Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệ hạ, thần buông tay

Có những thứ cảm giác không thể cắt nghĩa là gì. Anh ta là người đã đem đến cho tôi cảm giác lạ lùng đó. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết đối với anh ta là thế nào. Tôi vừa nể anh ta, vừa mến anh ta, lại rất giận anh ta.

Rảnh rỗi chứ? Cùng ngồi lại mà nghe câu chuyện này. Câu chuyện có ít nhiều ngốc nghếch.

Trên thế giới GHA đó, cũng đã qua một thời gian, tôi đã là một nữ đế. Trước đây, tôi chỉ ứng công chúa kiêm quốc sư nhưng quốc chủ rời GHA đã giao phó giang sơn cho tôi. Một nữ đế cũng có chút tiếng tăm, cả xấu lẫn tốt. Vậy mà...

Một người bạn tri kỷ của tôi cũng tham gia GHA, chúng tôi làm tỷ muội tốt. GHA rất thịnh cung đấu. Nhưng tôi có một quy tắc, tôi không bao giờ làm phi, tôi chỉ làm quan, tôi chỉ thích chính sự. Cô bạn của tôi cung đấu rất tốt. Đến một ngày, cô ứng chức phi tần ở một quốc nọ. Ồ... phẩm vị cũng khá cao. Hoàng đế của quốc là một kẻ rất đào hoa. Nhưng ban đầu tôi không quan tâm lắm. Tôi cũng đi ứng chức quân sư, một nữ quân sư, tỷ tỷ của vị phi tần kia. Lẽ thường thì phi tử hậu cung có thân nhân làm quan trong triều, hai bên liên kết lại thì có thể bảo vệ, nâng đỡ lẫn nhau. Tất nhiên, là bằng một account khác cái account đang làm đế mà ai cũng biết. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Từ lâu, trong lòng tôi luôn cho rằng, tôi chỉ thích hợp làm quan, không thích hợp làm vua. Tôi làm vua vì muốn giữ giang sơn. Tôi chưa tìm được vị hoàng đế nào khiến tôi tâm phục khẩu phục mà theo phò.

Nhưng, từ lúc làm quân sư ở nơi đó, tôi đã thấy sự khác biệt. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn gọi anh ta là "hoàng đế nhất trong những hoàng đế (mà tôi biết trên GHA)". Ở con người anh ta, từ cách anh ta hưởng thụ hậu cung cho đến làm việc quốc sự đều khiến tôi cảm nhận thấy một cái bá khí đế vương. Đặc biệt, điều anh ta khiến tôi thích thú nhất là anh ta là một người có kiến thức chính sự cổ đại rất tốt, là một hoàng đế có hoài bão, có chí lớn, xứng đáng để kẻ khác khuôn phò. Tôi thấy anh ta còn có sự cao ngạo của một kẻ ngồi trên thiên hạ. Tôi nể anh ta. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Anh ta quan tâm tới tôi, không biết là vì tôi là bề tôi của anh ta hay vì tôi là tỷ tỷ của ái phi anh ta. Lần đó, vì để cầu xin cho muội muội, quân sư đã quỳ dưới mưa xin yết kiến long nhan. Và khi hoàng thượng xuất hiện, hoàng thượng đã rất tử tế, quan tâm quân sư, hình như là còn đỡ dậy nữa. Sau lần đó, không hiểu sao tôi thấy khá mến anh ta, mến vì cách cư xử.

Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hậu cung tranh đấu gay gắt. Một điều đáng nói, hình như rất nhiều người làm phi tử của anh ta đều sinh tình cảm thật. Muội muội của tôi bị chèn ép đến mức không chịu được, phải bỏ đi. Lần đó hai người giận nhau ghê lắm. Tôi cũng ức thay cho muội muội. Muội muội không còn, ta ở đây làm chi, vậy là quân sư từ chức. Tôi cũng rời khỏi nơi đó. Nhưng qua một thời gian, tự nhiên tôi lại muốn quay lại. Tôi muốn làm việc cùng anh ta. Vậy là tôi tạo một account mới, mang thân phận một nam nhân. Tôi lại đến đó ứng quan chức, lần này là chức đứng đầu quan võ. Bằng năng lực của mình, tôi đã lập rất nhiều công, đã giúp anh ta rất nhiều việc. Quân thần cá nước, tôi từ khi nào trở thành tâm phúc của anh ta. Chúng tôi thường xuyên inbox cho nhau. Tôi thường nhắc anh ta "hoàng thượng phải ngủ sớm", "phải cẩn trọng sức khỏe",... Tôi trở thành yếu nhân, còn trở thành quản trị viên của group, tất nhiên, mọi thứ đều dưới thân phận một nam nhân, một ái khanh.

Lại có biến cố. Anh ta là kẻ luôn gặp rắc rối trên tình trường. Lại một vụ ghen tuông của hậu cung. Rồi anh ta thu xếp không được. Nơi đó vốn do người khác lập, anh ta được mời về làm vua. Lần này, thật sự đã chọc giận nhiều người. Người ta đòi lại quốc. Anh ta trắng tay. Tôi vẫn ở bên cạnh anh ta. Dù là các quản trị viên khác cũng muốn tôi ở lại quốc, tình hình lúc đó, tôi gần như cầm trịch dàn quan chức rồi. Nhưng tôi vẫn đi. Một lý do "ta vì hoàng thượng". Từ con số không, tôi và anh ta đã sát cánh kề vai làm lại từ đầu. Chúng tôi tạo một group mới, xây dựng từ đầu nền móng của một quốc gia. Một đế quốc mới ra đời với anh ta là hoàng đế và tôi là khai quốc công thần. Thời kỳ lập quốc thật sự rất khó khăn, hầu như một tay tôi, cùng với anh ta phải lo liệu mọi thứ. Đêm cố gắng, ngày cố gắng, động viên nhau cố gắng. Chúng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu. Nhân tài bắt đầu tụ về. Quan viên đông đảo. Hậu cung cũng đông đảo. Quốc đã có thời cực thịnh. Tất nhiên, tôi dưới một người, trên mọi người, thậm chí, khi hoàng thượng vắng mặt, tôi có thể quyết định mọi thứ. Tôi đối với anh ta vẫn đúng đạo quân thần, một tiếng hoàng thượng, hai tiếng bệ hạ, cung cung kính kính, cho anh ta thể diện tột cùng. Cô bạn của tôi đến quốc mới, lần này nàng không làm phi, nàng làm trưởng công chúa - muội muội hoàng đế, nàng cũng muốn giúp anh ta gây dựng cơ đồ. Tôi cũng lấy account hoạt động chính trên GHA ra ứng một chức nữ quyến thuộc hoàng thân quốc thích. Chúng tôi đã cùng anh ta bình yên đi qua một thời thịnh vượng. Tôi luôn đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn để xây dựng quốc gia thật hoàn mỹ. Và tôi chưa từng tắc trách một lần nào. Ngoại trừ việc tôi tung hint đam mỹ với đồng liêu (cũng là nữ giả nam) và viết tin vịt về hoàng thượng ra thì hầu như chưa bao giờ tôi làm hoàng thượng nổi giận. Mà nghĩ cũng vui, hai vị đại thần tung hint đam mỹ, bị hoàng thượng cấm đoán đủ kiểu (hình như có xử cắt chức lưu đày hay sao nữa đó) thì dàn nữ nhân trong quốc lại ủng hộ nhiệt tình. Chậc... Cả chuyện đăng tin vịt về hoàng thượng nữa, ai cũng hào hứng. Tất nhiên, sau những lần hào hứng của mọi người thì kẻ "to gan lớn mật" là tôi luôn lãnh đủ cơn thịnh nộ của một đế vương. Cả đến cái cách anh ta nổi giận, quở trách bề tôi cũng rất có khí chất nha. Nhưng, mọi chuyện chưa dừng ở đó...

Lịch sử lặp lại lần nữa. Lại là hậu cung náo loạn. Tôi thật sự chán ghét những kẻ tôi gọi là "gà mái" xung quanh anh ta. Tôi không chịu đựng được. Vậy là vị khai quốc công thần đức cao vọng trọng, người chỉ đứng dưới long ngai nhưng đứng trên tất cả văn võ đại thần đã biến mất. Lý do, gặp chuyện ngoài đời thật. Ngay vào lúc chuẩn bị thành hôn cùng công chúa lân bang (bị chỉ trích về chuyện tung hint đam mỹ quá, lại bị công chúa làm cho cảm động nên quyết định kết thân, sẵn tiện bang giao hai quốc), vào thời điểm quan trường, tình trường đều mỹ mãn. Tuy khai quốc công thần không còn nhưng tôi vẫn còn thân phận nữ quyến. Và cũng không cầm cự được lâu. Sau một lần cãi nhau tơi bời khói lửa. Tôi và cô bạn đã cùng nhau bỏ đi. Để lại một mình anh ta với mảnh giang sơn đó cùng các phi tử của anh ta. Mảnh giang sơn mà tôi và anh ta đã vất vả gầy dựng.

Và, tôi đã không quay lại một lần nào nữa. Tôi cũng không rõ anh ta có biết thân phận của tôi hay không. Nhưng tôi cảm thấy đã đủ rồi. Tôi quyết định buông tay. Có lẽ, sẽ tốt đẹp hơn nếu "đạo quân thần" giữa tôi và anh không bị chi phối bởi một thứ cảm xúc khác lạ. Anh ta vẫn cao ngạo, vẫn là hoàng đế cao cao tại thượng. Nhưng tôi không chịu được tổn thương. Tôi cũng không thể nào tha thứ cho người đã làm tổn thương người bạn tri kỷ của tôi. Tôi phải buông tay. Buông tay, có hối hay không cũng vậy. Ít nhất, có lẽ, tôi đã để lại được hình ảnh một trung thần hoàn hảo trong mắt anh ta. Vậy cũng được. Còn hơn chán ghét đến chẳng thể nhìn nhau.

Và bây giờ, tất cả chỉ là hồi ức đẹp. Dù sao, cũng đã có một hoàng đế đã khiến tôi thật thỏa mãn ý thích làm một vị đại thần thời cổ đại. Đó là một điều đáng quý.

Xin kết lại câu chuyện này bằng một bài thơ:

Ngai vàng vòi vọi cửu trùng

Quân vương có thấu cho cùng lòng ta?
Cũng là mặt phấn mày hoa
Tháo trâm đổi áo giả ra râu mày
Kinh luân sẵn ắp bàn tay
Dấn thân hoạn lộ đắng cay cam đành
Bởi vì chút nghĩa đoạn đành
Trót si trót dại mảnh tình con con.
Vi thần... một tấc lòng son
Ngẩng trông bệ hạ... mỏi mòn sầu rơi
Tâm tình đau lắm ai ơi
Nỗi lòng thăm thẳm, trăm lời khôn phân.
Bao nhiêu nghĩa cử ân cần
Khanh khanh trẫm trẫm quân thần thủy ngư
Chút lòng nhi nữ riêng tư
Quân vương đâu biết, thành như vô tình.
Trải qua bao nỗi bất bình
Cùng nhau sát cánh dựng hình nước non
Cơ đồ vạn dặm vàng son
Bao nhiêu gian khổ vẫn còn chưa vơi.
Trách thay cái tật ông Trời
Đem hoa đào rải lên người đế vương
Làm cho bao kẻ mến thương
Rồi mang một mối hận trường thiên thu.
Buông tay... chẳng nói giã từ
Giang sơn gửi lại xem như trọn tình
Để ta lưu giữ cho mình
"Trung thần hoàn hảo", bóng hình trong ai.
Hỏi Trời ai đúng ai sai
Trời già không biết, hỏi ai bây giờ?
Gió mây tính vốn hững hờ
Phiêu du nào biết bến bờ nơi đâu
Thôi thôi ta chẳng mong cầu
Biệt ly bệ hạ, một câu phân kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro