Chap 6: Rừng thông về đêm
Giữa cánh rừng bạc ngàn xanh mát, hai bóng hình nhỏ cứ thắp thoảng dưới những vòm cây to lớn, những tán lá xanh tươi.
"Chết tiệt ! Lạc mất rồi"
Nathan cau mày, cây thương trên tay liên tục vung lên cắt đứt những cành lá dày đặc trên đường đi.
"...."
Còn ai đó đi kế bên cậu lại đang trưng ra cái vẻ mặt vô tri, liên tục lẩm bẩm.
"Vậy là kết thúc hả ?"
Nathan lúc này dừng lại, quay đầu nhìn Celestia với ánh mắt chán đời.
"Đừng bi quan như thế được không, đói ta cũng không ăn mi đâu"
"Ai mà tin quỷ được"
"..."
Thế rồi cả hai tiếp tục đi về phía trước mà không nói thêm bất kì lời nào, bầu không khí lặng yên cứ thế mà tiếp tục cho đến khi sắc đỏ của ánh hoàng hôn buông xuống khu rừng thông dày đặc.
"Tối rùi"
Celestia với vẻ mặt thất thần nhìn Nathan
"Ừm....vậy tìm chỗ ngủ thôi"
"Hể ?!"
Nathan nhẹ nhàng nắm lấy tay Celestia, dẫn cô bé tiếp tục đi về phía con đường đất nâu trải dài phía trước. Màn đêm không chờ một ai mà cứ thế mà buông xuống cánh rừng, càng lúc càng tối hơn tầm nhìn hiện tại gần như là một màu đen u ám đáng sợ, nó khiến Celestia lo lắng.
Nhìn thấy biểu cảm của Celestia, Nathan ngửa mặt lên nhìn bầu trời chỉ còn chút ít sắc đỏ của hoàng hôn, nói:
"Ta thấy trời đâu tối dữ đâu"
Một câu nói hồn nhiên phát ra từ miệng con quỷ nào đó khiến Celestia tròn mắt nhìn cậu, nói với vẻ buồn chán.
"Tôi không giống cậu."
"...."
Chỉ một câu mà Celestia đã đủ làm Nathan hiểu ý, rằng cậu là quỷ còn cô gái này là người. Hai loài tuy nhìn có vẻ giống nhau nhưng lại khác xa hoàn toàn.
Cậu cứng họng quay mặt đi, tiếp tục bước trên con đường đang dần bị bóng đêm bao phủ. Bỗng nhiên, những đóm sáng nhỏ lắp lánh nổi bật trong đêm đen bay lên từ những bụi rậm ven đường. Celestia vô thức đưa tay lên nhầm bắt lấy đóm sáng nhỏ đang lơ lửng trên không trung ấy.
"....."
Cô bé cố gắng nhón chân lên, vưng tay lên hết cỡ nhưng vẫn không thể với tới đóm sáng xinh xinh kia.
"Lùn vậy không với tới đâu"
Nathan thản nhiên nói ra suy nghĩ, kết quả là cậu ta bị Celestia cắn vào bàn tay một phát đau điếng.
"Ui da. Nhóc điên à"
"Tại cậu nói xấu tôi"
"Ta chỉ nói sự thật thôi. Lùn vậy m—Aaaa bỏ ra coi, ngươi còn là người không vậy ?"
Một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng phải khúc khích cười, Nathan đang bị Celestia cắn chặt vào bàn tay phải của mình, cho dù cậu có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì cô bé nhỏ kia vẫn không nhã ra.
__________________
"Phù~Cuối cùng cũng chịu buông ra"
Nathan ngồi bịt xuống một gốc cây to, bên cạnh cậu là một cô bé dễ thương đang say ngủ, miệng cô bé vẫn đang cười hì hì như nhớ về chuyện gì vui lắm, trái ngược với cô bé thì Nathan đang trưng ra vẻ mặt mệt mỏi không thể tả, cậu ấy như vừa trải quả một khoảng thời gian khó khăn.
"Quả nhiên đi với ngươi là một đống rắc rối"
Nathan liếc nhìn Celestia bằng ánh mắt khó hiểu
"...."
Không gian đêm hè mát lạnh bao trùm lấy cánh rừng huyền bí, những con đom đóm liên tục lắp ló trong các bụi cây, tiếng cú đêm săn đuổi con mồi dưới ánh trăng huyền ảo, làn gió mát mẻ lướt qua những hàng cây to lớn và lướt qua Nathan.
(Yên tĩnh thật)
Trong thoáng chóc Nathan chợt ngẫm nghĩ về không gian xung quanh này, cậu giờ đây bỗng nhớ lại những khoảnh khắc vừa lạ vừa quen, cứ như đang chìm vào miền ký ức từ thuở xa xưa nào đó, kì lạ là từ trước giờ cậu chưa từng một lần cảm thấy như vậy, không hiểu sao giờ đây lại...
"Cậu chưa ngủ à"
Câu nói của Celestia khiến cậu giật mình thoát ra khỏi miền ký ức xa lạ, không phải nhóc kia ngủ say rồi sao !?
"Ngươi chưa ngủ sao ?"
"Tôi chỉ nhắm mắt lại thôi mà, cậu dễ bị lừa thật đó"
"....Vậy giờ ngủ đi"
"Không ngủ được,....cậu kể chuyện cho tới nghe đi"
"Ta xin từ chối"
Sau lời từ chối đầy phũ phàng của con quỷ kia, Celestia lộ rõ vẻ không vui nhăn mặt. Cô bé đâu biết rằng Nathan còn chẳng biết 'kể chuyện' nghĩ là gì.
"Vậy để tôi kể cho cậu nghe nhé"
Giọng Celestia bỗng cất lên
"Hả"
Nathan tròn mắt nhìn cô bé đang ngồi dậy và đi về phía mình.
《Còn tiếp》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro