Chương 1: Phạm Hải Nguyên
"Vũ Thanh Vũ Thanh, lại đây đi cảnh ở đây đẹp lắm"
Cô gái kia nói với khuôn mặt cười tít mắt gọi cái người tên Vũ Thanh đi theo cô
"Chị thấy ở đây đẹp thật sao"
Thanh nghi hoặc về gu thẩm mỹ của cô gái mà cô gọi là chị
"Thật mà, em không nhớ chỗ này sao?"
Nghe câu hỏi Thanh im lặng một hồi rồi trả lời một cách thẳng thắn
"Ừm, em quên rồi"
Cô chị chỉ cười rồi mở túi xách đưa cô chiếc máy ảnh thời xưa không biết từ đời nào nhưng nhìn nó rất sạch sẽ mới mẻ
"Chị lấy đâu ra chiếc máy ảnh này vậy?"
"Của ba để lại đấy, sài còn tốt lắm em chụp cho chị vài tấm ở chỗ này đi"
Thanh cầm chiếc máy ảnh có chút nghi hoặc không biết nó có sài tốt không
"Chị chắc chứ, ảnh mà xấu thì đừng trách em trách cái máy ảnh này này"
"Chị chắc mà, em chụp đi"
Cô gái nở nụ cười nhìn vào máy ảnh
Tách
Tiếng máy ảnh vang lên
"Thanh Thanh, dậy đi"
Giọng nói của người đàn ông không biết từ đâu ra xuất hiện và có vẻ như đang đánh thức Thanh nhưng chẳng hề hấn gì cả vẫn say sưa ngủ
"PHAN VŨ THANH DẠY ĐI HỌC!"
Cái người đàn ông kia không biết lấy từ đâu hai cái nắp nồi mà đập hai cái vào nhau ngay trước mặt cô
"Trời ơi chú...chú có biết ồn là gì không?"
Người làm tỉnh giấc là chú của Thanh chú Trọng năm nay đã gần ba mươi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào
"Chú gọi nhẹ nhàng không được à?"
"Gọi nhẹ nhàng mà mày chịu thức á?, thôi đi đánh răng rửa mặt sửa soạn rồi đi học ngày đầu mà trễ là không hay đâu con"
Khi chú vừa dứt lời xong lại thấy cô tiếp tục nằm ngủ tiếp
"Chậc, DẬYYYYY"
Chú tiếp tục đập hai cái nắp nồi gọi dậy
"Biết rồi biết rồi"
Ngày 14 tháng 9 năm 20XX
Thanh đứng dậy đi đánh răng rửa sau đó sửa soạn bài vở để vào cặp và thay quần áo đi học
"Chú thấy sao"
Thanh mặc bộ đồng phục nam đi ra hỏi chú và chờ câu trả lời từ đối phương
"Y hệt con trai luôn, mày để cái tóc này hợp phết gọi là gì ta tôm tôm"
"Tomboy"
"Chính xác, thôi lên xe tôi chở cô à không tôi chở anh đi học"
Người chú dắt xe ra rồi đội cái nón bảo hiểm lên và lấy thêm cái nón bảo hiểm hello kitty đưa cho cô cháu của mình
"Chú đùa con à?"
Thanh cầm cái nón mà nhăn mặt
"Chịu đi, mấy cái kia tao để đâu mất rồi"
Bất lực với người chú Thanh đội nón đáng xấu hổ kia lên và ngồi lên xe. Xác định có người lên xe chú Trọng đút chìa khoá vào rồi bắt đầu nổ máy sau đó chạy cái vụt ra khỏi nhà
Trên đường đi chú nói rất nhiều để bầu không khí không trở nên im lặng
"Cái rồi-"
"Con lại mơ thấy chị"
Lời nói cắt ngang câu mà chú Trọng đang chuẩn bị nói, mặt chú hơi buồn buồn
"Thế à giấc mơ ra sao?"
Giọng chú hơi trầm lại
"Chị nhờ con chụp ảnh cho chị rồi đưa cho con chiếc máy ảnh của ba, chị ấy cười với con cái nụ cười quen thuộ-"
"Gần tới trường rồi, ráng làm quen bạn mới nhen"
Chú Trọng cắt ngang lời Thanh nhưng giọng chú có chút nghẹn lại như sắp khóc. Thanh nghe đến đây cũng ngưng nói lại vì nếu chú khóc thì sao mà vỗ được
Sở dĩ khi nhắc đến cái người chị khiến hai chú cháu buồn đi vì câu chuyện xoay quanh tháng 3 năm lớp 8. Phan Mai Lan lớp 8A3 là một cô gái yêu đời, hoạt bát và xinh xắn Lan được nhiều bạn yêu thích vì vẻ ngoài và tính cách cởi mở của mình nhưng tại sao người như vậy lại chết? Chuyện này xuất phát từ lúc có một cậu bạn bày tỏ tình cảm với Lan và trùng hợp thay Lan cũng thích cậu bạn ấy và hai người họ trở thành người yêu của nhau từ đó, cuộc sống của Lan từ khi có cậu ta thì toàn là một màu hồng quay quanh nhưng rồi lại có một màu đen xuất hiện...
Khi ấy là ngày 12 tháng 3 là ngày sinh nhật Lan và cũng là ngày đau khổ nhất đời Lan khi mà cái Bích là bạn thân 8 năm của Lan phản bội mình. Bích nói với mọi người rằng Lan đang là bồ nhí của ba cô ta để được ông ấy cho Lan tiền để ăn chơi, chuyện này là do Bích bịa đặt vì cô ta và người yêu của Lan đang gian díu với nhau sau lưng Lan. Bích tuy đã có được người cô ta yêu nhưng lại muốn được cậu ta công khai trong khi mình đang là kẻ thứ ba nên cô ta đã bịa ra cái chuyện này để tẩy chay Lan và cướp đi người mà Lan yêu, dù Lan đã cố giải thích mọi chuyện không phải như vậy nhưng chả một ai tin cô cả thậm chí là người mà cô yêu
Kế hoạch diễn ra thành công khiến Lan bị bạn bè giè biễu, xúc phạm, thậm chí còn bị giáo viên nam xâm hại tình dục, dù vậy khi ở nhà cô vẫn rất vui tươi với gia đình như chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra với cô. Thế rồi cho đến một ngày
6 giờ rưỡi sáng ở trong nhà vệ sinh nữ chỉ có Bích và hai đứa Thủy, Ngọc, Lan nằm lê lết trên sàn nhà vệ sinh và Thủy đang dẫm đạp lên đầu Lan
Ngọc đá vào bụng dưới của Lan khiến cho Lan gào lên đau đớn còn Bích thì cười khẩy
"Haha, sao mày thích cái cảm giác này đúng chứ?, cảm giác cô độc không một ai đứng ra bảo vệ"
"Xin lỗi...chú Trọng...em Thanh..."
Lan nói bằng giọng yếu ớt
"Mày nói cái đéo gì vậy?"
Bích cầm điếu thuốc dí vào tay Lan
"Con chó này trả lời tao co-"
Lan đứng dậy chạy một mạch ra khỏi nhà vệ sinh và lên tầng ba của trường
"Chậc...tụi bây còn đứng đây làm gì? Chạy theo!"
Bích gọi hai người kia cùng đuổi theo Lan. Khi chạy đến tầng ba Bích, Thủy, Ngọc và cùng rất nhiều người bu lại xem cái người đang đứng trên lan can..người đó không ai khác chính là Mai Lan...
Lan nhìn mọi người sau đó thì nở nụ cười với mọi người chính xác hơn là nụ cười này là chỉ cho riêng mình Bích cái nụ cười ấy vừa tươi nhưng lại pha một chút tuyệt vọng, người mà Lan từng yêu cũng đã đến, hành động của Lan cũng để cậu ta thừa biết Lan đang định làm gì nhưng cậu ta vẫn không đứng ra can ngan hay khuyên bảo cô dù chỉ một câu
Lan đứng lên lan can rồi nhảy xuống sau đó tiếp xuống mặt đất máu lan ra, hơi thở cũng chẳng còn
Lan không còn dấu hiệu của sự sống...
Trở về thực tại. Đến trường Thanh đứng trước cổng nhìn một lượt học sinh đang đi vào trường. Đây là ngôi trường mà cô câm hận tận xương tủy vì đây là nơi đã hại chết chị. Thanh mặt lạnh tanh tiến vào trường
Đang đi được một đoạn thì Thanh bị ai đó va phải
"Aaa, cho tui xin lỗi nha tui đi gấp quá"
Trước mặt Thanh là một cô gái xinh xắn đang xin lỗi mình vì cuộc va chạm lúc nãy
"Ừm,không sao..."
Khi nói xong thì chả thấy cái bóng dáng cô gái kia đâu nhưng cô chả mấy quan tâm và tiếp tục đi đến phòng giáo viên tìm giáo viên chủ nhiệm để nhận lớp
Tùng tùng
Tiếng trống trường vang lên để thông báo rằng đã đến giờ học, học sinh nháo nhào chạy vào lớp để không bị trễ ngay ngay đầu tiên của mình
Cô Thùy Trang bước vào lớp và đập cái xấp giáo án xuống bàn và giới thiệu bản thân mình với lớp
"Tôi là Nguyễn Thùy Trang từ nay tôi sẽ thế cô Thuỳ Dung chủ nhiệm các em một thời gian, các em cũng nghe cái danh tôi khó nhất trường rồi nhỉ?"
Cô Thùy Trang đẩy gọng kính lên quan sát lớp mình nhìn sơ qua một lượt có vẻ một số em thất vọng vì giáo viên chủ nhiệm mới không phải là người nào dễ dễ mà lại là người khó nhất trường còn số còn lại đang lo lắng tương lai mình sau này
"Sẵn đây tôi cũng thông báo cho các anh chị rằng lớp ta sẽ có thêm học sinh mới, em vào đi"
Cô Trang ngoắc tay ra hiệu cho Thanh đang đứng trước cửa lớp vào. Thanh bước vào chưa được vài giây thì khiến các bạn nữ đều ồ lên vì vẻ ngoài điển trai của cô còn về phía các bạn nam cũng đang bàn tán sôi nổi về cậu học sinh mới này, Vũ Thanh chỉ mới lớp đã khiến các bạn nữ mê mẩn vì nhan sắc ấy và cũng khiến các bạn nam có phần hơi ghen tị, lớp bắt đầu ồn lên
"Các anh chị im lặng"
Cô Trang đập mạnh tay xuống bàn khiến cả lớp đều im lặng bất ngờ
"Được rồi em giới thiệu bản thân đi"
"Xin chào tôi là Phạm Hải Nguyên, rất vui khi được đến với lớp"
Thanh giấu đi tên thật vì không thể để ai nhận ra vì tên thật của cô từng có trong lời nói của chị đã kể về cô với lớp
"Em nên ngồi ở đâu bây giờ ạ?"
Vừa cất lời có rất nhiều bạn nữ la lên
"Cô ơi cho Nguyên ơi ngồi với em nè!!!"
"Đừng cô ơi nó bị ghẻ đó, cho bạn ấy ngồi với em nè!!"
Khi người kia vừa cất lời thì cả hai liếc xéo nhau
"Nhỏ kia mày đi ra chỗ khác coi"
"Mày mới đi ra mới phải, Nguyên phải ngồi với tao"
Hai cô bạn khác thì bắt đầu đẩy đẩy nhau
Các bạn nữ trong lớp bắt đầu cãi nhau làm cho lớp lúc này rất ồn
"Các chị im lặng hết cho tôi!"
Cô Trang đập đập cái giáo án xuống bàn la lên và lớp cũng im lặng lại
"Thôi bây giờ em xuống dưới bàn cuối tổ ba ngồi đi nhé"
"Vâng"
Thanh gật đầu rồi đi xuống chỗ mà cô giáo đã chỉ định và cũng thật trùng hợp chỗ mà Thanh được chỉ định ngồi là một chỗ toàn là nam đúng như kế hoạch sắp tới của cô. Thanh ngồi xuống kế bên một bạn nam khá trầm tính từ lúc cô vào ai cũng ồn ào còn người này chả thấy cậu ta nói lời nào
"Chào nhé!"
Thanh cười và vẫy tay chào người kế bên, cậu bạn kia cũng vẫy tay lại cho có lệ
"Ổn định xíu đi, tôi bắt đầu điểm danh đấy nhé"
Cô Trang cầm lên tờ giấy có tên học sinh rồi đọc
" Nguyễn Khánh An"
"Có"
"Trần Bảo Anh"
"Có ạ"
Điểm danh một hồi cũng đã đến tên người cuối cùng
"Trương Minh Tuấn"
"Có"
Cậu bạn kế bên Thanh giơ tay lên trả lời
"Minh Tuấn à? Tên đẹp thật"
Tuấn nghe rồi cũng gật đầu ừm ừm vài câu rồi gục mặt xuống bàn và ngủ
"Ê, ông đừng có bắt chuyện với nó làm gì thằng này nó lầm lì ít nói lắm!"
"Mà nó cũng giống ông đó nó cũng mới chuyển vào đây hồi đầu năm"
Cậu bạn ngồi đằng trước Thanh quay xuống nói với Thanh
"Vậy à..."
"À tui là Vỹ Khang, nãy điểm danh có tên tui đó ông nghe không?"
"Lưu Vỹ Khang hả?"
"Đúng rồi"
Cái tên này luôn ghi sâu trong tâm trí của cô vì người mang cái tên này là người mà chị yêu và cũng là người đã phản bội chị
"Tui thấy ông hay thật đó mới vào mà đã làm mấy bà nữ nháo nhào lê-"
Đang nói thì có tiếng đập bàn xen ngang
"Cái em gần cuối tổ ba ngồi bên tay trái quay lên im lặng cho tôi, em mà nói nữa là tôi cho em đứng hết tiết đấy"
Cô Trang chỉ chỉ cây thước vào Vỹ Khang đe doạ, Khang cũng đành im lặng và quay lên trên
"Lớp trưởng lớp này là ai nào giơ tay lên cho tôi xem"
Vừa dứt lời liền có bàn tay giơ lên đó là Bảo Châu cô nàng được xem là xinh xắn nhất lớp khiến ai nhìn vào cũng mê còn Thanh thì nhìn cô nàng này có chút quen thuộc
"Dạ là em thưa cô"
Cô Trang nhìn Bảo Châu sau đó cũng gật gù xua tay ra hiệu cho Châu để tay xuống
"Thôi vì thời gian cũng có hạn tôi sẽ tra hỏi ban cán sự trong lớp vào tiết sinh hoạt lớp sau, bây giờ bắt đầu vào học"
Tùng tùng
"Học sinh"
Cả lớp đứng dậy
"Nghiêm!"
Cô Trang chào tạm biệt cả lớp rồi cũng đi ra ngoài, không khí bắt đầu ồn ào trở lại, các bạn nữ trong lớp vẫn xì xào bàn tán về cậu học sinh mới này. Vũ Thanh thì không để tâm đến việc mình được chú ý hay không cô vẫn đang cố hoà nhập với tụi Vỹ Khang để thực hiện kế hoạch trả thù
"Ông biết không, tui hồi trước là người cũng gọi là đẹp trai nhất lớp đó nhưng mà được các bạn nữ bu quanh tui cũng thích lắm nhưng mà-"
Đang nói thì Khang bị ai đó kẹp cổ một cách mạnh bạo
" 'Nhưng mà sao nói coi?"
Người đang kẹp cổ của Khang đó chính là Bích người yêu của Khang
"Là là tui đang có một em người yêu đáng yêu nhất trần đời này rồi!!"
Bích nghe vậy cũng buông Khang ra, Khang thấy Bích đã không giận nữa cậu liền nhích sang bên kéo tay Bích ngồi chung rồi hai người ôm ấp nhau, Thanh nhìn cảnh tượng này mà muốn nôn tại chỗ nhưng nôn thì xúc phạm đôi cẩu nam nữ này quá
"Tui mà thấy ông lén phén với ai là chết vứi tui nghe chưa"
"Chuyện đó dễ gì mà có được, trong trái tim này chỉ có mỗi Bích xinh ngoan iu này thôi!"
Hai người ôm ấp nhau trước bao nhiêu người đang nhìn họ bằng ánh mắt ganh tị với tình yêu này
Thanh thì không thể hiểu được cái người lén lút sau lưng người yêu để quen bạn thân của cô ấy lại có thể tuôn ra được những lời như vậy, tội cho chị khi vớ phải hai thứ cặn bã mà mãi mãi không còn trên thế gian này...
"Thấy ghê quá ba với má ơi lúc nào cũng vậy hết, tao chưa yêu lần nào mà nhìn chúng mày cũng chả thèm yêu luôn ấy"
Ánh mắt viên đạn của Bích nhìn sang Khánh Vũ là bạn thân của Khang, chắc hẳn cậu ta chứng kiến cảnh họ âu yếm nhau rất nhiều nhưng chẳng thể nào chịu nổi cái cảnh này nên đâm ra chê
"Nhìn cái gì? Tin tao móc mắt hai bọn mày ra không, tối ngày cứ phát cơm mắc ói à!"
Bích thấy vậy liền chuyển ánh mắt về Vỹ Khang rồi làm giọng nũng nịu
"Khanggg, Vũ ăn hiếp Bích kìaaa Khang bảo vệ Bích đi~~"
Khang nghe vậy liền vả cho Vũ vài cái rồi quay sang nựng má của Bích
"Tình yêu đẹp như vậy chắc Bích khó lắm mới giành được lắm ha?"
Câu hỏi được từ chính miệng Thanh nói ra khiến bầu không khí tình yêu màu hồng lúc nãy chợt trở thành màu đen xì
"Ý Nguyên là sao...?"
Bích như bị trúng tim đen hỏi xong cô quay mặt lãng tránh đi còn Thanh chỉ cười sau đó đáp
"Tui giỡn thôi mà, Bích đừng bận tâm, nhưng mà chúc hai người cứ như vậy mà hạnh phúc bền lâu nha"
Lời nói của Thanh vừa tuôn ra thật sự làm cô muốn cắn đứt cái lưỡi vì đã nói ra một câu tốt đẹp cho hai túi rác như vậy còn Bích chỉ cảm ơn rồi về chỗ vì có tiếng trống thông báo đã tới giờ học
Sau một buổi học dài đằng đẵng cũng đã đến lúc ra về, tất cả học sinh ào ạt ra khỏi lớp đứa thì chen lấn vào nhà xe để lấy xe đứa thì được ba mẹ chờ sẵn đón về. Bây giờ ở ngoài cổng chỉ còn Thanh và lác đác vài học sinh xung quanh
Thanh đang đứng lướt điện thoại chờ chú đến đón bỗng có bàn tay đặt lên vai cô, theo phản xạ cô nắm lấy tay người đó siết chặt tay lại khi nhìn vào người đó thì không ai khác đó là lớp trưởng Bảo Châu
Thanh thấy mặt của Châu có chút nhăn nhó vì tay của Châu bị cô siết chặt khá đau, thấy vậy Thanh bỏ tay của Châu ra
"Xin lỗi...có sao không?"
Châu chỉ cười và lấy cái móc khoá hình hello kitty đưa trước mặt Thanh
"Tui không sao nhưng mà Nguyên làm rơi cái này nè"
Thanh thấy chiếc móc khoá trên tay Châu sau đó cô kiểm lại xem có móc khoá trên dây kéo cái cặp không và tất nhiên là không, nó bị rơi ra từ lúc nào cô chẳng hay biết thế rồi cô giựt lấy cái móc khoá trên tay Châu lại
"Ừm...cảm ơn vì đã nhặt giúp tôi"
Thanh ngượng ngùng gắn lại chiếc móc khoá vào trong dây kéo, Châu nhìn vẻ mặt của Thanh thì có chút thích thú cứ thế mà bất giác hỏi
"Bộ ông thích mấy cái này hả?"
Thanh nghe liền lên tiếng phủ nhận
"Không, tôi ghét những thứ như vậy lắm nhưng đây là cái mà chị tôi tặng nên cứ muốn giữ nó cẩn thận bên người"
"Vậy à?, tui không biết phải nói sao nhưng chắc chị ấy hạnh phúc vì món đồ của mình tặng được Nguyên trân quý và giữ gìn như vậy"
Châu cười cười đáp còn Thanh thì không hiểu vì sao tim mình tự nhiên lại đập nhanh khi thấy Châu cười, cô tát mạnh vào mặt mình
"Sao...Nguyên tự tát mình vậy?"
"Muỗi chích"
Không lâu sau chú Trọng cũng đã đến và đón Thanh về và đồng thời Châu cũng được mẹ đón về, Châu và Thanh tạm biệt nhau và lên xe
Khi chú Trọng và Thanh đã đi xa thì có một thứ rơi từ cặp Thanh nó tiếp mặt đất rồi có một bàn tay nhặt nó lên, bàn tay đó là của Trương Minh Tuấn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mày thấy nó sao?"
Vỹ Khang cùng 2 người bạn đang bàn tán về một người đó chính là Thanh nhìn họ như đang cá cược về một cái gì đó liên quan tới cô
"Phạm Hải Nguyên cũng thú vị đấy chứ"
Người đó trả lời với Vỹ Khang với gương mặt ẩn chứa nhiều điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro