôi
"Chỗ ni là chỗ mô rứa Nhàn, răng  hoang vu rứa?"
" con cũng không biết mệ ạ, nhưng cũng xa kinh thành lắm rồi!"
"Giờ là giờ chi rồi con?"
"Dạ con không biết, sáng nay trời bỗng kéo mây về, che kín cả trời nên âm u lắm ạ.
Tôi và Yên dìu mệ vào ngồi nghỉ ở một góc cây rồi mang chút nước cho mệ uống. Kể cũng tội cho mệ, mệ đã cao tuổi rồi, trước nay lại chỉ ở trong cung, nay lại gặp tình huống này, quả là mệt mỏi trăm phần.
   Đoàn xa giá như phát hiện chúng tôi dừng lại nên cũng đã đứng yên. Ngài phụ chánh liền phi ngựa chạy nhanh đến
  "Tại sao lại dừng?" người đó nói to "Bọn Lang Sa có thể đến bất cứ lúc nào!"
Ông ta vẫn ngồi trên ngựa tiến đến sát chúng tôi mà không xuống thỉnh an mệ Từ.
  Mệ Từ có vẻ không hài lòng liền lườm mắt "ngài phụ chánh, ta đường đường vẫn là Thái hoàng thái hậu của Đại Nam, vậy mà ngài gặp ta mà không bái lạy, một câu thỉnh an ngài cũng không có, chả lẽ đến quy tắc hành lễ ngài cũng quên rồi sao?"
   "Đức Từ, sự việc quốc gia cấp bách, thứ lỗi cho thần, nhưng mời người quay về xe để bắt kịp theo đoàn ạ!"
Mệ Từ thản nhiên tiến tới ngựa của ông ấy rồi nói
"Sự việc cấp bách, là sự việc chi. Răng mà đến ta cũng không được biết chi cho đến khi mọi việc đã đổ bể. Ngài là phụ chánh triều đình, là người giúp đỡ hoàng đế. Nhưng đâu phải lấy lí do hoàng đế còn nhỏ tuổi mà tùy ý quyết định mọi việc được!"
"Đức Từ, mọi việc đều có lý do....."
"Lý do? Được, nếu nói lý do, trong bốn tháng ngài lập đến ba vị vua khác nhau ( tứ nguyệt tam vương) ngài lộng hành triều chính, ngài gây ra đại họa này. Ngài nói xem, ngài có xứng với ủy thác của tiên đế không?"
  Mệ Từ như muốn trút tất cả căm phẫn từ hôm qua đến nay lên ông ấy. Tôi nhìn ông , vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu, ông nói gạt đi
"Sao cũng được, nhưng mời ngài lên xe kẻo quân địch đuổi kịp!"
"Ta không đi!" mệ Từ quả quyết
"Mời người lên xe!"ông ta nói lớn một cách thô bạo
"Nếu không lên thì sao, ông định làm gì tôi nữa!"
Ông ta nghiến răng hét
"Lính! Đưa thái hoàng thái hậu lên xe!"
   Một đám lính chạy đến, tôi hốt hoảng la lên
"Không được vô lễ!"
Yên nhanh chóng chạy ra trước mệ, dang tay nói
" Các ông muốn phạm thượng?"
  Mệ Từ tức giận rút cây trâm trên đầu kề vào cổ làm cho mái tóc đã điểm sương trắng xõa ra trên đôi vai mệ.
"Ngươi dám lộng quyền, không coi ai ra chi? Ta thà chết chứ không cam lòng mà nhìn cảnh này!" mệ gào lên
"Mệ, đừng mà mệ, con lạy mệ!" tôi chạy đến mệ khóc van xin.
Yên hoảng hốt định chạy đến chụp lấy tay mệ
"Không được lại đây!" mặt mệ đỏ lên làm ai cũng hoảng sợ, sợ rằng lỡ có chuyện gì với thái hoàng thái hậu thì không ai có thể gánh hết tội.
  Cầm cây trâm nhọn hoắt mệ cứ nhằm vào cổ mình khiến ai cũng lo lắng. Ông phụ chánh Thuyết thấy tình huống ngày càng rối ren nên nhẹ giọng xuống
"Đức Từ, bây giờ người muốn gì!" rồi ông bước xuống ngựa, chậm rãi tiến đến mệ giọng nhẹ dần.
  "Đưa ta về cung! Ta thà chết trong cung chứ không muốn sống mà phải chạy đi trốn thế này. Ta muốn trở về để giải quyết cái mớ hỗn độn mà ngươi gây ra!"
"Đức Từ......về cung lúc này rất nguy hiểm, thà người theo chúng tôi,.....!"
Mệ cắt ngang
"Theo các người ư, cháu ta bị các người kéo vào chuyện này giờ đến cả ta ư? Theo các người mà để mặc cho bọn chúng tàn phá Thế miếu sao, để cho chúng làm nhục chốn cung đình ư? Rồi các tiên đế sẽ nghĩ về ta như thế nào? Ta có chết cũng phải về!"
"Đức Từ, người về cung chả khác gì đầu hàng, thế còn mất mặt với tiên đế hơn!"
"Đầu hàng? Ta không bao giờ đầu hàng, ta có chết cũng chết vì con dân Đại Nam! "
Mệ Từ buông trâm xuống rồi nói tiếp
" Già néo đứt dây, việc có thể là lúc này để dân chúng khỏi lầm than, chỉ có thể là xoa dịu bọn chúng."

Ông phụ chánh thở dài, trầm ngâm một lúc rồi quay phắt lưng treò lên ngựa rồi nói
"Phiền đức Từ chờ thần một lát!" rồi ông quất ngựa chạy về đoàn xa giá.
Mệ không nói gì chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu.
Lúc sau ông quay lại với cùng một người khác rồi nói
"Ngài phụ chánh Tường sẽ hộ giá đức Từ về cung để lo việc giảng hòa, còn thần sẽ đưa nhà hoàng thượng tiếp tục ra Tân Sở!" nói rồi ông quay đi không chào một câu.
Mệ Từ tức giận ném mạnh cây trâm xuống đất rồi nói tôi.
"Đi thôi Nhàn!"......

********************
Xe chúng tôi lại trở về con đường rực lửa mà đêm qua chúng tôi đã đi............ chính xác là đã chạy trong nỗi kinh khiếp.
  Lúc này cũng đã là đầu buổi chiều nhưng bầu trời vẫn là một màu đen sẫm, u ám. Hai bên đường, toàn là những ngôi nhà đã cháy rụi, chỉ còn đống tro tàn,tiếng khóc ai oán, thê lương, tiếng gào thét tuyệt vọng làm tôi lạnh cả sống lưng. Xác người có ở khắp nơi, quân triều đình, người dân bao gồm cả già trẻ gái trai. Người thì nằm úp, người thì nằm ngửa, người thì nhắm mắt nhưng cũng có người đến khi chết vẫn còn vẻ hoảng sợ trên mặt, đôi mắt mở to, trợn ngược. Than ôi tôi không dám nhìn nữa. Mùi khói, mùi tử thi cứ trộn lẫn làm cho tôi muốn nôn ra, địa ngục là đây sao.
   Xe ngựa dừng lại ở trước cửa Hòa Bình, phía sau hoàng cung. Tôi cùng mệ bước về cung Diên Thọ. Thật khó có thể tin được những gì tôi đã thấy trước mắt, hoàng cung không còn dáng vẻ uy nghiêm như xưa nữa, nó hoang tàn, đổ vỡ, dọc con đường gạch mà mỗi tối tôi cùng mệ đi dạo giờ chỉ toàn đất đá cùng lá cây. Cung Diên Thọ dường như không thoát khỏi cơn phong ba này.
  Tôi và mệ trở vào cung, trước mặt không gì khác ngoài sự tang hoang. Những luống hoa do chính tay mệ trồng đã dập nát, cày xới lên. Thấy chúng tôi trở về đám cung nữ lại ùa ra nức nở khóc. Dìu mệ vào điện, tôi dường như không nhận ra sự uy nghi của hôm qua nữa, ngỡ như đang ở một nơi khác.
Đám cung nữ thút thít kể lại rằng, sau khi tôi cùng mệ xuất cung, đám lính Pháp tuôn vào đập phá và cướp bóc trắng trợn, chúng vơ vét sạch và lấy đi những gì có giá trị.
  Mệ Từ ngồi im, nước mắt mệ chảy đầm đìa, tôi chưa bao giờ thấy mệ khóc nhiều như thế. Nhìn mệ có vẻ đau đớn lắm nhưng mệ cố kìn lại, nén xuống tận đáy tâm can.
   "Đưa ta tới điện Phụng Tiên, ta muốn thắp hương cho các tiên đế!"
  Mệ đứng dậy rồi tôi và Yên lại cùng mệ bước đi. Những bước chân càng lúc càng yếu dần, từ sáng đến giờ, mệ vẫn chưa ăn gì, tôi bắt đầu lo lắng nhiều hơn.

  Trong điện giờ đây lộn xộn, những  chân đèn hay mân quả, bất kể tự khí gì làm bằng vàng đều bị lấy cắp mất. Chúng như những con thú đói khát, chúng lấy tất cả những gì có giá trị mà chúng muốn. Rồi giờ đây, chốn hoàng cung này sẽ ra sao, trước kia nguy nga tráng lệ biết bao chẳng lẽ sau này chỉ còn là những bước tường vô hồn, những cột trụ lạnh lẽo thôi sao?
  Mệ Từ run run, tới trước bài vị các tiên đế rồi quỳ xuống khấn
"Các tiên đế trên trời linh thiêng ngó xuống mà coi, dân chúng lầm than triều đình điên đảo, quan thần lộng quyền, rồi mai đây Đại Nam sẽ ra sao đây. Chả nhẽ, cơ nghiệp thiên thu chỉ kéo dài trăm năm rồi tận sao?" mắt mệ đỏ hoe, rươm rướm rồi từng dòng nước mắt tuôn ra. Mệ cứ chắp tay mà nói tiếp
"Nhìn con dân Đại Nam lầm than, ruột ta đau như cắt, xưa nay chốn cung đình uy nghiêm không dung tục mà nay để bọn ngoại bang cướp bóc, hà hiếp man rợ chả khác gì bọn sói lang, ta bất lực ngồi nhìn như ngồi trên đống lửa. Cơ nghiệp trăm năm các tiên đế gây dựng nay đang bị vày xé, thân làm Thái hoàng thái hậu, ta đáng phải tội!" bỗng mệ thở dốc rồi gục xuống, nằm trên nền đất lạnh.
Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ mệ dậy, mệ lim dim mắt
"Ta không sao!"
Tôi thừa biết sức khỏe mệ hôm nay tệ thế nào, nhưng bề ngoài mệ vẫn cố tỏ ra vẫn ổn, mệ không thích để người khác nhìn thấy mệ là một người yếu đuối.
  Tôi đỡ mệ ngồi trên ghế, trong bình vẫn còn chút nước,tôi rót rồi đưa cho mệ. Mệ nhấp vài ngụm thì trong có vẻ đỡ hẳn lên. Ngoài trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa lưa thưa rồi dày đặc dần lên, mưa lớn lắm như muốn gột rửa những đau thương, dơ bẩn sau một đêm loạn chiến. Ngồi trong thế miếu, tôi cùng mệ nhìn những hột nước đang nhỏ giọt xuống từ trên ngói hoàng lưu ly.
Mệ đứng dậy tập tễnh bước ra phía cửa đưa bàn tay trắng trẻo nhưng nhăn nheo vì năm tháng ra làn nước đang rơi đấy
"Mưa đen?" tôi ngạc nhiên vì bàn tay của mệ đang hứng một thứ nước đen đục từ trên mái nhà chảy xuống.
Tôi nhìn ra ngoài sân, cơn mưa như một lớp màn màu đen phủ lên cảnh vật xung quanh, nước mưa toàn một màu đen. Nước đổ trên mái xuống, nước trên những tán lá trong sân, đều một màu đen. Mệ từ nói tôi
"Nhàn, Yên này, các con có thấy đời người như những giọt nước mưa không?"
"Là sao vậy mệ?"
"Cũng là nước mưa, cũng rơi cùng lúc nhưng hạt thì lại rơi vào nơi cung đình nguy nga đài các, hạt lại rơi ngoài ruộng nơi đất bùn. Cũng như con người vậy, người thì sinh ra ở thôn quê, dân gian, người thì sinh ra ở nơi lầu son gác tía. Con thấy có bất công không!? Mà có bất công thì sao,không bất công thì sao, dù gì thì chỉ sau một con binh biến, hạt mưa nào cho dù rơi ở ngoài thành hay trong cung cũng đều một màu đen ngòm thế này!" mệ nắm chặt tay dưới cái làn nước màu đen đó
  "Mệ đừng nghĩ nhiều, đời người sinh ra ai cũng có sự sắp xếp số phận cho riêng mình, dù là giàu sang hay nghèo khó thì cứ sống tốt là coi như vẹn toàn rồi!"
Mệ cười hiền hậu
"Con bé khéo nói!"
Bỗng có người từ ngoài chạy vào thở hổn hển hành lễ với mệ
"Lạy đức Từ!"
"Có chuyện chi mà ngươi gấp rứa?"
Người đó mặt ướt sũng cung kính nói
"Dạ bẩm đức Từ, ngày phụ chánh Tường bảo rằng hoàng cung bây chừ không còn an toàn với người nữa, nên mời người tạm thời di giá đến Khiêm cung ạ (Khiêm cung/ Khiêm lăng/lăng Tự Đức)"
Mệ từ trầm ngâm
"Thế à? Thế thì đi!"
"Mệ ạ, đợi tạnh mưa rồi hẵng đi, mệ đang mệt mà ngấm nước mưa thì bệnh mất!"
Mệ cũng gật đầu đồng ý rồi nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt kia.
   Mưa vẫn như trút nước, như một sự cáu giận của bầu trời, như một lần khóc tức tưởi của ai đó trên chín tầng mây. Từng dòng nước đục đổ xuống từ mái lưu ly rồi chảy thành dòng trên mặt đất cuốn theo những chiếc lá. Những chiếc lá đang xoay vòng chới với giữa dòng nước cũng như bao con người đang bất lực, tuyệt vọng ngoài bức tường thành kia.
  Mệ cứ đứng đó, tựa vào cửa, mắt mệ nhìn ra xa, rất xa, xa ngoài những bức tường thành kia nơi bây giờ chỉ là một màu xám u ám......

*************

  Một tháng trôi qua từ ngày kinh đô thất thủ, mệ Từ vẫn còn rất yếu, một phần cũng vì mệ lo lắng cho các công việc hòa hoãn với chính quyền bảo hộ. Lo lắng quá, đâm ra thể trạng của mệ ngày càng yếu ớt. 
  Mấy hôm nay người bên chính quyền bảo hộ sang đây liên tục, thư tín được chuyển đi luân phiên, nghe nói họ đòi mệ phế hoàng đế Hàm Nghi để lập hoàng đế mới. Nhưng đời nào mệ lại làm như thế, dù gì thì hoàng đế cũng là cháu của mệ mà. Bởi thế mệ cứ u sầu mãi, tôi cũng chả biết làm gì để giúp mệ mặc dù rất muốn.

  Hôm nay thư của bên chính quyền bảo hộ lại đến, mệ lại buồn rầu. Tôi đến bên mệ thủ thỉ
"Chuyện chi mà buồn rứa mệ!"
"Bên thống tướng de Courcy (thuộc chính quyền bảo hộ) nói rằng nếu không gọi được hoàng đế trở về cung thì phải phế bỏ lập hoàng đế mới, bằng không thì đừng trách bên ấy mạnh tay! haizz!"
Tôi tò mò
"Thế mệ đã gửi thư cho hoàng đế chưa ạ?"
"Rồi chứ, nhưng mà Tôn Thất Thuyết ........ ông ấy.........ông ấy cứ khư khư không cho hoàng đế quay về, biết làm sao đây!?" mệ nheo mắt lại thở dài.
Tôi cũng hiểu cho tâm trạng mệ lúc này, nếu như đồng ý phế đế để đảm bảo an toàn cho nhân dân thì các văn thân sĩ phu sẽ cho là mệ nhu nhược, còn nếu không làm theo lời của chúng, mà vẫn giữ lại hoàng đế thì không biết được chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.
  
  Cuối cùng ngày ấy cũng đến, bên chính quyền bảo hộ gửi tối hậu thư cho mệ, bắt buộc mệ phải đưa ra ý kiến cuối cùng.....
"Mệ răng rứa, mệ khó chịu chỗ mô à?" tôi lo lắng vì thấy mệ đờ đẫn đi
Mệ nhìn tôi bằng đôi buồn rầu, dường như đôi mắt ấy đã quá mệt mỏi rồi.
  "Mệ....... mệ ổn con ạ!"
  "Có chuyện chi mà mệ u sầu rứa?"
  "Bên ấy gửi tối hậu thư, bắt mệ đưa ra ý kiến cuối cùng, không thì.....!" mệ nhắn nghiền đôi mắt già nua rồi lắc đầu ngao ngán.
  Tôi không dám nói gì thêm bởi chính tôi cũng không dám đưa ra quyết định nào lúc này, tôi im lặng lui ra sau.
Đêm đấy mệ không dùng cơm, mệ cứ ngồi ở cái bàn ấy, trước mặt là tờ giấy trắng đang được chuẩn bị để mệ đưa ra kết quả cuối cùng. Đêm càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch,mệ vẫn ngồi cạnh chiếc đèn dầu, bóng mệ đỗ dài trên sàn điện. Ngoài kia chẳng có gì ngoài tiếng gió rít qua các nhành cây, tiếng từng chiếc lá xào xạc lăn trên mặt đất, tất cả, tất cả làm cho mệ càng thêm đơn chiếc giữ cái màn đêm lạnh lẽo kia.

  Sáng hôm sau, tôi thấy một người cầm bức thư của mệ nhanh chóng rời khỏi điện. Có thể đó chính là quyết định sáng suốt nhất của mệ lúc này để bảo vệ yên ổn cho Đại Nam cũng ngàn vạn bách tính ngoài kia.
Vài hôm sau tôi nghe nói một vị hoàng đế mới sẽ đăng cơ, tiếp nối trên chiếc ghế quyền lực kia.Còn về phần mệ, từ đó trở đi,tôi không còn thấy mệ khóc hay cười vui vẻ như trước nữa, mệ cũng không còn tham dự nhiều vào việc triều chính như trước nữa. Mệ hàng ngày ăn chay niệm phật, và mong chờ điều gì đó, một điều rất mơ hồ mà đến tôi mệ cũng không nói tới.
  ********
  Năm Thành Thái thứ 13 (1902) mệ yếu dần đi, thái y trong cung gấp rút tìm mọi cách cứu chữa, chúng tôi thì ngày đêm túc trực bên cạnh mệ để hầu hạ. Tất cả thuốc quý hay hiếm cách mấy cũng được tiến cống nhưng mệ vẫn không khá lên được.

  Tôi lấy chiếc khăn ướt lau nhẹ gương mặt của mệ, mệ từ từ mở mắt rồi nói với tôi
"Nhàn à, ngài ấy chuẩn bị đi chưa con?"
"Ai vậy mệ?" tôi ngạc nhiên vì không hiểu mệ đang nói về ai
"Phu quân của ta, ông ấy nói đến đón ta đi mà, ông ấy nói chờ ta rồi cùng đi!" mệ vừa nhìn lên trần nhà vừa nói với giọng yếu ớt.
Tôi hốt hoảng, phu quân mệ chẳng phải là tiên đế sao, thế thì sao mà đón mệ đi được
"Mệ, mệ nói chi rứa, tiên đế mần răng ở đây được!?"
Mệ từ từ quay sang nhìn tôi
" thế à?" rồi mệ lại nhắm mắt thiếp đi.
   Đêm đó mệ qua đời, những cung nữ từng hầu hạ mệ kể cả tôi đều không thể ngừng khóc khi thấy mệ người chúng tôi từng sùng kính giờ nằm lặng im sau lớp rèm thưa màu trắng. Tôi còn nhớ lần cuối cùng mệ nói với tôi rằng mệ đã thấy phu quân mệ đến đón mệ đi, tôi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác cho đến khi thái y bắt mạch thì mệ đã đi rồi. Mệ đi trong giấc ngủ, giấc ngủ nhẹ tựa như một chiếc lá rời khỏi cành cây để về với đất mẹ.
Lễ tang được diễn ra long trọng, cả hoàng cung chìm vào màu trắng, một màu trắng lạnh lẽo như màn sương dày đặc đang che đậy một con người vĩ đại nằm xuống, một con phượng hoàng..........
 

Thái hoàng thái hậu Từ Dụ qua đời ngày 12 tháng 5 năm 1902 tuổi 92 được dâng tên thụy Nghi thiên tán thánh Từ Dụ bác huệ trai túc tuệ đạt thọ đức nhân công chương hoàng hậu . cả cuộc đời con người ngay thẳng đức hạnh, biết yêu dân quý nước giỏi nuôi dạy con cái. tại vị như một hoàng đức cao vọng trọng nhất trong triều đình Huế trong vòng 55 năm.
để lại cho đời nhiều tiếng thơm, nhân dân cảm mến .

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huy