Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức 3 : Lại Gặp Nhau Rồi

Lần thứ ba được gặp anh là hơn một tuần sau khi anh bị thương. Lần gặp mặt này có phần đặt biệt hơn mọi khi, mỗi lần nhớ lại tôi đều cười ngây ngốc. Hôm đó tôi vẫn đi làm như thường ngày. Anh từ ngoài cửa dẫn theo tên Ninh cùng mấy tên đàn em xong vào quán làm cho bà chủ giật cả mình

" Bà chủ ! Băng Cá Nhân của tôi đâu ? "

" Hả ? "

Bà chủ ngơ ngác nhìn anh tỏ vẻ không hiểu anh đang nói gì. Bà liếc nhìn thấy anh kéo nhiều người như vậy không biết anh định làm gì. Anh nhíu mày nhìn bà rồi lên tiếng

" Là cô gái Băng Cá Nhân của tôi "

" À haha! Thì ra anh Bọ Cạp đây là tìm mỹ nhân. Nhưng mà cô gái ấy là số mấy vậy. Tôi liền kêu nó đến tiếp anh "

" Số mấy ? Tôi làm sao mà biết cô ta số mấy ? "

Anh chẳng nhớ số tôi, không biết tên tôi cũng chẳng có số điện thoại. Tên Ninh nhanh chí hơn

" Cô gái lần trước mà 99 tiếp thay "

" À tôi biết rồi. Là 24, có phải con bé đắc tội gì với anh không. Đừng làm lớn chuyện, tôi sẽ dạy bảo nó "

Bà chủ sợ lần trước tôi làm phật lòng hai người bọn họ, nên giờ họ mới đến tìm tôi. Nhưng hắn lại tươi cười đáp

" Không ! Là tôi nhớ cô ấy. Bà mau nói với cô ấy Con Mèo bị thương tới tìm cô ấy "

Bà chủ càng nghe càng khó hiểu, Bà liếc sang nhìn tên Ninh thấy hắn đang cố nhịn cười lên tiếng

" Chúng tôi là tìm cô ấy nói chuyện phím thôi, không đến để gây sự. Bà chủ ! Bà còn không mau tìm cô ấy có khi Bọ Cạp lại gây sự thật đấy "

Nào là nhớ 24 rồi muốn cùng 24 nói chuyện phím, bà chủ chắc trong lòng đang thầm nghĩ từ khi nào mà tôi thân với hai người họ như vậy. Bà chủ nhìn bộ dạng hai người không giống đến để làm loạn thì cười vui vẽ bảo họ chờ một chút. Bà vội vàng vào phòng tiếp viên gọi tôi. Anh làm cho bà chủ mất cả hồn, bà cứ tưởng anh đến đây để gây sự. Sau khi nghe bà chủ kể lại tôi vừa buồn cười vừa tức giận. Tôi ra bàn của anh ngồi xuống cạnh anh, tay rót rượu thêm cho anh. Anh nhìn tôi vẫy tay chào rất vui vẻ, hình như vết thương cũng tốt hơn nhiều rồi, nghĩ xong lại thấy mình tự lo chuyện bao đồng. Vết thương chưa khỏi thì anh cũng chẳng vào đây rồi. Vừa nghĩ xong lại nghe tên Ninh bảo

" Uống ít thôi. Vết thương anh chưa khỏi hẳn đâu. Này số 24 không cần rót rượu cho anh ta "

Thấy anh không nói gì tôi cũng không dám cãi tên Ninh mà chỉ nhẹ mỉm cười rồi đáp lại một tiếng

" Dạ "

Hắn ta ta bỗng nhiên bật cười khanh khách, vòng tay ôm chị 99 vào lòng rồi lên tiếng mỉa mai

" Lần trước ở nhà của Bọ Cạp bộ dạng cô không thấy ngoan ngoãn như vậy ? Còn hùng hổ ra lệnh tôi đưa cô về, mới một tuần mà đã biến thành người khác rồi à ? "

" Anh Ninh thật biết nói đùa. Tôi đây là đang làm việc. Sao lại dám ăn nói không kiêng nể anh được chứ ? "

Anh ngồi bênh cạnh tôi nghe thế thì bật cười, anh vươn tay dịu dàng vén lấy mái tóc của tôi sang một bên giọng anh trầm thấp

" Băng Cá Nhân nhỏ của tôi "

Giọng anh rất êm tai nhưng khi anh cất lên cái tên gọi ấy, tôi có một dự cảm rằng câu nói tiếp theo của anh sẽ không có gì hay ho, vậy mà đúng như tôi nghĩ, anh khẽ cười

" Em sợ cái gì ? Dù sao chúng ta cũng gọi là đồng cam cộng khổ. Có tôi ở đây em cần kiêng dè ai nữa ? "

Khoé miệng tôi cứng đờ, biết ngay là sẽ như vậy. Tôi mới không thèm đồng cam cộng khổ với anh. Tôi nhịn, tôi vẫn cười tươi như hoa, tôi sợ lại không kiềm được chửi anh. Tiếp viên mà chửi khách thì sẽ bị đuổi mất. Tên Ninh ngồi bên cạnh càng cười to hơn

" Đúng ! Không cần sợ bọn tôi. Tôi là Ninh, cô cứ gọi tôi Đại Ninh được rồi. Lần trước không có cô có khi Bọ Cạp chết dưới gầm cầu rồi. Sau này có rắc rối gì cứ tìm tôi "

" Nè mọi người thân nhau như vậy à ? "

Chị 99 vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn tôi rồi lại nhìn tên Ninh. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào với chị, tôi cuối gầm mặt miệng lẩm bẩm

" Không thân. Tôi mới không thèm thân với hai người "

Anh ngồi bên cạnh tôi chợt bật cười. Hình như anh chưa bao giờ rời mắt khỏi tôi, mọi hành động, mọi lời nói của tôi đều thu vào tầm mắt của anh. Anh cốc nhẹ đầu tôi một cái rồi nói

" Phải rồi. Như này mới là Băng Cá Nhân của tôi chứ "

Tôi liếc anh, sao bỗng nhiên thấy anh đáng ghét hơn là đẹp trai. Hôm nay anh không uống nhiều rượu chỉ ngồi nói chuyện với tên Ninh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi. Anh nhích lại gần tôi hơn, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực, đầu nghiêng qua tựa vào vai tôi khẽ hỏi

" Em không hỏi vết thương của tôi khỏi chưa sao ? "

" Liên quan gì tới tôi sao ? "

"  Con người em vô tình như vậy ? Hỏi một câu cũng không tốn nhiều nước bọt của em "

Tôi thở dài, vươn tay cầm ly rượu uống một ngụm rồi chiều theo ý anh hỏi một câu

" Vết thương của anh sao rồi "

" Vậy thì phải cám ơn em rồi. Tôi dựa vào vai em liền không đau nữa. Thần kỳ thật đấy "

" Nói nhảm "

" Em không biết sao? người ta thường bảo vô tình gặp nhau một lần là có duyên, gặp hai lần là nợ, gặp ba lần là số phận. Chúng ta gặp nhau ba lần rồi đấy. Không phải rất thần kỳ sao ? "

" Thần kỳ cái quỷ gì chứ lần này không phải anh đến tìm tôi sao ? "

" Phải. Duyên nợ là trời ban nhưng số phận tôi phải tự mình làm chủ ! "

" Quỷ mới tin anh "

Miệng tôi bảo thế nhưng không hiểu sao lòng tôi dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Anh cũng không trả lời tôi chỉ ngoan ngoãn tựa vào vai tôi như một con mèo làm nũng với chủ nhân. Không gian trong hộp đêm ồn ào tiếng nhạc, tiếng nói cười của nhiều người pha lẫn vào nhau nhưng tôi lại thấy như đang rất tĩnh lặng. Chỉ có anh tựa vai tôi, tôi không biết anh đang nghĩ gì? Lời của anh có ý gì? Mà tôi cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Đến hơn 2 giờ thì anh mới dẫn người về. Người cho tôi tiền tiếp là tên Ninh, vẫn là một phong thư dày, tôi nhận lấy sau đó vào phòng tiếp viên chuẩn bị về. Chị 99 nói hôm nay đi cùng tên Ninh nên chắc tối nay tôi lại về một mình rồi. Tôi ra ngoài nói với bà chủ một tiếng rồi ra về nhưng tôi vừa ra cửa đã thấy anh đứng đó.

" Anh muốn hù chết người sao ? "

" Haha. Không sợ tôi bắt em đi với tôi sao ? "

" Anh muốn bắt phải xem tôi có muốn đi không "

" Tôi doạ em thôi. Qua bên kia đường ăn cháo với tôi đi. Tôi đói bụng quá "

" Anh đói bụng thì liên quan gì tới tôi. Tôi không đói, còn cản đường thì tôi bóp chết anh "

" Ăn xong có sức liền cho em bóp chết được chưa. Xem như tôi trả ơn em cứu tôi nếu không trong lòng tôi liền khó chịu "

Không đợi tôi trả lời anh đã ngang nhiên kéo tay tôi đi về bên kia đường. Đối diện hộp đêm là một quán ăn bình dân bên ngoài lề đường, ở đây bán đồ ăn khuya mở cửa từ tối đến sáng thì đóng cửa. Tôi và anh ngồi vào bàn , anh gọi hai phần cháo mà còn không thèm hỏi tôi muốn ăn gì

" Tôi không muốn ăn cháo "

" Ăn đi. Em uống nhiều rượu ăn cháo tốt cho dạ dày"

" Anh trả ơn như vậy cũng lời cho anh quá rồi đấy "

" Hết cách thôi. Thứ khác em lại muốn không nhận "

" Đừng có nói như kiểu anh rất hiểu tôi"

" Tôi lấy thân báo đáp em nhận không ?

Tôi im bật, anh đang lau muỗng ngước lên nhìn tôi nhếch mép cười. Cái khuôn mặt đáng ghét vô cùng, tôi thèm bóp cổ anh, cho anh bớt nói mấy câu làm người khác tức giận. Sau khi ăn xong anh đi bộ cùng tôi về nhà, cả hai im lặng không nói lời nào, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Đến trước cổng anh dừng lại, tôi bước vào trong thì nghe giọng anh trầm trầm

" Băng Cá Nhân "

Tôi xoay người nhìn anh. Cái tên này thật khó nghe, tôi vừa muốn bảo anh đừng gọi tôi như vậy nữa nhưng chưa lên tiếng thì anh đã nói tiếp

" Tôi bỗng nhiên không muốn đến hộp đêm tìm em nữa "

Tôi nhìn anh nhất thời không biết nói gì, anh vẫn đứng đó, mất khoảng 3 giây sao tôi mới bừng tỉnh cười gượng đáp

" Tuỳ anh thôi. Tôi ép anh đến sao "

Nói xong tôi bước vào nhà, anh cũng không gọi tôi nữa mà quay mặt bỏ đi. Tôi không hiểu sao lại thấy hụt hẫng, lại thấy mình suy nghĩ lung tung quá rồi. Tôi là ai, anh là ai? Sao anh lại quan tâm người như tôi được chứ ? Ơn cũng đã trả xong rồi. Không còn liên quan gì nữa, sau này chắc tôi và anh cũng sẽ không còn gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro