Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Bước đường cùng

Tôi co rúm trên gác xép, đôi tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Dưới kia, bố mẹ tôi đã chết. Căn nhà tràn ngập mùi tanh của máu. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của mẹ trước khi gục xuống. Bố đã cố hết sức để bảo vệ cho gia đình nhưng con dao của hắn không chừa một ai. Tiếng dao rọc qua thịt, tiếng xương vỡ vụn... mọi thứ như vẫn vang vọng bên tai tôi. Lẽ ra tôi không nên quay về nhà. Tôi đã mang theo sự chết chóc về đây. Bố mẹ... vì bảo vệ tôi mà chết. Tôi cắn chặt môi, đến mức có thể nếm được vị máu mằn mặn trên đầu lưỡi. Dưới kia, tên sát nhân đang tìm kiếm tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lê lết trên sàn gỗ, tiếng lục lọi như đang tìm kiếm gì đó. Tôi không dám thở mạnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi mất mạng. Bất chợt— Chiếc điện thoại của tôi vang lên thông báo tin nhắn "Hạ Nguy ơi, anh xin lỗi. Anh không thể ra mắt em với gia đình được. Bố mẹ anh, họ sẽ giết tụi mình mất. Tha thứ cho anh.". Sao lại là lúc này cơ chứ? Chết thật rồi, đời tôi coi như bỏ. Tôi hoảng sợ tột độ. Đừng mà! Nhưng đã quá muộn. Tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh mịch như một bản án tử. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngừng lại. Tôi phải trốn. Tôi bò lùi về phía cửa sổ nhỏ của gác xép, nơi duy nhất có thể giúp tôi thoát thân. Nhưng ngay lúc đó, một tấm ảnh trên sàn đập vào mắt tôi. Là ảnh chụp gia đình. Tôi, bố và mẹ. Cả ba người đều cười rạng rỡ. Tôi cắn chặt răng, nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã nghĩ rằng... mình sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên họ. Tôi chưa từng nói với bố mẹ rằng tôi yêu họ biết nhường nào. Tiếng bước chân ngày càng gần. Tay tôi siết chặt lấy con dao. Tôi đang chờ đợi cái chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro