7. Nguy Hiểm
Mấy ngày anh ở nhà dưỡng thương tôi vẫn đi làm như bình thường. Hôm đó tôi tiếp khách cuối cùng, là một ông khách tầm bốn mươi tuổi, ông ta hình như rất có hứng thú với tôi, ông ta liên tục ép tôi uống rượu và bảo tôi tối nay đi với ông ta. Tuy tôi uống nhiều rượu đầu óc quay cuồng nhưng vẫn tuyệt đối cự tuyệt ông ta. Thấy tôi liên tục từ chối ông ta mất hứng, vứt lại tiền tiếp trên bàn rồi bỏ về. Tôi thở phào một hơi, đầu hơi choáng nhặt lấy tiền tiếp rồi vào phòng tiếp viên chuẩn bị ra về, bà chủ thấy tôi uống nhiều thì hỏi han
" 24. Có cần chị đưa về không "
" không sao, không sao đâu. Em tự về được "
Tôi chỉ có chút choáng váng không đến nổi tự về cũng không được, bà chủ thấy tôi từ chối thì cũng không ép. Tôi bước chân ra khỏi hộp đêm, tôi biết hôm nay anh sẽ không đến nên cũng không qua phía đối diện ăn cháo mà về nhà luôn. Không thể ngờ được là vừa đi đến chỗ công viên đã có hai chiếc xe màu đen ở đó, tôi không nghĩ là trong xe lại có người, tôi vừa bước qua, trong xe đã có hai tên đàn ông nhảy ra, tên đó giật ngược tóc tôi, bịt miệng tôi lại, tôi vùng vẫy, tên còn lại liền nắm lấy hai chân tôi. Hai tên đó đưa tôi lên xe, tôi lúc đó vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Đầu tiên tôi nghĩ tôi bị bắt cóc, trong đầu tôi nhớ tới lời anh từng nói có việc gì cứ bấm số 1 thì điện thoại sẽ tự động gọi cho anh ngay. Điện thoại trong túi áo khoát, tôi nhanh chống đưa tay vào ấn phím 1, tôi vô cùng sợ tôi cũng không biết có gọi được cho anh không, tôi lại sợ hai tên đó sẽ nghe được tôi liền cắn tay tên bịt miệng tôi , tên đó liền buông tay ra hét lên một tiếng rồi tát mạnh vào mặt tôi mà chửi
" Con điếm ! Mày dám cắn tao "
" Mấy...mấy người là ai ? Mấy người muốn cái gì "
Giọng tôi run run sắp khóc, tôi rất sợ hãi nhưng vẫn cố giã vờ bình tĩnh, hai tên đó không trả lời tôi. Trong xe vẫn còn một tên lái xe đi theo chiếc xe phía trước. Hắn lên tiếng quát
" Căm mồm đi ! "
Tên ngồi bên cạnh tôi lấy ra con dao nhỏ đưa đến phần eo của tôi. Hắn lên giọng doạ nạt tôi
" Mày mà làm loạn tao giết mày liền "
Tôi sợ hãi lập tức im bật, tôi không biết ba tên này là ai, càng không biết bọn chúng muốn gì. Tôi thật sự rất sợ, cũng không biết điện thoại có gọi cho anh không. Tôi bỗng nhiên nhớ anh vô cùng, có anh ở đây thì tôi sẽ không sợ gì nữa, tôi sợ đến muốn khóc nhưng lại không dám, xe cứ như vậy chạy được đoạn xa rồi thì chiếc xe đằng trước tấp vào một khách sạn lớn, tôi không nghĩ gì liền lên tiếng, tôi không biết anh có nghe điện thoại không, nếu có tôi chỉ muốn để lại cho anh một manh mối
" Mấy người chở tôi đến khách sạn Sky làm gì ? Mấy người rốt cuộc muốn gì ? "
" Bốp "
Thêm một bạt tay nữa vào mặt tôi, tên bên cạnh tát tôi thêm một cái rồi cảnh cáo tôi
" Khôn hồn thì im miệng "
Nói xong hắn lấy khẩu trang đeo cho tôi, tay vẫn cầm dao chỉ vào eo, bắt tôi phải lên trên khách sạn, tôi thật không hiểu được sao hắn lại làm vậy nhưng khi chiếc xe đi trước có người mở cửa bước ra, hoá ra lại là ông khách tôi tiếp lúc trong hộp đêm, đầu óc tôi chợt sáng lên, tôi hiểu mình gặp phải chuyện gì và sắp phải đối mặt với những thứ gì rồi. Tôi không cam tâm nhưng con dao vẫn ở phía eo, tên đó áp sát phía sau tôi để che tầm nhìn bên ngoài, vậy là tôi bị đưa đến trước cửa phòng, tôi bị tên phía sau đẩy mạnh một cái vào trong rồi khoá cửa phòng lại. Tôi sợ hãi đập cửa phòng nhưng vô dụng, tôi khóc không thành lời, tôi vừa đập vừa kêu gào
" Thả tôi, thả tôi ra đi "
Tôi cố hết sức hết lên nhưng hình như không ai nghe thấy, từ trong phòng tắm lão già đó trên người quắn khăn tắm hùng hổ đi về phía tôi, thấy tôi đập cửa la hét thì ông ta nắm đầu tôi kéo đến bên giường, ông ta giật mạnh một cái tôi liền ngã xuống, tôi đau đớn ôm lấy đầu nhìn ông ta hoảng sợ, ông ta đi đến ngồi bên cạnh tôi, tôi sợ hãi lùi về phía sau, càng lùi ông ta càng tiếng tới, bàn tay nâng lấy khuôn mặt toàn nước mắt của tôi lên.
" Ngoan ngoãn nghe lời ông đây thì đã không bị đánh. Ông đây thích liền chơi mày, làm điếm mà tưởng mày là gái trinh sao? Chảnh choẹ như vậy cho ai xem ? "
" Tôi... tôi xin ông tha cho tôi đi, làm ơn, làm ơn mà "
" Mày nói xem ông đây tốn công sức bắt mày đến đây vậy thì ông có tha cho mày không ? "
" Tại sao ? Tại sao ?... ông đừng làm bậy nếu không, nếu không... tôi sẽ báo công an "
" Haha. Mày báo đi "
Nói xong tôi còn thấy buồn cười huống chi là ông ta, báo công an sao ? Tôi làm công việc gì?. Liệu báo công an rồi thì họ sẽ tin ai, tôi bất lực vô cùng, bình thường tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ dù người ta bảo gì chửi gì tôi đều không quan tâm nhưng thì ra tôi yếu đuối như vậy, tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi như mưa. Tôi chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy nên tôi cũng không biết phải làm gì ngoài sợ hãi và hoảng loạn. Ông ta thấy tôi im lặng thì hài lòng đè tôi xuống giường hôn lên cổ tôi, tay sờ mó.
" Không ! Không... buông tôi ra "
Tôi lúc này mới hoàn hồn dẫy giụa nhưng sức ông ta rất mạnh tôi không thể đẩy ra nổi, tôi liều mạng cắn vào vai ông ta đến khi mùi máu sọc lên mũi, chân đạp mạnh ông ta ra, ông ta đau đớn chửi thề một tiếng rồi buông tôi ra, tát mạnh một cái đến nổi máu miệng cũng bật ra. Tôi đau đớn ôm lấy mặt nhưng ông ta vẫn chưa hả giận, ông ta đi vào phòng tắm lấy sợi dây nịch mà ông ta đeo đi về phía tôi, tôi sợ hãi lùi lại, ông ta không hề thương xót mà quất mạnh sợi dây nịt nào người tôi mấy cái, tôi đau đớn hét lên, tay, chân và đùi đều nổi lên những lần đỏ, ông ta vứt sợi dây nịt đi chỉ vào tôi cảnh cáo
" Mày muốn chết phải không? Ông đây mà mày còn dám cắn, mày còn làm loạn nữa tao cho đám đàn em híp chết mày "
" Tại sao ?... tại sao vậy ? "
Tôi như hỏi ông ta như tự hỏi chính mình, tại sao tôi lại gặp phải những chuyện như vậy, tôi bất lực, vô vọng muốn hỏi vì sao? Nhưng làm gì có ai trả lời tôi, ông ta như con hổ đối vồ lấy tôi, chỉ một phát đã xé toạc chiếc áo của tôi làm lộ ra nội y bên trong, ngay giây phút này tôi tuổi thân hơn bao giờ hết, tôi không làm được gì ngoài khóc, cứ nghĩ xem như xong rồi, không còn cách nào để trốn thoát thì tôi nghe cánh cửa " gầm " một tiếng rất lớn.
Một bóng người lao đến dùng một lực rất lớn kéo ông ta ra khỏi người tôi. Khi tôi hoàn hồn lại thì mới nhận ra là anh. Anh đến rồi, đến thật rồi. Tôi như đứa trẻ khóc tu tu, lao đến ôm anh mà không thèm để ý phía trên tôi trống không chỉ còn xót lại chiếc áo ngực. Anh không lên tiếng để tôi khóc như vậy. Anh mặc áo sơ mi bên ngoài còn bên trong là áo thun, không hề suy nghĩ liền cởi chiếc áo sơ mi mặc vào cho tôi, tôi lúc đó không còn quan tâm gì nữa mà chỉ biết khóc. Khóc vì vui mừng, nhìn thấy anh tôi liền thấy an toàn, tôi biết mình được cứu rồi. Cảm giác đó giống như tôi đang ở trong một căn phòng tối đen như mực không có khả năng nhìn thấy mọi thứ xung quanh thì bỗng anh thắp sáng lên một ngọn nến đi về phía tôi. Tôi ôm chặc lấy anh quyết không buông. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ về bờ vai tôi, đưa tay vuốt lại tóc tôi. Tuy tôi không nhìn thấy bản thân mình nhưng tôi đoán được nhìn tôi tàn tạ ra sao. Tôi cũng không quan tâm nữa, gặp được anh là tôi được cứu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro