Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn Cùng Bàn

Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh mới đây đã học hết một tuần học đầu tiên, ngày hôm nay sẽ là ngày thi khảo sát chất lượng đầu năm tuy đã được Hiểu Khê và Vân Giai giảng bài rất kỹ nhưng khi làm bài cô lại không nhớ gì cả, sau khoảng hơn 90 phút làm bài cuối cùng tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài cũng vang lên

"Hết giờ làm bài các em bỏ bút xuống, lớp trưởng thu bài cả lớp giúp thầy"

Sau khi mọi người đã nộp bài hết thầy giáo bước ra khỏi lớp, mọi người bắt đầu bàn về đề thi hôm nay, trong khi mọi người đang hăng say thì có một người nằm dài xuống bàn như muốn khóc đến nơi

Vân Giai thấy cô bạn của mình buồn rầu như vậy thì biết rằng hôm nay cô làm bài không tốt: "Không sao hôm nay đúng là đề khó thật làm không tốt cũng không sao lần thi tới chúng ta cố gắng hơn là được cậu đừng buồn nữa"

"Đúng đó đúng đó Nguyệt Nguyệt của chúng ta là giỏi nhất lần này không tốt thì còn lần sao mà" Hiểu Khê thấy cô bạn mình như thế thì nhỏ giọng an ủi

Trạc Dương cũng hùa theo: "Đề hôm nay đúng là khó thật"

Nghe thấy hai cô bạn của mình nói vậy cô ngồi dậy mếu máo khóc lớn: "Khê Khê Giai Giai à đề hôm nay khó thật tớ đọc mà không hiểu gì hết, tớ chỉ làm được môn văn yêu thích của tớ thôi. Tớ sắp phải xa mọi người phải xa nam thần rồi huhu"

Hiểu Khê và Vân Giai nghe vậy thì vỗ vai an ủi: "Không sao không sao cậu đừng khóc"

Ngồi bàn dưới Chu Nhiên cũng không khá khẩm gì mấy thấy cô khóc liền  bảo: "Cậu đừng khóc nữa tôi cũng có hơn gì cậu đâu bài làm tôi bỏ gần nữa bài đây nè còn lại cũng không hiểu gì luôn"

Cô nghe vậy liền quay xuống vừa khóc vừa nói: "Đúng là người anh em"

Hai người không hẹn mà cùng nắm tay nhau như kiểu anh em lâu ngày mới gặp còn Mộ Thần từ đầu không nói gì nhưng vẫn nghe những gì cô nói lúc cô quay xuống nước mắt đầm đìa nhìn mà thật sự rất buồn cười

"Mới khì thi khảo sát chất lượng thôi mà đâu phải thi đại học các cậu đừng làm quá lên như vậy" Mộ Thần không chịu được cảnh nhìn hai con người này diễn trò hề nữa, lấy từ trong ngăn bàn ra hộp khăn giấy rồi đưa cho cô nói: "Cậu lau nước mắt đi"

Cô không tin vào tai mình mà nhìn chằm chằm vào Mộ Thần một hồi lâu rồi mới phản ứng lại nhận lấy hợp khăn giấy: "Cảm ơn cậu Mộ Thần" nói xong cô liền xấu hổ quay lên

Vân Giai nhìn thấy thế cười trêu chọc bảo: "Thế không khóc nữa à"

Cô tay cầm hợp khăn giấy mân mê: "Không không khóc nữa dù gì cũng không phải thi đại học mà hehe"

"Đúng là mê trai tụi này an ủi mún gãy cỗ mà cậu không nghe, nghe được một câu nói của nam thần còn thêm một hợp khăn giấy đã nghe lời" Hiểu Khê vừa cười vừa ra vẻ trách móc

"Vì hợp khắn giấy này tối đi uống trà sữa tớ bao, này Trạch Dương cậu có muốn đi không" Cô cười nhìn hai cô bạn của mình, còn vê Trạch Dương cô thấy cậu bạn này rất tốt cũng rất dễ nói chuyện

Trạch Dương nghe thấy được mời trà sữa thì vui vẻ "Đi chứ, đi chứ"

"Chốt" Nghe thấy được bao là cả hai vui tít cả mắt

Chu Nhiên ngồi ở dưới từ lúc nảy vẫn chưa hết bất ngờ nhìn chằm chằm vào Mộ Thần, cái gì Mộ Thần đưa khăn giấy cho con gái á không thể nào tuyệt đối không thể nào

Mộ Thần thấy ánh mắt nhìn mình hơi lạ liền quay sang hỏi: "Cậu sao thế"

"Này Mộ Thần cậu trở nên chu đáo với người khác từ khi nào thế, cậu không phải là Mộ Thần mà tớ quen đúng không" Chu Nhiên vẫn không thể chấp nhận vào sự thật đây là lần đầu tiên cậu thấy Mộ Thần an ủi người khác lại còn kêu người ta lau nước mắt đi mà đều quan trọng đây lại là con gái nữa đúng là gặp quỷ rồi

"Bớt nói nhảm đi" Mộ Thần gõ lên trán Chu Nhiên một cái rõ đau rồi lên tiếng "Cậu mà còn nói nhảm thì coi chừng"

"Yên tâm tớ không nói gì thêm nữa" Chu Nhiên ngoan ngoãn mà lấy tay bịt miệng mình lại

Một ngày lại trôi qua sáng hôm nay là ngày mà biết được kết quả phần thi khảo sát hôm qua ai cũng đều hồi hợp đặt biệt là cô vì sợ một khi điểm thấp lại không được ngồi gần nam thầy của mình, cô thầm cầu nguyện trong lòng đến khi thầy bước vào lớp cô mới tập trung lại mà nghe kết quả

"Hôm qua thầy đã chấm bài cho các em thì thầy thấy các em làm bài khá tốt bạn đạt điểm cao nhất vẫn là Mộ Thần và bạn ấy cũng là người cao điểm nhất khối các em cho bạn một tràn vỗ tay nào" Thầy nói với vẻ mặt vô cùng tự hào

Cả lớp đều ồ lên tuy ai cũng biết Mộ Thần là học sinh xuất sắc của trường nhưng kì thi nào cũng đứng đầu thì thật là ngưỡng mộ

Cô quay xuống nhìn Mộ Thần rồi cười nói: "Chúc mừng cậu nhe Mộ Thần"

"Cảm ơn" Tuy không thể hiện cảm xúc gì nhưng trong lời nói lại có đôi ba phần dịu dàng

"Nói người đứng đầu thì phải có người đứng cuối Thẩm Mộng Nguyệt tuy môn văn của em đạt điểm rất cao, cao hơn cả Mộ Thần nhưng điểm những môn khác của em lại rất thấp đặt biệt là môn toán, nếu chỉ có mình môn văn cao điểm cũng không thể nào kéo thành tích của em lên được đặc biệt là kì thi đại học sắp tới mà em phải đối mặt" Thầy nhìn cô ra vẻ lo lắng tuy ông rất ngạc nhiên vì thấy điểm văn của cô nhưng một mình môn văn thì đúng là không có tác dụng gì thật

Mọi người nghe thầy nói thì ai ai cũng ồ lên rồi nhìn về phía cô ai cũng rất ngạc nhiên khi nghe điểm môn văn của cô còn cao hơn cả học bá Mộ Thần nữa

"Cậu lợi hại thật đó Mộng Nguyệt" Một bạn nữ trong lớp vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô

Trạch Dương quay xuống nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không ngờ cậu lại giỏi môn văn vậy đó"

"Không phải thầy đã nói rồi sao một mình môn văn cũng không làm được gì đâu, huhu xong tớ rồi" Cô nghe thầy nói thế thì não nề lên tiếng

Hiểu Khê ở bên cạnh dịu dàng: " Không sao chỉ mới là bài thi khảo sát đầu năm thôi mà chúng ta còn rất nhiều thời gian yên tâm bọn tớ sẽ giúp cậu"

Thầy vẫn chưa nói hết lần này lại nhìn về phía Chu Nhiên: "Chu Nhiên bài làm lần này của em cũng chưa được tốt lắm chỉ ở mức tạm tình trạng của em cũng đáng lo thôi được rồi trên tay thầy là danh sách 10 em làm bài không tốt, các em bước ra khỏi chỗ thầy sẽ xắp chỗ mới cho các em"

"Thầy biết các em khi thi vào trường này thì ai cũng có năng lực rất giỏi nhưng các em vẫn phải cố gắng hơn nữa thầy sắp chỗ cho 10 bạn không phải vì các bạn không giỏi mà vì thầy muốn các em phải giỏi hơn nữa, thầy mong các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau cố gắng để vượt qua kì thi quan trọng của cuộc đời mình"

Cô nghe thầy nói vậy cũng thấy có lí nhưng bắt cô xa nam thần của mình thì thật là quá đáng mà: "Mọi người"

Thầy đang sắp chỗ từ từ bây giờ chỉ còn cô và Chu Nhiên còn đang đứng đợi: "Chu Nhiên em ngồi chung với Hiểu Khê đi bạn ấy học khá tốt với năng lực của bạn ấy có thể giúp em tiến bộ hơn, còn em Thẩm Mộng Nguyệt em vào ngồi chung với Mộ Thần đi"

Cô nghe thấy thế thì hai mắt mở to nhìn thầy giáo: "Thầy nói gì cơ em ngồi chung với Mộ Thần á?"

Thầy ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cô như thế: "Em có ý kiến gì sao?"

"Dạ không ạ" Cô nghe thầy nói vậy thì liền ngồi vào chỗ kế bên Mộ Thần, là sự thật hay là đang mơ đây cô đang ngồi cùng bàn với cậu ấy là người cô thầm thích trong suốt 2 năm qua, học chung lớp với cậu ấy cô đã không dám mơ rồi bây giờ còn được ngồi chung nữa cô đúng là kiếp trước làm việc tốt kiếp này được đền đáp mà

Mộ Thần thấy cô vẫn còn ngơ ngác thì lên tiếng: "Cậu học rất giỏi môn văn?"

Cô nghe thấy lời nói đó thì nhìn sang Mộ Thần trời ơi Mộ Thần hỏi cô, cô giả vờ bình tĩnh cười trả lời: "Không cũng không giỏi lắm đâu, chỉ là trong các môn học tớ chỉ tiếp thu được có mình nó mà thôi"

"Ra là vậy" Mộ Thần lúc này đang nhìn lên bảng

Ngại ngùng qua đi lúc này cô nhìn vào Mộ Thần nở nụ cười thật tươi rồi nói: "Chúng ta sao này là bạn cùng bàn mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"

Từ nảy đến giờ Mộ Thần vẫn luôn nhìn lên bảng lúc này mới quay sang nhìn cô khi nhìn thấy nụ cười trạng rỡ đó cậu không tự chủ được mà ho khan một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác: "Được"

Ở một diễn biến khác bàn ở trên hai người

Chu Nhiên đang vừa sắp xếp tập vở vừa nhìn Hiểu Khê: "Cậu tên là Hiểu Khê à rất vui được làm quen, tớ tên là Chu Nhiên"

Hiểu Khê nghe vậy cũng nhìn Chu Nhiên cười cười: "Chào cậu Chu Nhiên"

Thế là một buổi học lại trôi qua một cách êm đềm ngày hôm nay người vui nhất chính là cô không những được ngồi gần Mộ Thần mà bây giờ cô còn lại là bạn cùng bàn với cậu thật sự là một điều không thể nào tin được vì quá vui mừng mà buổi tối ngày hôm đó cô đã mời cả đám đi ăn mừng, ăn uống vui chơi xong cô trở về nhà nằm trên dưới giường quen thuộc nhưng vẫn không thể nào ngủ được vì chuyện của sáng nay, nằm lăn lộn một hồi cũng thấm mệt và cô bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro