Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhỏ

Có những ngày Sài Gòn dễ chịu , tôi dắt em cùng dạo con phố thân quen . Tôi nắm tay em , còn em mỉm cười e thẹn nép vào tôi . Khoảnh khắc ấy đỗi bình yên lạ lùng , tôi có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trong tất cả ...
Em thích bạc xỉu của Sài Gòn mà phải có đá mới được nghen , chớ nóng quá thì em không chịu uống . Còn tôi , tôi thích cà phê đen ít ngọt , vì tôi cà phê không thì đắng lắm .
Tôi thích nhìn em cười như vầy , hồn nhiên mà vơ ưu lắm . Tôi thích ngồi nghe em nói cả ngày về tất cả mọi thứ trên đời . Tôi gọi em là Nhỏ , em hờn dỗi bỉu môi gọi tôi bằng cái tên ấm áp là Mưa . Nhỏ nói Nhỏ gặp tôi lần đầu ở dưới mưa nên từ đấy Nhỏ yêu Mưa .
Hồi đó tôi vô tâm lắm làm Nhỏ ngẩn ngơ theo đuổi , nhưng Nhỏ đâu biết tôi làm giá vậy thôi chớ khoái thấy mồ mà không dám nói .
Giờ cũng vậy , chứ có khác chi là bao . Nhỏ hay mang kẹp nơ màu hồng cài lên tóc , khi thì là cái cài tóc màu đen . Nhỏ ưa xoã tóc , hay cười và thích ăn xoài chua chấm muối , không cũng là me thái ...
Lần nào gặp Nhỏ chả đòi tôi đèo đi mua . Trưa nắng chang chang vậy mà cũng làm nũng đòi cho kỳ được . Ừa thì thích hay yêu nên tôi chiều tất . Mồ hôi tuy nhễ nhại nhưng vẫn cười hề hề như thằng điên ấy thôi ...
Tôi bất giác mỉm cười mơ hồ khi nghĩ về quá khứ . Ôi cái thời mơ mộng không cần phải nghĩ suy cái gì cho mệt mỏi ... Chỉ bận ăn bận học bận chơi cùng Nhỏ . Thế là đủ .
Nhưng thời gian mà , đâu rãnh mà đợi mà chờ người dưng . Cứ trôi qua không chút luyến tiếc . Để mặc cho những mảng ký ức đẹp đẽ phủ đầy lớp bụi thời gian ...
3 năm sau ,
Nhỏ giờ là cô giáo dạy văn trường cấp ba , còn tôi là giảng viên trường Đại học . Hôm gặp lại , thấy nhỏ vẫn như xưa , tim tôi khẽ chệch một nhịp . Nhưng hỏi ra mới vỡ lẽ : Nhỏ giờ đã có chồng với một con ...
Tôi cũng cười cho qua , mà lòng mơ hồ đau khổ .... khẽ mỉm cười nhẹ : chúc Nhỏ hạnh phúc , giá như khi ấy tôi đừng buông tay Nhỏ . Chắc giờ đã khác ... Rất khác ha Nhỏ ha ...
Đâu ai nghĩ rằng cả đời này lỡ nhau một nhịp là lỡ cả đời . Đâu ai ngờ được buông tay nhau thì vĩnh viễn không thể nắm lại được ...
Có những người tựa hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi rời xa nhau , không kịp ngoái đầu lại chào tạm biệt ...
Ừ thì dưới Sài Gòn tôi có một Nhỏ như thế , một người để cùng nhau đi qua cả đoạn thanh xuân . Ừ đẹp , ừ buồn , ừ tiếc nhưng cũng không chút hối hận . Có quay lại cũng chỉ chọn Nhỏ thôi .
Sài Gòn lại tất bật hối hả như mọi ngày , Nhỏ cũng bận bịu lên trường , tôi cũng bận lên giảng đường . Cả hai đều bận , bận công việc , bận gia đình ... Sài Gòn mà có mấy khi rãnh tay .
Cất lại mấy ngày xưa cũ , thôi lâu lâu lấy ra phủi chút bụi thời gian , để thấy nhớ thấy thương vậy thôi . Chứ đâu để làm gì khác ...
Sáng nay Sài Gòn mưa da diết , tự nhiên lòng thấy nhớ Nhỏ tha thiết ...
Khẽ nhấp ngụm cà phê đen sánh , rồi cũng ùa về câu chuyện hôm qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro