Không Tên Phần 1
Gửi anh,
Chàng trai em từng đơn phương 3 năm.
Hôm nay ngồi học môn triết khô khan, tự dưng em lại nhớ đến anh. Thật
là chẳng liên quan, nhưng mà thật sự em nhớ anh, mối tình đầu của em. Mặc dù anh chẳng biết em là ai, nhưng mà hơn 5 năm, em chưa được gặp anh. Em cũng đã thích người khác, nhưng mà cũng chỉ là thích thầm. Chắc là do em quá nhát gan, không dám thổ lộ, sợ người ta cười vào mặt. Giống như câu truyện của chúng ta, chỉ khác là người ta biết em là ai, không giống như anh. Nhưng em không trách amh đâu, vì thà đừng biết nhau còn hơn là coi nhau như người xa lạ. Bây giờ em với người ấy rất xa cách, em nên làm gì bây giờ?
Anh dạo này thế nào? Anh có khỏe không? Bây giờ... anh đang ....thích ai?
Hôm trước em đã hỏi bạn anh, và biết được chúng ta đang học cùng thành phố. Chà, tuy rằng cùng thành phố nhưng rất xa. Em đã từng nghĩ rằng nếu như em đến trường anh, vô ý đứng trước mặt anh, liệu anh có thấy em rất quen thược không? Và em cũng đoán rằng anh sẽ đi lướt qua em thôi, cảm giác thật.... hụt hẫng. Em đúng là con ngốc mà, suốt ngày đi qua đi lại trước mặt anh chỉ đổi lại một cái nhìn, rồi lại ngượng ngùng chạy đi mất. Lén lút dõi theo, giả vờ tự nhiên khi hai ta vô tình gặp nhau. Thật buồn cười khi nhớ lại cảnh đó. Em tự hỏi tương lai chúng ta có còn gặp lại nhau.Chắc chắn rồi, chúng ta vô tình gặp nhau, dù chỉ lướt qua.
Khi người ta yêu chỉ mong đối phương được hạnh phúc. Em muốn thấy hạnh phúc của anh. Liệu anh sẽ hạnh phúc? Đừng buồn, nếu như người con gái đó không yêu anh thật lòng. Hãy coi đó là kinh nghiệm cho mình. Và đừng làm tổn thương họ, anh nhé. Con gái mỏng manh, yếu đuối lắm.
Đã có lúc trong giấc mơ em thấy anh cười với em. Chắc là do em quá mong chờ, hoặc có thể nói do em quá khát khao. Em.... không muốn lại tiếp tục ngu ngốc nữa. Thế nên em sẽ đi con đường của riêng em, đến nơi mà không có anh, tiếp tục đi tìm nửa đời của mình. Ảnh.... hãy trưởng thành đi nhé. Em sẽ để anh vào ký ức sau thẳm nhất trong tâm của mình.
Anh đừng tiêu tiền hoang phí, em biết nhà anh có điều kiện, nhưng đừng lặp lại tình cảnh đó. Hồi đó khi biết anh phung phí 1 khoảng tiền lớn cho con nhỏ mê tiền, em thực sự... muốn cho anh 1 bạt tai. Bây giờ hãy tiết kiệm 1 chút, để mai sau lập nghiệp, anh nhé.
Em sẽ quên anh thôi, thời gian sẽ chứng minh điều đó. Anh ... nhất định phải hạnh phúc, em ... cũng thế.
Tương lai em sẽ kể con nghe, ngày xưa mẹ đã từng yêu một người sâu đậm như thế nào.
Thế nên từ bây giờ, em sẽ thôi không nhớ đến anh nữa. Em phải đi theo thanh xuân của em đây.
Tạm biệt anh, tình đầu của em.
1/6/2017
My Love
N.D.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro