Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cội sinh của người

Chớm xuân, ngày 2 tháng 2 năm 1987

Nicotei Astatine sinh ra vào một đêm mùa đông lạnh buốt, trong căn phòng kín của người gia chủ thập hệ. Cậu không phải đứa trẻ được mong đợi hay chào đón với niềm hân hoan-chỉ là một quân cờ được đặt xuống bàn cờ chính trị.
Ngay khi cất tiếng khóc đầu tiên, số phận của cậu đã được định đoạt. Không có bàn tay nào dịu dàng ôm lấy cậu, không có lời chúc mừng nào dành cho một sinh linh mới. Chỉ có những ánh mắt bao quanh lấy cậu. Thế lộ của cậu viết nên bằng tang tóc. Sẵn thành nên, chẳng thể thay đổi. Một sinh mệnh mãnh liệt, nhưng cũng sẽ sớm lụi tàn dưới cái sắc chu sa nơi vết máu đỏ.

Từ khi còn rất nhỏ, Nicotei đã học cách im lặng. Cậu lắng nghe tiếng dao cắm vào da thịt, tiếng người rên rỉ, tiếng hơi thở cuối cùng tan biến trong không khí. Cậu biết rằng mình không giống những đứa trẻ dưới chân núi. Không có đồ chơi, không có những câu chuyện cổ tích dịu dàng, cũng chẳng có vòng tay ấm áp nào chờ đón. Sinh ra là con trai duy nhất của gia chủ, cậu đã được ấn định phải là kẻ chiến thắng. Không được thua cuộc, không được từ bỏ,cũng không được mềm yếu. Quy tắc có khó đến đâu, cũng phải tuân theo. Đôi khi, sự từ bỏ chỉ đồng nghĩa với việc lớp da mềm mại này của cậu có thêm vài vết cắt. Đau đớn là thế, nhưng cậu vẫn hài lòng với những gì mình đang có.

Cậu không nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy một người chết là khi nào. Có lẽ khi cậu học cách hành quyết phạm nhân. Hoặc có lẽ sớm hơn, trong những câu chuyện ru ngủ mà người hầu vẫn thường kể những câu chuyện không có hoàng tử hay công chúa, mà chỉ có phản bội, quyền lực và cái chết. Nó như thể một địa ngục cực lạc, sống trong nhung lụa, và chết trong huyết đỏ. Chẳng có bản ngã nào cho cậu, cậu vẫn sẽ là một đứa trẻ yếu ớt, vẫn sẽ là người được kì vọng.

"Nhìn đi, số 18."

Giọng của phụ thân cậu vang lên. Nó trầm,nhẹ nhàng,nhưng đầy sức uy hiếp với cậu.

Cậu ngay lập tức quay đầu, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm chặt tóc kẻ phạm nhân, lôi hắn lên khỏi vũng máu. Nicotei chẳng dám chậm trễ một giây nào, vì cậu sợ đau, sợ rằng bản thân sẽ lại phát sinh vài vết thương không đáng có trên cơ thể.

"Con có sợ không?"

Cậu không trả lời. Vẫn là cái đôi mắt khép hờ đó, chẳng có gì thay đổi.

"Không sợ?" Người kia bật cười nhẹ, thả cái xác xuống. "Vậy thì tốt."

Tốt ư?

Nicotei không chắc mình hiểu hết ý nghĩa của từ đó. Nhưng nếu không sợ nghĩa là tốt, vậy cậu sẽ không sợ. Nếu không sợ, sẽ lại được khen, nếu không sợ là lệnh của phụ thân,  cậu không biết. Cậu chỉ biết làm theo những gì họ cho là tốt, là nên mà thôi.

Cậu học cách cầm dao, học cách siết cổ một người mà không để họ kịp kêu lên. Cậu biết cách mỉm cười với khách quý, và cả cúi đầu với những kẻ đáng để cúi đầu. Cậu không giống một con rối gỗ để gia tộc điều khiển, cậu ý thức được bản thân,ý thức được những gì mình  phải làm, dù cho chẳng muốn đi nữa, đó vẫn là cách để cậu tồn tại, từ ngày này sang ngày khác.

Mối quan hệ giữa hai người không bắt đầu ngay lập tức. Ban đầu, Nicotei chỉ coi cô như một người hầu khác, nhưng dần dần,

"Ngươi là cái tên nhung lụa. Được nuông chiều tới mức mềm nhũn."

Được nuông chiều?

Được nuông chiều, chẳng phải ý của Shinomon là đòn roi?
Cậu nhìn người trước mặt,cái người chị gái cùng máu mủ của mình. Cô ấy vẫn đứng đó,vẻ nghiêm nghị, dường như đây là một sự sỉ vả thẳng mặt,nó chẳng còn là những câu xỉa xói sau lưng hay tiếng xì xầm. Thực sự có chút tác động lên cậu.

Nicotei không đáp lại những lời đó. Cậu biết mình nhỏ bé. Cậu cũng biết rằng chỉ vẻ ngoài thôi không đủ để quyết định số phận của một người trong gia tộc này.

Thế nên cậu quan sát. Cậu học cách đọc hiểu ánh mắt, cách lắng nghe ngay cả khi không có ai nói gì.

Cậu biết khi nào nên đứng im, khi nào nên lên tiếng. Biết lúc nào một nụ cười có thể cứu mạng mình, và khi nào một sai lầm nhỏ có thể khiến ai đó biến mất mãi mãi. Cái tôi của cậu cứ lấn chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu muốn phản kháng, nhưng biết rõ đó là một quyết định không khôn ngoan, chỉ chọn cách im lặng miễn cưỡng. Cũng vì thế mà nuôi hận trong lòng. Cậu không ngốc, không đủ ngốc để không biết rằng người con gái kia cũng là vì an nguy của cậu. Cô không muốn cậu tham gia Auswahl, cô không muốn cậu tử mạng. Cậu nhận thức rõ, nhưng cái tình yêu sai cách này,nó khiến cậu muốn phát điên lên. Từng lời nói đó, từng cử chỉ đó khắc sâu vào tâm trí. Nó làm cái tôi của Nicotei mai một dần. Đi kèm theo đó là sự hận thù.

Cậu chưa bao giờ được phép là một đứa trẻ đúng nghĩa. Cậu không có quyền mơ mộng, không có những tháng ngày vô tư chạy nhảy, cũng chẳng có ai dạy cậu về tình yêu thương.

Những bài học đầu tiên cậu nhận được không phải chữ viết, mà là cách lặng lẽ quan sát. Làm thế nào để không gây chú ý, làm sao để nhận ra những mối nguy hiểm dù chỉ trong một cử động nhỏ nhất của đối phương.

Trong gia tộc Astatine, người yếu không có tư cách tồn tại. Yếu ớt,đồng nghĩa với cái chết.

Cậu đã chứng kiến những kẻ thất bại biến mất, những kẻ phạm sai lầm bị chôn vùi mà không ai thèm nhớ tới trong gia tộc này, do chính tay cậu gây ra. Để sống, phải mạnh mẽ, phải học cách chiều lòng người khác.

Không ai nhắc về họ. Không ai thương tiếc họ.
                             .
                             .
                             .

Luôn mắc kẹt trong cái tòa án lương tâm do bản thân dựng nên. Đã có khi cậu muốn chạy trốn, cậu muốn sống. Nhưng có chắc rằng chạy trốn thì cậu sẽ được sống?

Nicotei tự hỏi bản thân, liệu số phận của những kẻ trốn chạy sẽ ra sao?

Cậu không biết.

Nhưng cậu sẽ không chạy trốn.

Vì những kẻ bỏ chạy... không bao giờ có thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro