Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Quá khứ cho đến hiện tại

Tôi tên: Vương Tuệ An ( An trong an bình, Tuệ trong trí tuệ). Tôi lớn lên trong gia đình không khá giả

cho lắm, ba mẹ li hôn từ khi còn nhỏ, là đứa trẻ mang ai dòng máu Việt-Trung. Tôi còn  một người anh trai nữa. 16 tuổi không hẳn là không hiểu hết mọi thứ trên đời. Từ nhỏ lực học tôi cũng bình thường, không có động lực gì để phấn đấu... < Các bạn cũng cảm thây tôi khá buồn tẻ, thất vọng vì tôi đúng không>. Thi xong trung khảo tôi bước chân vào 1 trường trung học cũng khá bình thường. Tuy nhiên tôi bắt đầu cảm thấy chán thế giới này, cảm thấy mọi thứ xung quanh khá là vô vị, nói không quá đúng hơn là lố 1 cách tẻ nhạt. Mọi bạn học nữ có lẽ đều hoàn hảo, yêu thích các nam sinh khác, tôi thì chả thấy họ có gì đặc biệt , không có chút thiện cảm nào. Ở top học sinh gần cuối lớp, thành tích không nổi trội nói đúng thì là rất kém, nói chung là không có 1 chút năng khiếu về gì cả. Hết học kì một tôi đứng số 39/39, ngày ngày đều bị mẹ mắng tôi không quan tâm , thanh xuân rất ngắn tận hưởng một chút đâu có sao. Tôi yêu màu đen, mọi thứ đều đen, có lẽ cuộc sống của tôi cũng u ám như vậy.... Mặc kệ thôi . I don't care. Bước sang HKII tôi bắt đầu thu mình, nghĩ nhiều cớ để trốn tránh mọi hoạt dộng chỉ muốn lao về nhà thật nhanh ôm máy tính, lướt web, đọc vài trang truyện. Cuộc sống còn gì thú vị bằng. Một người như tôi, không tiền, không tài năng, ngay cả một chút nhan sắc cũng không có, có lẽ sau này sẽ làm ảnh hưởng đến xã hội mất. Những cuộc vui chơi khác ở lớp chỉ khiến tôi thêm buồn chán.

    Tuy nhiên không hiểu sao vào một ngày cũng được coi là đẹp trời đối với tôi, đang dạo bước trên hành lang trường, nghe bản nhạc yêu thích, có một chàng trai kéo tôi lại.... Không ngờ cậu ta lại là Lâm Hạo- 1 con người luôn được các nữ sinh khác mến mộ còn tôi , tôi thấy cậu ta chả có chút gì ấn tượng trong mắt mình cả < có lẽ tôi thấy mình có lẽ không hợp với thế giới này>. 

Tôi: Có chuyện gì vậy cậu bạn cùng khối, cậu không nên gần tôi tránh xa một chút không lại ảnh hưởng đến thành tích của cậu. Hay thế này đi tôi mời cậu ly nước được không?

Lâm Hạo: Tôi... Tôi...

Tôi: sao vậy bình thường thấy cậu tự tin như vậy mà, chi bằng tôi mà quay lại đoạn video này tung lên trang web của trường cậu chắc mất mặt lắm đó < cười lớn>

Lâm Hạo: Tôi thích cậu! Làm bạn gái tôi được không

Tôi: Tôi và cậu là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau , mà có lẽ còn chạy ngược nhau theo 1 véc-tơ âm nữa đó. XIn lỗi cậu nhưng tôi nghĩ cậu và Tiểu Kỳ hợp nhau hơn đó < Tiểu Kỳ: cùng lớp tôi, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của trường chúng tôi, không những thế còn là học sinh tiêu biểu của trường>. Cậu ấy xinh đẹp, tiêu biểu vậy, tương lai của cậu sẽ xán lạng hơn đó... Các cậu cái gì cũng giỏi tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với loại người như tôi, không tốt đâu. Thế nhá , chào cậu, tôi đi đọc nốt quyển sách đây. Tạm biệt...

Lâm Hạo: tay cầm ly nước của tôi , cậu ấy ... thật sự là rất buồn cười.....................^_^

Khung cảnh lúc đó đúng là tuyệt đẹp nhưng mà hình như không có hợp với tâm trạng lúc này của cậu ta... Thật sự rất xin lỗi cậu nhưng cách xa một chút, mọi thứ  ít đi một chút sẽ khá cho mọi người xung quanh........

_________Về cơ bản những thứ không thuộc về nhau thì chẳng bao giờ thuộc về nhau cả_____

    Không hiểu sao có kẻ xấu nào, lời nói nhanh hơn suy nghĩ biết được chuyện đó... đi lan truyền cho cả khối. Sáng ngày ra đã ám mình, vừa bước vào lớp đã bị mọi người xì xào... Mặc kệ thôi chuyện của họ mình đâu quan tâm ngay cả việc của mình mình chẳng quan tâm. Ây da!!! ĐỌc truyện nào đọc đến đâu rồi a. Chưa kịp đeo tai nghe mấy đứa trong lớp đã lôi tôi dậy, hỏi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Hóa ra là vì chuyện đó Lâm Hạo bị thầy chủ nhiệm trách phạt. Tôi lao đến phòng thầy giải thích 

_ Thầy à làm con người của thời đại mới rồi thì nên nghĩ thoáng mộ chút, thanh xuân tươi đẹp như vậy có chút tình cảm của tuổi dậy thì cũng đây có gì là quá đáng, chả lẽ thầy chưa dậy thì ạ???? < hahahahhahahhah>. Chẳng phải  là có chút cổ hủ không ạ...

Thầy CN: em em dám nói ai là cổ hủ, chưa dậy thì, được chuyện của Lâm Hạo tôi không truy xét, nhưng em mai mời phụ huynh lên cho tôi, không thì em bị đuổi học

Tôi: Hay là thầy đuổi học em đi học, em cũng đâu có muốn học cơ chứ, còn về mời phụ huynh thì chuyện đó chắc chắn không xảy ra đâu ạ. Em chào thầy !

Lâm Hạo: cậu ... không nghĩ cho tương lai sau này sao? Đừng vì mình mà làm ảnh hưởng đến cậu

TÔi: chuyện của mình không cần cậu quan tâm? Tốt nhất là cậu cách xa tôi ra, càng xa càng tốt không lại ảnh hưởng đến hình tượng nam thần trong mắt nữ sinh khác.

Ngày hôm sau, mưa rả rích rơi trên sân trường, tôi thu dọn mọi thứ để làm thủ tục chuyển trường vì mẹ tôi phải chuyển công, tác tôi đến phòng thầy hiệu trưởng làm thủ tục còn lại. Không hiểu sao , Lầm Hạo biết được chuyện đó, chạy đến tìm tôi. Dù sao thì tôi vẫn còn thứ muốn đưa cho cậu ta

"- Lâm Hạo, tôi biết cậu tốt với tôi nhưng đừng vì tôi mà vứt bỏ tương lai của mình. Phải rồi cậu chăm sóc hộ tôi con gấu Kuma này. Đừng vứt nó đi đấy...tôi qua trung quốc học sẽ không có thời gian bên nó"

- Được mình giúp cậu giữ nó. Cậu nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt

- Được. byebye

Tôi bước đi để lại cậu ta trên tay cầm con gấu đó, giống như hồi mà cậu ta tỏ tình với tôi. Nhưng từ đằng sau một vòng tay ấm áp xiết chặt lấy eo tôi. ĐÓ là cảm giác dễ chịu nhất tôi từng thấy, từng cảm nhận. Nhưng tôi không xứng đáng để có nó.

- Không làm bạn gái mình cũng có thể làm bạn phải không.

- Lâm Hạo à, các gì không thể có chắc chắn muốn níu giữ cũng không thể giữ mãi bên mình được đâu. Chi bằng học tập tốt một chút, giỏi giang một chút, cậu sẽ có một người bạn gái tốt hơn tôi. Tôi khẽ gỡ tay cậu ấy ra, dứt khoát mà tiến ra phía cổng trường, lên 1 chiếc taxi quay về nhà chuẩn bị cho chuyến đi. Chắc chắn cậu ta sẽ đọc được bức thư tôi kẹp trong con gấu nhỏ, người bạn đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi. Chuyến bay của tôi bắt đầu lúc 10 a.m,tôi chỉ có thể quay về lấy hành lí, tạm biệt mẹ. Chấm dứt cuộc sống ở đây, bắt đầu cuộc sống mới.

" Chào câụ, mình tên Tuệ An. Nếu bây giờ cậu đọc được bức thư này thì có lẽ mình đang ở trên máy bay rồi. Cậu đừng buồn vì những gì mình làm với cậu, tất cả chỉ muốn tốt cho tương lai của cậu thôi. Có lẽ bây giờ cậu không hiểu được nhưng sau này cậu sẽ hiểu. Một con người kém cỏi như mình, không đáng để cậu bảo vệ. Mình và cậu khác nhau rất xa, không thể chạm tới được. Cậu cũng là người con trai đầu tiên mà mình có chút tình cảm. Nhớ giữ gìn con gấu và chăm sóc sức khỏe thật tốt, hiểu không. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau vào 1 ngày không xa, khi đó nhớ dẫn bạn gái cậu, và trả lại con gấu cho mình. Cậu xem có phải không??? < hì hì> Phải hạnh phúc nhé"

                                                                              _________Trích thư : Tuệ an gửi Lâm Hạo________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Có lẽ giờ thì tôi đã hiểu một chút về con trai các cậu rồi. Tiểu KỲ cũng rất tốt, nên chăm sóc bạn ấy tốt một chút được không hả chàng trai ngốc. Cơ bản mình coi cậu giống như em trai mình thôi. Đau khổ cũng không làm gì được chi bằng mạnh mẽ một chút vượt qua nó. Are you OKKKKKK?



     MÌNH YÊU CẬU.... THẬT SỰ MÌNH RẤT YÊU CẬU.... YÊU CẬU NHIỀU HƠN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH



iIIIIIIIIIIIIIII

                      LOVE

                                   YOUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: