Quen, thân
Lần đầu nhìn thấy
Tôi là Hannah, tuổi: 18, cung Cự Giải, và tôi đang trong quá trình tìm ra con người tôi. Không lâu về trước, có lẽ tầm 3 năm đổ về, tôi xem phim Glee, lần đầu tiên trong đời. Glee đã thay đổi mọi thứ trong tôi, giúp tôi nhận ra nhiều thứ tôi không bao giờ nghĩ đến. 15 năm cuộc đời, tôi không bao giờ nghĩ đến việc nảy sinh tình cảm giữa 2 người con gái có thể xảy ra. Nhưng một khi đã vỡ nhẽ, phần nào con người trong tôi cũng được khai phá. Tôi nhận ra tôi đã phải lòng cô bạn thân từ ngày đầu gặp mặt, nhưng lúc tôi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn, cô và tôi đã đường chia 2 lối, từ bạn thân rút ngắn đi còn 1 chữ bạn. Khi cô đã đẩy tôi ra xa cũng là lúc tôi nhận ra mình có cảm giác mãnh liệt với cô. Nhưng tôi biết, nếu tôi nói ra sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn và chúng tôi chắc sẽ còn chẳng dám nhìn mặt nhau. Chính vì vậy, tôi quyết định giữ lại thứ tình cảm và bí mật nho nhỏ này, chôn xuống mồ, tự gặm nhấm nỗi đau bản thân, và rồi mong ước một ngày không xa, cảm giác sẽ nhẹ tựa lông hồng.
Lần đầu nhìn thấy
Ngày đó tôi gặp cô, có lẽ là vào lúc cuối xuân, nếu không nhầm, cô mặc áo cộc tay hôm đó. Tôi nhìn thấy cô, lần đầu tiên trong suốt thời gian nghe tụi bạn kể rằng cô rất xinh. Làn da trắng mà mọi người hay miêu tả là "trắng như trứng gà bóc", ngày hôm ấy cô bíu tóc cao, cười nói với bạn bè, giờ nhớ lại, tôi nhận ra tôi thích cái miệng của cô nhất. Hàm răng đều , nhưng có 1 cái răng khểnh khiến cô duyên hơn bao giờ hết. Đôi mắt to tròn với hang long mi dài, có lẽ cũng được chải 1 ít mascara khiến nó cong vút. Chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô có nét gì đó lai tây, có lẽ bố hoặc mẹ cô là người nước ngoài, nhưng tính ra chả phải, chẳng qua cô chỉ "đẹp". Tôi nhìn thấy cô lần đầu tiên, tôi 11 tuổi, lớp 6. Tôi và lũ bạn nháo nhào kêu nhau "Mày, mày, Emily kìa, Emily kìa". Cả lũ nháo nhào với mong muốn được chiêm ngưỡng nàng thơ nổi tiếng. Hay thay, tôi ghét cô. Có lẽ vì chút ghen tị của đứa mới lớn và cái suy nghĩ ngổ ngáo của thời trẻ trâu bấy giờ, "đẹp là kiêu", tôi không ưa.
Tôi cho cô vào dĩ vãng, cũng từ đó không có soi mói, phán xét cô nữa.
Sự khởi đầu
Đầu lớp 7, lớp tôi bị tách ra bởi lớp quá nghịch thuộc dạng cá biệt. Tôi bị chuyển vào lớp cô. Tư tưởng mới vào lớp mới, mà lại còn không phải lớp của mình, bỡ ngỡ mà cũng sợ, cũng may là tôi còn có mấy đứa cùng chơi hồi lớp 6 chuyển vào, cảm giấc cũng vơi đi nhiều. Lớp 7 chúng tôi chuyển vào cũng có vài đứa cùng lớp với nhau hồi tiểu học, chúng tôi cũng chào nhau cười xã giao vì tất nhiên chúng tôi cũng chả thân đến nỗi sung sướng ôm nhau hét rú rít. Tôi và lũ chơi chung đúng là quênđi mà sống, yên ổn 4 con soi hết đứa này đến đứa nọ, rồi là chỉ chỏ ôi con này xinh nhờ, ôi con kia xinh ghê.
Cô giáo cũng hoàn toàn mới, với chúng tôi – những đứa bị chuyển vào thì là đương nhiên, nhưng cũng mới so với cả cái lớp 7 mà chúng tôi chuyển vào ấy. Vào học 1 thời gian khá dài, chúng tôi vẫn chơi trong cái vòng tròn 4 đứa và cũng có giao du them 1 2 đứa con trai bởi chúng tôi được gắn kết bởi cái vòng tròn mang nhãn hiệu "bạn bè chung trí hướng từ lớp 6" và cũng không muốn bất cứ thứ gì xen vào hay phá vỡ nó. Và rồi một ngày đẹp trời, going bão đến, cô chủ nghiệm đã không thể chịu nổi cái góc buôn chuyện của chúng tôi và quyết định chia rẽ bộ tứ siêu đẳng ấy. Mỗi đứa chúng tôi phải ngôi với 1 đứa khác trong lớp, những đứa mà chúng tôi gọi là "giao du xã giao vớ vẩn". Tôi ngồi dưới cô.
Tôi có cái tật là luôn tỏ ra rằng mình tốt bụng, thiên sứ hòa bình, giúp đỡ bạn bè để gần với người ta hơn. Tôi cố làm quen bắt chuyện cô bằng cách mượn đồ, hoặc nhặt đồ nếu cô làm rơi, thứ mà giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thật ngây thơ và trẻ con.
"Emily ơi, tẩy của cậu này" "Emily ơi, cậu rơi bút nè" "Emily ơi, cậu có bút chì không, cho tớ mượn được không, tớ quên mất rồi" "Emily ơi, trả cậu sách nè, cảm ơn cậu nhé"
Và rồi một ngày đẹp trời, tôi đã chuyển từ stage đó sang "Emily ơi, cậu ăn kẹo không"
Thân
Năm đó, tôi có cặp bồ với thằng cùng lớp tên Hank. Dù nói là cặp bồ nhưng thực sự chúng tôi cũng chả có mần gì nhau, chỉ là cảm thấy vui khi nói chuyện nên tôi đồng ý cặp bồ. Cả thời gian đó, Hank chỉ là một tên bảo vệ khỏi những đứa sở khanh dở trò đồi bại với tôi lúc đó. Thật ra cũng không phai gì to tát, chả là hồi đó, lũ con gái chúng tôi rất khoái trò động chạm cơ thể nhau, rồi cảm giác như hái được trái tiên trên trời nên chúng nó cũng rất tích cực sờ mò chỗ đang phát triển của phái nữ (ý tôi là phần ngực). Tôi cũng hãi, nhưng được cái cứ gọi "Hank, Hank, cứu" là hắn tới liền và đuổi lũ sở khanh bạn tôi chạy té khói. Chả mấy chốc, chúng tôi chia tay bởi ba má tôi cấm đoán cặp bồ lứa tuổi đi học vì nghĩ nó nhố nhăng, sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Hồi đó, không hiểu sao tôi cực kì sợ ba má phát hiện, nên lúc bị khui ra, tôi không bao giờ dám mang đứa bạn là con trai nào đi qua nhà.
Cũng nhờ việc chia tay, tôi với cô thân nhau hơn bao giờ hết. Tối đó tôi đang tắm, điện thoại rung, cô nhắn tin.
"Hannah, mọi thứ sẽ ổn thôi, có hang tá đàn ông ngoài kia, không việc gì phải buồn, đời còn dài, trai còn đầy"
Từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua lại nhiều hơn, đùa cợt về mọi thứ trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro