Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

missing you!

Nếu chưa từng gặp anh có lẽ giờ đây em đã không khổ đau như vậy Luhan hyung!..
..
Anh có biết rằng có một điều đáng sợ hơn cái chết đó chính là sống trong những hồi ức hạnh phúc đã qua.. đau lắm anh àh

Cũng đã ba năm rồi nhỉ từ ngày mà anh rời nhóm trở vầ Trung Quốc. Vậy mà một kẻ ngu ngốc như em vẫn không thể quên được anh,người con trai nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ. Người luôn tỏa ánh nắng ấm áp chiếu sáng cuộc đời em, người cho em biết thế nào là thương và.. cũng là người cho em hiểu thế nào là đau...
Anh biết không? Mỗi lần đứng trên sân khấu ánh mắt em vẫn vô tình nhìn về phía bên phải, vì đã từng vị trí đó là anh.. nhưng rồi lại hụt hẫng hiện lên trong đáy mắt em khi nhận ra chỉ là mình đang ảo tưởng. Có còn anh bên nữa đâu..
Rồi những lúc vui cười hồn nhiên em thật sự thấy rất mệt mỏi khi luôn phải giả vờ hạnh phúc. Rất lâu riếc cũng thành thói quen. Giờ đây em luôn tự nhắc nhở mình rằng phải trưởng thành,để có thể lạnh lùng vô cảm dấu đi những cảm xúc của bản thân kể cả trong ánh mắt,.. và để không một ai có thể nhận ra sự trống trải trong trái tim và tâm hồn em lúc này. Em đã thành công lắm khi không một ai nhận ra để rồi mỗi lúc đêm về em lại một mình ôm bao nỗi nhớ và hình bóng của một ai đó.. khóc thầm.
Em không phải là một con người quá mức yếu đuối nhưng không biết từ lúc nào em thấy mình trở nên đa cảm. Em là một con người vô tư nhưng không biết từ lúc nào em lại cứ yếu mềm, cứ hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua dù biết điều đó sẽ làm em đau.. Hoạt động cùng nhóm đã khá lâu bao kỷ niệm vui buồn nhớ còn không hết vậy mà tất cả những kí ức về ai đó em lại không bỏ sót một điều nào. Từ khi mới làm thực tập sinh anh là người gần gũi em nhất. Lúc tập luyện hay lúc vui chơi anh cũng luôn là người quan tâm em. Để rồi em cứ thế dựa dẫm vào anh coi anh như một phần của cuộc sống thì.. anh lại rời bỏ em..
"Đau khổ nhất là chính những người mình yêu thương nhất lại quay lưng rời bỏ mình"
Tại sao vậy Luhan hyung??
Ai đã từng nói trên sân khấu giữa bao người rằng: anh muốn bảo vệ em yêu thương em thật nhiều. Vậy mà giờ bỏ em lại một mình , cắt đứt liên lạc và từ khi nào ánh mắt ấy không hướng về riêng mình em nữa.?? Đã biết có ngày hôm nay tại sao lại gieo hi vọng cho em rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy??
Em .. em gục ngã rồi..anh vui rồi chứ???
Dù thời gian đã trôi qua bao năm nhưng em vẫn nhớ.. nhớ lại lần cuối cùng lúc đứng chung sân khấu cùng anh lần cuối, em đã không thể nhìn thẳng vào mắt anh và rồi lúc chia tay anh về lại Hàn Quốc em đã không thể nở một nụ cười ly biệt. Và nếu có cười đó cũng chỉ là một nụ cười méo mó biết chừng nào. Em đã cố gắng không để mình gục ngã,nhưng vẫn không được,đôi chân như nặng dần mất cảm giác không thể nhấc nổi để bước tiếp, trái tim như chết lặng đến cả hít thở thôi cũng thấy khó khăn,nếu không nhờ chanyeol hyung thì có lẽ em...em đã ngã tại sân bay giữa ngàn vạn người rồi.. anh liễu anh có biết được điều đó không??
Và anh có biết tâm tư sâu kín của em.. rằng từ khi về lại Hàn em luôn nghĩ là luôn phải cố gắng bởi nếu vô tình anh có xem và thấy nhóm mình biểu diễn. Vì không muốn làm anh buồn và muốn khẳng định mình khi không có anh vẫn sống tốt,em đã gò mình vào luyện tập, luyện tập và tiếp tục luyện tập. Để tỏa sáng trước mọi người và hơn hết là mạnh mẽ trước mặt anh. Nhưng để được những điều đó anh có biết em phải đánh đổi và chịu đựng những gì không?
Bao lần chấn thương, bao lần mệt mỏi quá mà tưởng chừng như ngất đi, bao lần mất ngủ chỉ để chuẩn bị những bài vũ đạo., và có những ngày đông lạnh giá em vẫn phải gò mình tập nhảy dưới nước để có được màn vũ đạo hoàn hảo nhất. Mặc dù lạnh giá ngấm vào tận tâm can.. anh sẽ mãi không bao giờ hiểu được tất cả những điều đó.. luhan hyung..
Giờ đây em đã là idol của bao người ngưỡng mộ và yêu thương .Em.. em vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối vô cùng. Thiếu anh em vẫn mãi không thể lấp đầy được khoảng trống đó. Và dù em có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo. Chẳng phải người đời hay nói là : khi quá đau đớn thì con người ta sẽ không khóc nữa thay vì đó là nụ cười thật tươi. Cười thật tươi dù trái tim đang tan nát ngàn trăm mảnh. Em là vậy đó ngu ngốc yêu thương anh và đợi chờ một điều không tưởng. Cuộc sống của anh giờ đang rất yên bình và hạnh phúc có lẽ anh đã không còn vương vấn hay nhớ nhung gì một người nhỏ bé như em. Em dẫu sao cũng giống như một sân ga nhỏ trên con đường anh đi mà thôi.
Em không trách gì anh chỉ tự trách bản thân mình đã đem lòng yêu thương anh quá sâu đậm để rồi tự mình làm tổn thương chính mình. Chính em đang tự vẽ tự tô cho tình cảm đơn phương của riêng em..
Ba năm không phải là thời gian quá dài cũng không phải quá ngắn để nhạt nhòa đi một con người,một cái tên,một cử chỉ,một ánh mắt hay một lời hứa của ai đó.nhưng Tại sao vẫn không thể quên đi??taị sao Nó không mất đi mà cứ nằm sâu trong tiềm thức của em??.. Để rồi mỗi lúc nghe cái tên đó được phát ra ở đâu đó, trái tim em lại lỗi nhịp và nhói lên từng cơn., đau đớn tưởng chừng không thở nổi.... nhưng chỉ một lúc cơn đau cũng nhẹ dần và mất hẳn... đúng vậy đau đớn bao nhiêu cũng sẽ qua thôi...
Hồi ức là thứ hạnh phúc đau đớn tận tâm can nhưng vì đó là hạnh phúc mang tên Luhan .. em.. dù đau đớn nhưng vẫn nguyện giữ lấy nó. Tình yêu đầu và cũng là tình yêu sâu thẳm trong trái tim em. Mãi yêu!!
End
29_12_2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: