Chương 4. Tiếng gọi tử thần
Tôi không gần gũi với bố mẹ. Việc chia sẻ bí mật kinh hoàng này sẽ càng khiến bố mẹ tin vào cảnh sát thay vì tin chính người con của họ. Tôi nghĩ việc ôm bí mật cho riêng mình sẽ là lựa chọn đúng đắn. Tôi phải giải quyết sao đây? Không thể tự dưng đùng đùng đòi bố mẹ chuyển nhà đi được. Dường như tôi không có lựa chọn nào ngoài việc chờ chết chăng? Liệu tôi có nên chạy trốn đi thật xa khỏi nơi quái quỷ này? Nhưng như thế bố mẹ sẽ chết mất? Họ không tin tôi, họ thà tin người ngoài còn hơn nghe chính lời nói được thốt ra từ miệng con trai mình. Việc bị gò bó bởi gia đình là một cảm giác thật khó để khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Đêm tĩnh mịch. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường hòa vào tiếng côn trùng rả rích ngoài sân. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lồng ngực. Cốc. Cốc. Cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi giật mình bật dậy. Tiếng gõ chậm rãi, đều đặn. Không quá mạnh, nhưng cũng chẳng hề do dự. Ai lại đến vào giờ này? Tôi nhìn đồng hồ. 0:37 sáng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Không một chút gió. Không một tiếng động khác ngoài tiếng gõ cửa đều đặn. Bố mẹ tôi cũng nghe thấy. Tôi nghe tiếng giường cọt kẹt, tiếng dép lê kéo lê trên sàn gỗ. Bố tôi lầm bầm gì đó rồi đi ra phòng khách. Mẹ tôi theo sau, giọng khàn đặc vì buồn ngủ: "Giờ này còn ai gõ cửa thế nhỉ?" Tôi mở hé cửa phòng, ghé mắt nhìn ra hành lang. Có gì đó không ổn. Tôi muốn hét lên, muốn ngăn bố mẹ lại, nhưng một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt cổ họng tôi. Mẹ tôi đã đặt tay lên nắm cửa. Bà cau mày, chần chừ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro