Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thước phim

Người bạn trai năm đó mà tôi chia tay bây giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng.

Đỗ Hải Đăng đứng trên sân khấu rực rỡ cười tươi nhìn về phía khán giả, người MC tiến đến nơi anh đang đứng mà hỏi "người mà anh muốn cảm ơn nhất là ai"

Đăng nở nụ cười mỉm đáp "để được đứng trên sân khấu và được mọi người quý mến thì tôi rất biết ơn Pháp Kiều vì đã luôn bên tôi trong mọi hoàn cảnh. "

Dưới khán đài, những fan couple của cả hai reo hò không ngừng khi nghe những gì anh nói. Họ đều cảm thấy Đăng và Kiều thật sự rất đẹp đôi. Trên màn hình lớn được di chuyển sang phía nơi mà Kiều đang ngồi, Kiều cười mỉm nhẹ gật đầu khi nhìn Hải Đăng.

"Và tôi cũng rất biết ơn một người" anh không để mọi người chờ quá lâu tiếp tục cất tiếng "là người yêu cũ, vì đã bỏ rơi tôi khi tôi nghèo khó nhất để tôi biết được rằng điều gì mới thật sự là quan trọng trên thế giới này"

Câu nói vừa dứt cư dân mạng liền bùng nổ, bàn tán xôn xao, họ tò mò không biết người đã bỏ rơi Đỗ Hải Đăng năm ấy là loại người như thế nào, mặt mũi ra làm sao.

Một số người còn chửi rủa, nói tôi là loại sống thực dụng. Họ nghĩ rằng bây giờ tôi đang rất tiếc khi năm đó đã bỏ rơi Đỗ Hải Đăng. Nhiều người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm những thông tin về tôi, thậm chí có một số hacker còn tìm ra được tài khoản Weibo phụ của tôi và bắt đầu chiếu nó lên màn hình led lớn trên sân khấu.

Nhìn những bài viết của tôi. Đỗ Hải Đăng cười khẩy "rời khỏi tôi để sống một cuộc sống thế này đây à". Nhưng càng lướt xuống họ càng thấy kì lạ, họ dường như nhận ra rằng tôi đã chết. Vì những video chia tay, tất cả đều tưởng nhớ một người. Mỗi video đều bắt đầu bằng câu " Đỗ Hải Đăng, hôm nay em sẽ không thích anh nữa".
.
.

Tôi vốn đã nghèo, sau khi mắc bệnh ung thư lại càng nghèo hơn. Tôi ăn tạm một chiếc bánh kem miễn phí, cầm chiếc điện thoại lên quay

"Phần kem của chiếc bánh này đẹp nhỉ, nó cũng đâu khác những loại bánh khác bao nhiêu. Cũng ngon lắm đó" tôi nhìn vào cam cười vui vẻ rồi tiếp tục thưởng thức chiếc bánh

Dưới sân khấu khán giả cười ồ lên. Họ nói nếu Đăng không bị tôi đá thì chắc bây giờ đang ngồi ăn bánh miễn phí của các cửa hàng rồi. Họ thấy tiếc thay cho tôi, nghĩ rằng nếu như lúc đó tôi không bỏ rơi anh thì có lẽ bây giờ cậu đang thưởng thức trà chiều bên nước ngoài rồi.

"Ai bảo mắt nhìn cậu ta nong cạn chứ"

Người MC quay lại hỏi anh "anh nghĩ thế nào khi thấy bạn trai cũ trong hoàn cảnh thê thảm như vậy?"

Đăng nhìn Kiều mỉm cười rồi lạnh lùng đáp "đáng đời"

Fan couple lại lần nữa gào thét "Anh Đỗ với chị bé Kiều đúng là một cặp trời sinh", " tổng tài bá đạo và cô công chúa của anh ta, couple đỉnh nhất của tôi đây rồi!", "cuộc đời như một cuốn tiểu thuyết vậy, anh Đỗ và chị Kiều là nam nữ chính còn cái tên Huỳnh Hoàng Hùng chính là phản diện độc ác cuối cùng phải chết thê thảm hahahah"

Họ coi tôi là kẻ thứ ba muốn chen chân vào tình yêu của Đỗ Hải Đăng và Pháp Kiều. Tôi đúng là đã chết rất thê thảm, nhưng tôi có bao giờ hại ai đâu. Việc xấu xa duy nhất tôi đã làm là bỏ rơi Đỗ Hải Đăng trong lúc anh khốn khổ nhất. Nhưng tôi cũng đâu muốn thế, tôi mắc căn bệnh ung thư quái ác, tôi đâu thể kéo anh xuống vực thẳm cùng mình. Tôi luôn cố gắng làm những việc tốt vậy mà bây giờ họ lại coi tôi là kẻ xấu.

Màn hình bất ngờ hiện lên dòng thông báo Weibo của tôi vừa cập nhật với tiêu đề "Mười bài viết trước khi tạm biệt nhân gian". Khán giả lại một lần nữa rồ lên tiếng cười nhạo, họ nghĩ rằng tôi đang cố làm trò. Vì đây là một buổi phát trực tiếp nên họ nghĩ tôi đang theo dõi rồi cố tình giả vờ tự tử để lấy lại danh dự cho mình. Nhưng thật ra tôi đã chết lâu rồi, những bài viết đó là được cậu bạn thân của tôi, Trần Đăng Dương đăng tải.

.
.
.

Hôm nay trùng hợp là sinh nhật tôi

    tên tài khoản: "Xin một vé hồi sinh."

"Xin chào, cậu bấm quay chưa đấy?" Ở trong video tôi cười rạng rỡ, trên người mặc bộ đồ sọc xanh trắng của bệnh nhân. Ngồi vẫy tay chào trước ống kính.

Trần Đăng Dương nghẹn ngào đáp "bắt đầu rồi"

Tôi vỗ tay cái bốp như ra hiệu bắt đầu quay, tôi bắt đầu tháo bộ tóc giả ra để lộ cái đầu trọc lóc bóng loáng. Vẫn vui vẻ nói

"Như mọi người thấy đấy, tôi bị bệnh rồi giờ cái đầu tôi còn sáng bóng hơn cả cái đèn của bệnh viện" tôi thở hắt ra một hơi "còn vừa chia tay với người bạn trai đã yêu nhau 7 năm nữa chứ"

Chỉ mất vài giây cảm xúc tôi lại thay đổi đưa ra vẻ mặt tự đắc "nhưng không sao, chính tôi đây đã đá cậu ta đó nhé"

Lí do tôi quay video này là vì tôi nghĩ, con người trước khi chết đi cũng nên để lại gì đó, nếu chết đi mà không ai nhớ đến thì đúng thật là quá thảm rồi.

Đến những dịp lễ hay tết nhất cũng chẳng ai đốt gì xuống, làm ma rồi vẫn phải làm ma nghèo. Tôi chống hông bày ra vẻ mặt dữ tợn chỉ vào ống kính nói

"Đăng Dương, tôi chỉ cho phép cậu quên tôi sau một năm thôi đó, quên nhanh hơn tôi sẽ giận đấy. Nếu quên chậm hơn tôi vẫn sẽ giận"

Trong lòng tôi thầm nghĩ

"Người bạn thân yêu dấu của tôi, tôi mong cậu sẽ sớm thoát khỏi nỗi đau mất mát vì tôi". Đó cũng là mục đích tôi quay video này để cậu ấy từng chút quen với sự thật rằng tôi đã ra đi. Có thể điều đó sẽ làm giảm bớt nỗi buồn của cậu ấy.

_______________
📌ʟᴜ̛ᴜ ʏ́📌

- Đây là chiếc fic đã được mình lấy ý tưởng của một radio. Nếu có sai sót về ngôn ngữ hay chính tả thì hãy note để mình sửa nhé.

- Mình còn non tay trong việc viết văn nên mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro